Bảy giờ sáng, điện thoại di động của Diệp Tự Minh vang lên tiếng chuông báo thức.
Giống như mọi buổi sáng của bốn năm trước, hắn theo thói quen đưa tay tắt báo thức đi, nhưng sáng hôm nay có gì đó khang khác.
Có thứ gì đó quấn chặt lấy tay hắn, không cho hắn rút tay ra khỏi chăn.
Vài giây ngắn ngủi, ký ức ngày hôm qua tràn về, Diệp Tự Minh tỉnh táo hẳn.
Tối hôm qua hai người giằng co trên sofa một lúc lâu, cuối cùng hắn đành nghe theo Diệp Xán.
Nhưng hắn nhớ Diệp Xán quay lưng về phía hắn, không biết từ lúc nào tay mình lại biến thành gối ôm của cậu.
Hai người từng chung giường quá lâu, hắn rất quen thuộc cảm giác khi ngủ cùng cậu, bị cậu ôm ấp cả tối cũng không tỉnh.
Diệp Tự Minh để yên tay phải, dùng tay trái tắt báo thức.
Động tác của hắn hơi chậm, người trong chăn cũng bị đánh thức theo.
Diệp Xán không vui cau mày, rụt người vào trong chăn ấm áp, hai hàng mi khẽ rung rung biểu thị chủ nhân của nó sắp mở mắt.
Diệp Tự Minh ôm cậu vào ngực, vỗ nhẹ lên lưng cậu.
“Không có gì, là báo thức của anh hai thôi, ngủ tiếp đi…”
“Ừm…” – Diệp Xán không cau mày nữa, trong họng vô thức phát ra tiếng hừ như con mèo nhỏ, ôm chặt cánh của người trước mặt.
Diệp Tự Minh cúi đầu nhìn em trai đã thành niên của mình, hơi thất thần.
Hắn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Xán, ba hắn dẫn một đứa bé xinh đẹp như tượng tạc, nói rằng đây là em trai hắn, sau này hai người sẽ sống cùng nhau.
Khi đó hắn rất không thích Diệp Xán.
Ngày Diệp Xán được đưa vào nhà họ Diệp, Diệp Tự Minh đã mười bốn tuổi, đã hiểu chuyện rồi.
Hắn biết thế nào là con riêng, mặc dù hắn và mẹ ruột chẳng có tình cảm gì nhưng hắn vẫn không thể thích đứa em trai cùng cha khác mẹ này,
Đứa trẻ mười bốn tuổi tên Diệp Tư Minh hiểu rõ rằng hai người chắc chắn sẽ xảy ra xung đột lợi ích, họ sinh ra đã là hai bên đối lập nhau rồi.
Cũng may ưu thế của hắn vượt hơn hẳn đứa em trai kia, mặc dù mẹ ruột không thích hắn nhưng cũng không ảnh hưởng gì.
Đối với những gia đình lấy tiền làm đầu như nhà họ Diệp, tình cảm là thứ vô dụng nhất.
Nhà mẹ đẻ, cũng là nhà họ Lâm tình nguyện làm chỗ dựa cho hắn, vậy là đủ, hắn luôn tôn trọng người mẹ này, cho dù lần nào chạm mặt cũng bị mẹ mắng chửi những lời khó nghe, hắn cũng không oán trách một lời.
Diệp Tự Minh nghĩ như vậy, cha hắn, Diệp Quảng Kế đương nhiên cũng chung suy nghĩ.
Nói chính xác hơn, Diệp Tự Minh do cha mình đích thân dạy dỗ, đương nhiên sẽ kế thừa suy nghĩ, tài năng của ông.
Diệp Quảng Kế là điển hình của kiểu người coi trọng lợi ích, vợ chính có gia thế không thể khinh thường thuận lợi sinh ra đứa con trai lớn, tình nhân thấp kém trong bóng tối cũng lén sinh ra một đứa con trai thứ, ông chưa từng do dự, lo lắng chút nào.
Ban đầu ông nuôi con thứ ở ngoài, sau này đón nó vào nhà chính, sợ ảnh hưởng đến con trưởng nên cố ý giao Diệp Xán cho Diệp Tự Minh quản cậu.
Đây cũng là lý do tại sao Diệp Tự Minh thấy Diệp Xán bị bảo mẫu bắt nạt lại tức giận đến thế.
Sau khi Diệp Xán vào nhà chính rất ngoan, chưa bao giờ gây sự, cũng không đòi hỏi bất cứ thứ gì.
Diệp Tự Minh nhìn mấy đứa em họ nghịch như giặc, lại nhìn sang đứa em trai ngoan ngoãn này, thấy cũng không tệ lắm, ít nhất cậu không khiến ai chán ghét.
