8.
Anh rể thứ hai của Cát Mễ Nhi lái một con thuyền màu trắng chở tôi đến rạn san hô Bekaa. Anh ta là Hoa kiều đời thứ năm sinh ra trên đảo Fiji. Anh ta không nói được tiếng Trung, chúng tôi chỉ có thể dùng tiếng Anh để trao đổi với nhau. Khi một người không hiểu tiếng mẹ đẻ của một người khác, tất cả dường như đều cách nhau một tầng. Như vậy có lẽ rất tốt, tôi không cần phải giải thích cho sự trầm mặc của tôi.
Thuyền đến rạn san hô Bekaa, một vòng tròn lớn trên mặt biển được ánh chiều tà phủ phục, biến thành biển hồng mênh mông. Trong lòng biển bao la này, người tôi yêu yên nghỉ nơi đây. Hai năm qua, tôi đã không rắc cho anh nắm đất nào, không biết anh ngủ có được an giấc.
Tôi nói với anh rể của Cát Mễ Nhi:
"Anh có thể chờ tôi một lát không?"
Anh ta gật đầu. Dưới ánh sáng màu cam sáng chói, tôi thấy mặt biển chỉ là một đường viền.
Tôi đã sớm mặt đồ bơi màu đen bên dưới quần áo. Vào giờ khắc này, tôi cởi quần áo trên người, tôi từ trên mũi thuyền nhảy xuống nước.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi muốn dùng cách này để nói lời từ biệt với anh. Những dòng chữ trong bức thư cuối cùng anh viết cho tôi, anh từng cho rằng: mọi chuyện chia tay đều tốt đẹp. Chúng ta ôm nhau khóc nấc. Chúng ta chúc phúc nhau. Trong những năm tháng sau này của cuộc đời, hai bên mãi mãi nhớ nhau, hồi ức mãi trường tồn. Nhưng mà, khi chia tay thật sự lại thô ráp hơn rất nhiều.
Anh sai rồi. Khi lặp lại thời khắc vĩnh biệt, tôi lặn xuống chỗ biển sâu nhất, ôm người yêu của tôi, bầu bạn với anh đi đoạn đường nước sau cùng này. Trong những năm tháng sau này của cuộc đời, anh trong lòng tôi, hồi ức mãi trường tồn. Còn tôi chỉ có một mong ước nho nhỏ, nếu như có kiếp sau, vậy xin một lần hãy để tôi từ biệt trước tiên.
9.
Sau khi trở về từ rạn san hô Bekaa, vào một hôm nhá nhem tối, Cát Mễ Nhi đến phòng của tôi, đề nghị:
“Chuẩn bị quần áo đi, chúng ta đến bãi biển.”
“Sao phải đến bờ biển?”
“Hôm nay là trăng tròn, chị đã quên những gì em nói với chị rồi sao? Mỗi đêm trăng tròn, cua biển sẽ bò lên bờ, mà cá thờn bơn cũng sẽ bơi đến nơi nước cạn. Bữa tối hôm nay sẽ tiến hành ở bãi biển! Chúng ta còn phải ăn quả cây sa kê!” Cô nàng vui sướng nói.
10.
Nam Phi có một truyền thuyết thế này: Có một hôm, mặt trăng kêu con rận đi báo cho con người biết, con người sinh sôi giống con rận, sau khi chết có thể sống lại. Con rận trên đường đi gặp một con thỏ rừng. Con thỏ rừng nói nó chạy nhanh hơn con rận, có thể đem tin tức báo cho con người sớm hơn. Thế nhưng, con thỏ vì chạy quá nhanh nên đã quên mất tin tức ban đầu. Hơn nữa nó lại nói với con người rằng con người giống như mặt trăng, sẽ rơi xuống đồng thời chết.
Từ đó về sau, mặt trăng có tròn có khuyết, con rận, thỏ rừng và con người lại không có cách nào chết đi sống lại.
