“Tôi biết ư?” Mộc Tiểu Thụ trở nên hăng hái, “Ai vậy?”
Trình Dực Dương đáp: “Kì Tấn Khiêm.”
Mọi người đều sửng sốt.
Mộc Tiểu Thụ vỗ trán, trong phút chốc trí nhớ tốt hiện lên thông tin có liên quan đến Kì Tấn Khiêm. Vị kiến trúc sư nổi tiếng trẻ tuổi kia luôn là tấm gương và mục tiêu của Trình Dực Dương. Trình Dực Dương nhắc tới Kì Tấn Khiêm rất nhiều lần với cô, bởi vậy cô quả thật coi như “biết”.
“Kì Tấn Khiêm là ai?” Cao Linh nhíu mày, “Ở lớp nào? Sao cái tên nghe giống như con trai thế?”
Mộc Tiểu Thụ giơ tay: “Tôi biết!”
Mọi người lại quay đầu nhìn cô.
“Kì Tấn Khiêm là một đàn anh trên chúng ta rất nhiều khóa, thiên tài toán học trong truyền thuyết, hiện nay là một kiến trúc sư nổi tiếng. Anh ta là thần tượng của Trình Dực Dương!” Mộc Tiểu Thụ hết sức đắc ý.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt khác biệt.
Hà Triết Vân giật khóe miệng: “Là cái quỷ gì đây? Trình Dực Dương, cậu rõ ràng…”
“Đúng vậy,” Trình Dực Dương ho nhẹ một tiếng, “Kì Tấn Khiêm là thần tượng nhiều năm của tôi. Thật xin lỗi, Triết Vân, nếu phải lựa chọn nam giới làm bạn đời, tôi hy vọng có thể ở bên cạnh Kì Tấn Khiêm.”
Bầu không khí tại bữa tiệc sôi nổi lần nữa. Hà Triết Vân lần đầu tiên thổ lộ trong cuộc đời, vừa ra trận đã không thành, cứ thế bị đánh chết ngay tại bàn ăn.
Mọi người chơi đùa tới mười giờ tối mới bằng lòng giải tán. Trần Tổ Bình và Cao Linh nắm tay nhau đi về, Ngải Uyển Lương và Thái Hòa đi về cùng đường. Có một nam sinh uống say, Hà Triết Vân cùng một nam sinh khác thật vất vả mới khiêng anh chàng say mèm kia lên xe taxi.
Hà Triết Vân từ trong xe taxi ló đầu ra: “Trình Dực Dương, Mộc Tiểu Thụ giao lại cho cậu đó!”
Mộc Tiểu Thụ ấn đầu cậu ta trở về trong xe: “Được rồi, Trình Dực Dương cứ giao cho tôi, tôi sẽ hộ tống cậu ấy về nhà an toàn, tiểu gia cậu yên tâm đi.”
Sau khi chiếc xe chở đám người Hà Triết Vân rời khỏi, Trình Dực Dương nói: “Muộn quá rồi, không còn xe buýt nữa, chúng ta cũng gọi xe đi.”
Hai người vất vả mới vẫy được một chiếc xe taxi.
Trình Dực Dương hỏi địa chỉ của Mộc Tiểu Thụ, nói: “Tôi đưa cậu về trước, tiện đường.”
Xe taxi chạy trên ngã tư đường tĩnh lặng không người, trong xe chỉ có tiếng líu ríu của Mộc Tiểu Thụ. Cô hết sức hứng thú đối với những chuyện đã bỏ lỡ trong một năm qua, hỏi câu này đến câu khác. Trình Dực Dương vô cùng kiên nhẫn, trả lời từng cái một.
“Cho nên nói Thái Hòa vẫn ngốc nghếch, chưa tiếp nhận Ngải Uyển Lương?” Mộc Tiểu Thụ thở dài một hơi.
Trình Dực Dương đột nhiên hỏi: “Cậu muốn ghi danh vào trường đại học nào?”