Mặc dù hắn không có ý định gần gũi với Diệp Xán nhưng cũng không có ý định bắt nạt cậu.
Bảo mẫu của em trai là do hắn chỉ định, người làm trong nhà dám qua mắt hắn lên mặt, Diệp Tự Minh cảm thấy địa vị của bản thân bị uy hiếp sâu sắc.
Cha mới ủy quyền cho hắn quản lý nhà chính, quan mới nhậm chức ba phần lạnh, bảy phần hỏa chỉnh đốn từ trên xuống dưới, từ đó người làm hết mực cung kính cậu chủ lớn, không dám coi thường hắn nhỏ tuổi mà làm việc qua loa.
Xử lý chuyện này xong, Diệp Tự Minh không ngờ rằng từ đó mình có thêm một cái đuôi nhỏ.
Đứa nhỏ chỉ cao tới hông hắn, ngày nào cũng chạy sau hắn gọi anh ơi, anh ơi.
Đôi mắt to tròn dường như lúc nào cũng dán lên người hắn, mang theo sự sùng bái không che giấu.
Diệp Tự Minh vốn đã là cậu chủ lớn cao lãnh lạnh lùng, đột nhiên bị một đứa trẻ dính lấy, lần đầu tiên trong đời hắn không biết phải làm sao.
Hắn chưa từng thấy trường hợp nào như thế này, trong nhận thức của hắn, những người dù cùng hay không cùng huyết thống đều có quan hệ cạnh tranh, tình cảm là thứ không được phép xuất hiện.
Hắn không hiểu đứa nhỏ này, theo bản năng tránh né cậu, không cho cậu đến gần.
Một ngày nọ, đứa nhỏ luôn vui cười đột nhiên khóc nhè mách hắn rằng mình bị bạn bắt nạt, Diệp Tự Minh không hiểu sao lại mềm lòng, xúc động chạy đến trường trả thù cho cậu.
… Kết quả là em trai lại càng dính hắn.
Chưa có ai toàn tâm toàn ý thích hắn, cũng chưa có ai dễ dàng gần gũi hắn như thế.
Diệp Tự Minh dần cảm thấy có một đứa em trai cũng không tệ, em trai mình xinh đẹp, ngoan ngoãn, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là dễ bị bắt nạt.
Diệp Tự Minh thương cậu, vừa truyền vào đầu cậu suy nghĩ của “con nhà giàu”, vừa âm thầm bảo vệ cậu, bất cứ ai cũng không được bắt nạt cậu.
Lần đầu tiên làm anh, Diệp Tự Minh không có kinh nghiệm gì, hắn chỉ biết chiều chuộng cậu hết mình, vô tình sủng đến tận trời.
Đến khi Diệp Xán mười mấy tuổi đã bị anh trai biến thành cậu chủ nhỏ vênh váo kiêu ngạo.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đứa nhỏ gầy yếu năm nào đã trở thành thanh niên hai mốt căng tràn sức sống.
Diệp Tự Minh yên lặng ngắm nhìn đứa nhỏ đang ngủ say.
Lúc hắn đuổi cậu đi, Diệp Xán mới mười bảy tuổi.
Bốn năm qua, vì sự thù hận, Diệp Xán không về nước lấy một lần, Diệp Tự Minh gọi điện cũng không thèm nghe, tất cả tin tức của cậu đều nhờ quản gia lén báo cho Diệp Tự Minh.
Đến bây giờ Diệp Tự Minh cuối cùng cũng có thể trực tiếp ngắm nhìn người mà hắn mong chờ, chứ không phải nhìn qua tấm ảnh nhỏ bé kia nữa.
Diệp Xán đã không còn dáng vẻ ngây ngô tuổi mười bảy, đã thành thanh niên trưởng thành độc lập, nhưng Diệp Tự Minh không thấy xa lạ chút nào.
Có lẽ do họ quá quen thuộc, cũng có thể do hắn đã tự vẽ rất rất nhiều dáng vẻ trưởng thành của cậu trong tâm trí.
Diệp Xán được dạy dỗ tử tế, không có tật xấu gì, cũng không tự ý chỉnh sửa bất cứ thứ gì trên người mình, ngoại trừ cao hơn một chút, cậu của bây giờ và cậu của bốn năm trước không khác nhau là bao.
Chỉ tiếc… Diệp Tự Minh cười khổ rũ mắt.
Chỉ tiếc là Diệp Xán sẽ không bao giờ chạy sau hắn gọi “anh ơi, anh ơi” nữa.
Diệp Tự Minh nhẹ nhàng nâng tay Diệp Xán, rút tay của mình ra.