Mộc Tiểu Thụ trả lời không chút do dự: “Đương nhiên là ngôi trường ưu tú nhất cả nước rồi.” Có điều cụ thể ra sao thì còn phải chờ Kì tiên sinh về, hai người thương lượng rồi mới quyết định.
Tiếp theo Mộc Tiểu Thụ hỏi: “Cậu thì sao? Muốn đi đâu?”
Trình Dực Dương đáp: “Vẫn còn suy nghĩ.”
Mộc Tiểu Thụ mỉm cười: “Với thành tích của cậu, tùy ý chọn trường nào cũng được. Cậu vẫn kiên quyết muốn làm kiến trúc sư ư?”
Trình Dực Dương gật đầu: “Đúng vậy.”
Trong mắt Mộc Tiểu Thụ không hề che giấu vẻ hâm mộ: “Trình Dực Dương, cậu luôn biết bản thân mình muốn gì. Khi nào thì tôi mới có ánh mắt nhìn xa và chỉ số thông minh bày mưu lập kế như cậu đây?”
Trình Dực Dương nghĩ nghĩ, lại nói: “Tôi hy vọng tôi có được dũng khí của cậu.”
“Dũng khí?” Mộc Tiểu Thụ cười đến gập người lại, “Trời ơi tôi có thể tự hiểu rằng cậu cũng hâm mộ tôi không?”
“Có thể.” Trình Dực Dương nghiêm túc gật đầu.
“Trời ơi trời ơi nếu La Dương Dương biết được thì nhất định sẽ đảo điên, thánh học mà cậu ấy sùng bái nhất lại hâm mộ tôi!” Linh hồn Mộc Tiểu Thụ đã bay lên cao.
“Trình Dực Dương.”
“Hửm?”
“Cậu nhất định sẽ đạt được thứ cậu muốn. Nếu cả thế giới chỉ có một người có thể đem con đường của mình đi thành một vòng tròn hoàn mỹ, người đó nhất định là cậu.”
“Cám ơn. Mộc Tiểu Thụ, tôi cũng có một câu tặng cho cậu.”
“Câu gì?”
“Nếu nói cả thế giới chỉ có một người có thể tại đường cùng mà tạo nên kỳ tích, người đó nhất định là cậu.”
“Tại sao?”
“Bởi vì… cậu có dũng khí đem đường cùng làm như chỗ chết.”
“…Trình Dực Dương, cậu có thể nói một câu mà tôi có thể hiểu được không?”
“Xin lỗi, hình như tôi lại bất cẩn coi nhẹ giới hạn chỉ số thông minh của cậu.”
“…”
Sau khi đến nơi ở của Kì tiên sinh, Mộc Tiểu Thụ vẫy tay chào Trình Dực Dương. Xe taxi chở Trình Dực Dương quay đầu xe lại, rồi nhanh chóng rời khỏi tòa nhà.
Mộc Tiểu Thụ mở cửa phòng ra, bất ngờ phát hiện đèn phòng khách lại sáng lên. Cô giật mình, chẳng lẽ Kì tiên sinh đã trở về?
Nghĩ đến đây, cô hưng phấn đến nỗi không kịp mang dép lê, chạy thẳng tới phòng khách.
Trên sofa trong phòng khách, có một người ngồi đó.
Mộc Tiểu Thụ sửng sốt. Người kia sau khi nhìn thấy cô liền đứng lên, lịch sự gật đầu với cô: “Xin chào, tôi từng là đối tác của Kì Tấn Khiêm.”
Đó là một người phụ nữ, mặc chiếc đầm ôm sát người màu chàm, ngũ quan sâu sắc, trang điểm tinh tế, cử chỉ mang theo dáng vẻ của người phụ nữ chín chắn.
“Cô chính là cô gái kia.” Cô ta mỉm cười. Khóe mắt hiện lên nếp nhăn mảnh khảnh, nhưng không hề làm tổn hại vẻ đoan trang tao nhã của cô ta, ngược lại tăng thêm vẻ quyến rũ trầm lắng.