Hắn đứng dậy, vô tình ảnh hưởng đến Diệp Xán, góc áo bị một bàn tay kéo lại.
“Nhớ uống thuốc.” – Diệp Xán mơ mơ màng màng dặn dò.
Diệp Tự Minh nhét tay cậu vào chăn, dém chăn giúp cậu, nhẹ giọng trả lời: “Anh nhớ rồi, em ngủ thêm chút đi.”
Buổi sáng nằm trên giường lâu hơn bình thường, Diệp Tự Minh lại đi làm muộn.
Hai ngày liền đi muộn, đây là chuyện lạ lùng nhất của Diệp tổng trong suốt bốn năm qua, cũng may không ai dám nói gì.
Trợ lý Chu mới nhậm chức là người cẩn thận, anh đưa lịch trình cho ông chủ, nhắc qua cuộc hẹn quan trọng, vừa định ra ngoài thì bị Diệp Tự Minh gọi lại.
“Khoan đã, cậu pha giúp tôi chén thuốc.” – Diệp Tự Minh đưa cho trợ lý một gói thuốc.
Trợ lý Chu cầm lấy, nhớ khi nãy Diệp Tự Minh ho hai tiếng, anh quan tâm hỏi: “Diệp tổng, bệnh của ngài vẫn chưa hết à? Có cần đi bệnh viện khám không?”
“Không cần, không nặng lắm.” – Diệp Tự Minh từ chối, dừng lại một chút rồi bổ thêm một câu chẳng liên quan: “Em trai mua thuốc cho tôi.”
Trợ lý Chu: “?”
Anh không hiểu ông chủ nói thế là có ý gì, thử thăm dò một câu: “Cậu chủ nhỏ quan tâm ngài thật đó.”
Không phải, Diệp Xán hận hắn thấu xương, cậu làm như thế chỉ vì tâm địa thiện lương mà thôi.
Diệp Tự Minh hiểu rõ, nhưng người khác hiểu lầm thế này lại khiến hắn thấy thỏa mãn lạ thường, lừa mình dối người mà nói: “Ừm, tình cảm của em ấy và tôi rất tốt.”
Trợ lý Chu vội phụ họa vài câu, thực ra anh không biết chuyện giữa hai anh em nhà này, nhưng Diệp tổng thường ngày là một tảng băng chính hiệu, chưa bao giờ nói chuyện ngoài lề trong giờ làm việc, hôm nay bị làm sao vậy? Hay là Diệp tổng có thói quen tám chuyện cùng trợ lý mà anh không biết…
Cũng may Diệp Tự Minh nói vài câu rồi dừng, ra hiệu cho trợ lý Chu ra ngoài.
Cuối tuần, Diệp Tự Minh tới nhà Lâm Cẩn.
“Ba em sắp về rồi, anh đợi một lát.” – Lâm Cẩn đón hắn vào phòng khách, trong lòng vẫn còn hơi sợ: “Hôm đó thế nào? Diệp Xán có gây sự với anh không?”
“Vẫn ổn.” – Diệp Tự Minh nói.
Lâm Cẩn đã quá quen với người anh lạnh nhạt này, đổi đề tài: “ Bây giờ cậu ta ở đâu? Tự thuê phòng hay thế nào?”
“Em ấy sống cùng anh.”
“Cùng anh?” – Lâm Cẩn bất ngờ, nghĩ một chút rồi nói: “Thế cũng tốt, người dưới mi mắt cũng đỡ lo.
À, em thấy giọng anh hơi khàn, em rót cho anh hai cốc nước nhé?”
Diệp Tự Minh định nói không cần, nghe thấy hai tiếng “anh hai” bỗng dừng lại.
Cuối tuần hắn và Diệp Xán về nhà chính, sáng sớm hắn đã nói cho cậu biết sẽ đến nhà Lâm Cẩn, hắn cứ nghĩ Diệp Xán sẽ nổi nóng, không ngờ cậu chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Nhớ bảo anh ta đừng gọi anh hai lung tung”, rồi ôm máy tính xuống xe.
Diệp Tự Minh cứ thấy có chỗ nào không đúng, nhưng em trai không giận mới là quan trọng nhất, hắn nhớ lại lời Diệp Xán, nói với Lâm Cẩn: “Diệp Xán về rồi, em đừng gọi anh là anh hai nữa.”
Lâm Cẩn kinh ngạc hỏi: “… Cái gì? Hai chuyện này thì liên quan gì đến nhau?”
“Anh không phân biệt được ai đang gọi anh.” – Diệp -người bị em trai vô tình gọi là ‘Ê, Này, Diệp Tự Minh, Diệp tổng’ – Tự Minh mặt không đổi sắc: “Diệp Xán cũng gọi anh là anh hai.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...