Cô ta nói: “Thật xin lỗi tôi đã mạo muội đến nhà viếng thăm, nhưng tôi có chuyện rất quan trọng muốn bàn với cô.”
Mộc Tiểu Thụ ngờ vực nhìn cô ta.
“Chuyện này, liên quan đến Kì Tấn Khiêm.” Cô ta nhìn thấy sự cảnh giác trong mắt Mộc Tiểu Thụ, “Tôi nghĩ, cô nhất định cũng muốn biết chuyện có liên quan đến anh ta, đúng không?”
Kì Tấn Khiêm?
Kì Tấn Khiêm!
Mộc Tiểu Thụ hơi ngạc nhiên, ngay sau đó đầu óc cô nổ ầm —— Kì tiên sinh là Kì Tấn Khiêm? Là vị kiến trúc sư tài hoa hơn người mà Trình Dực Dương luôn mong muốn trở thành?
Khi dòng suy nghĩ trong đầu óc được mở ra, manh mối ùn ùn kéo tới.
Đúng rồi, đúng rồi, Kì tiên sinh chính là kiến trúc sư. Kì tiên sinh cũng từng nói, bọn họ học cùng trường.
Kì tiên sinh, hóa ra là Kì Tấn Khiêm.
Mộc Tiểu Thụ dần dần chỉnh đốn lại dòng suy nghĩ, cô khẽ gật đầu với người phụ nữ tao nhã kia: “Là chuyện gì, tôi muốn nghe.”
***
Khi tia sáng đầu tiên của sớm tinh mơ xuyên qua tấm rèm rọi vào phòng ngủ, Mộc Tiểu Thụ nhận được điện thoại của Kì Tấn Khiêm.
“Tối qua em làm gì, anh gọi cả đêm mà không có ai nhận máy.” Trong giọng nói của anh tràn đầy vẻ ai oán.
Cô phì cười: “Mọi người đi liên hoan, chơi tới khuya.”
“Đêm khuya mới về, lại còn dám dùng giọng điệu khoe khoang. Cô Mộc, lẽ nào cô cảm thấy bạn trai cô tốt tính lại quá ôn hòa cho nên lời của anh ấy cô không cần nghe phải không?” Giọng điệu của anh hơi nghiêm túc.
Cô theo bản năng rụt cổ: “Không có, tuyệt đối không có. Cô ấy chỉ cảm thấy bạn trai mình là người dịu dàng nhất quan tâm nhất thiên hạ cho nên sẽ không tức giận với cô ấy.”
Một câu thôi ngay tức khắc khiến người đàn ông ở đầu dây bên kia dịu xuống.
“Kì tiên sinh?” Âm thanh êm ái truyền sang lần nữa.
“Ừm?” Anh hỏi.
“Anh nói xem em nên ghi danh vào trường đại học nào mới được đây?” Cô muốn nghe ý kiến của anh.
“Em muốn đến đâu thì đến đó.” Anh đáp.
“Đến nơi gần anh thì sao?” Cô lo âu.
Anh khẽ cười: “Em đi đâu thì anh đi đó.”
“Nói nhảm, sự nghiệp của anh thì sao hả?” Cô rốt cuộc hỏi ra lời, trong lòng hơi run run.
Anh không để ý: “Con người anh ở đâu thì sự nghiệp của anh ở đó.”
Cô mở lời thăm dò: “Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không?”
Anh nhất thời nín lặng.
“Chính là tại tầng cao nhất của trường đại học K, em ở đó chờ Lạc Kỳ, anh cũng ở đó. Lúc ấy anh nói với em, anh muốn đi rất xa rất xa, khoảng cách từ đây đến Anh Quốc vẫn chưa đủ xa.” Cô nhớ lại từng chút một.
Anh mỉm cười: “Thì ra em còn nhớ lần gặp đầu tiên đó. Đúng, anh đã từng nói vậy, thế nào?”
Cô khẽ hít một hơi: “Vậy…anh có còn muốn đi xa hơn nữa không? Không hề băn khoăn mà đi về phía trước?”
Anh nhạy bén bắt được sự lo lắng của cô: “Tiểu Thụ, em sao thế?”
“Không có gì, em chỉ muốn hỏi anh, nếu sau này em trở thành người con gái rất ưu tú rất xuất sắc, chúng ta cùng nhau đi tiếp con đường của anh đã bị gián đoạn nhé?”
Anh cười: “Được, anh có thể đưa em đi rất nhiều nơi. Những nơi anh từng đi qua, hoặc là muốn đi nhưng chưa đi được, chúng ta đều có thể cùng nhau đi.”
Hai tay cô nắm ống nghe, khóe miệng khẽ cong lên.
Bên tai là tiếng nói trầm thấp của anh, anh kể cô nghe cơ hội khi đi qua Sri Lanka hai năm trước, thích thú mà sống động.
Hạnh phúc nhỏ nhặt như vậy. Cô luyến tiếc.
“…Tiểu Thụ, em có nghe không?” Ở đầu dây bên kia, anh hỏi.
“Có.” Cô kéo dây điện thoại.
“Anh phải cúp máy đây, nhớ buổi tối ngủ sớm một chút.” Anh dặn dò cặn kẽ.
Cô ngoan ngoãn lên tiếng trả lời.
Ngay trước một giây cúp máy, cô bỗng nhiên cất tiếng: “Kì…Tấn Khiêm, anh nhớ tối ngủ sớm, ăn cơm đúng giờ, làm việc đừng quá cực nhọc, nhìn thấy con gái xinh đẹp thì phải né tránh.” Nói xong, cô cúp máy ngay.
Kì Tấn Khiêm đang phác họa nắng chiều tại Vancouver chợt sửng sốt. Trong tai chỉ còn truyền sang tiếng đô đô, nhưng anh vẫn duy trì tư thế nghe máy.
Lần đầu tiên nghe được cô gọi tên anh, âm thanh êm ái mang theo chút ngượng ngùng. Anh có thể tưởng tượng được khuôn mặt của cô vào giờ phút này, nhất định hơi lúng túng, nhưng lại tỏ vẻ trấn tĩnh để che giấu hai tai ửng đỏ.
Anh khẽ khàng nở nụ cười, nét mặt dịu dàng.
Trợ lý đang cầm một chồng tài liệu thật dày định ra hiệu gõ cửa, nhưng bị lung lay tâm trí bởi người đàn ông đang đứng thẳng tắp tĩnh lặng trước cửa sổ sát đất. Cô ta đã quen với tính khí lạnh nhạt và cách thức mau lẹ quyết đoán của ông chủ, bởi thế giờ đây chợt chấn động bởi vẻ dịu dàng của anh vô ý hiện ra.
Anh đang trò chuyện cùng ai? Chỉ là âm thanh trong ống nói đã có thể khiến anh thu lại khí thế cao ngạo, chủ nhân của âm thanh kia nhất định là người nằm trong trái tim anh.
Cô ta bỗng nhiên có chút ghen tị với người kia trò chuyện cùng anh.
***
Trung Quốc, thành phố N.
Mộc Tiểu Thụ gọi số điện thoại nằm trên danh thiếp.
Trong ống nói chỉ vang một tiếng, ngay sau đó có giọng nữ tao nhã truyền đến: “Xin chào, xin hỏi là ai?”
Mộc Tiểu Thụ nắm chặt điện thoại: “Cô Phó phải không? Tôi là Mộc Tiểu Thụ.”
Âm thanh bên kia trở nên ôn hòa: “Suy nghĩ xong chưa?”
“Tôi nghĩ xong rồi.” Mộc Tiểu Thụ gật đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...