Tôi thật sự hận con thỏ rừng kia, cũng thật sự hận con rận. Nó sao lại ngu ngốc đi tin tưởng con thỏ rừng kia chứ? Giả sử nó thông minh hơn một chút, thì số phận của con người đã khác đi rồi.
Đêm trăng tròn, lũ trẻ bắt cua và cá thờn bơn trên bờ cát, tôi cũng thưởng thức hoa cây sa kê. Tôi tách quả sa kê nướng thành hai nửa, bên trong tỏa ra hơi nóng hầm hập và hương thơm nức mũi.
“Ăn ngon không?” Cát Mễ Nhi hỏi tôi.
“Mùi vị rất giống bánh mì.” Tôi nói.
Cát Mễ Nhi vừa ăn vừa nói: “Ừm, mùi vị của nó thật ra cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua khi còn bé vẫn thường hay ăn, cho nên vẫn luôn rất hoài niệm. Nhất là sau khi đến Hồng Kông, cho dù em đã ăn rất nhiều món ăn ngon, thỉnh thoảng vẫn muốn ăn quả cây sa kê. Đó là nỗi nhớ nhà.”
Tôi cắn một miếng, cũng nhớ.
Thứ này trên đảo gần như đâu đâu cũng có thể thấy cây sa kê hướng lên bầu trời xanh thẳm, gắn kết người tôi yêu với tôi.
11.
“Sao em không gặp Uy Uy?” Tôi hỏi.
“Anh ấy đến làm việc ở Australia rồi.” Cát Mễ Nhi trả lời.
“Bây giờ cậu ta có bạn gái chưa?”
Cô ấy lắc đầu: “Chị em nói, anh ấy vẫn một mực chờ em.”
“Có một người vẫn luôn đứng đợi mình như vậy, không phải đó cũng là một loại hạnh phúc sao? Chị cũng mong có một người đàn ông mãi mãi chờ đợi chị. Cái suy nghĩ này có phải rất ích kỷ hay không?”
Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười nói: “Phụ nữ vẫn nên ích kỷ một chút mới tốt.”
“Có nói cho Uy Uy biết em đã về đây hay không?”
Cô ấy lắc đầu.
“Sao lại không nói cho anh ấy biết?”
Cô ấy buồn bã nói: “Em không muốn anh ấy khổ sở. Đừng thấy anh ấy khỏe mạnh như vậy mà lầm, nội tâm anh ấy thật ra rất yếu đuối.”
Tôi cười rộ lên: “Không phải đã nói phụ nữ cần ích kỷ một chút mới tốt sao? Sao không kêu anh ấy trở về theo em? Anh ấy nhất định sẽ cam tâm tình nguyện.”
Cô ấy cười khổ: “Em không có ích kỷ đến mức đó!”
“Em vẫn là không ích kỷ được.” Tôi nói.
“Chị cũng không ích kỷ.”
“Thật quá thất bại mà! Ích kỷ một chút mới hạnh phúc hơn.”
“Phải không?”
Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng mỉm cười.
Sau đó, cô ấy cầm lưới đánh cá bên cạnh, cười nói:
“Chúng ta đi bắt cá thờn bơn đi!”
Chúng tôi đi chân trần trên cát. Trăng trong nước chi phối thời gian trôi qua. Trong Brittany mọi người thích đem mọi chuyện chia làm hai, chuyện do thượng đế làm ra và chuyện do ma quỷ làm ra. Ngựa là do thượng đế tạo ra, con lừa là do ma quỷ tạo ra. Mặt trời do thượng đế tạo ra, mặt trăng là do ma quỷ tạo ra. Nếu vậy, đàn ông do ai tạo ra, phụ nữ do ai tạo ra? Con người có lẽ là thứ duy nhất mà thượng đế và ma quỷ cùng tạo ra. Chúng ta vừa là thượng đế, cũng vừa là ma quỷ. Trong tình yêu, có đôi lúc chúng ta vĩ đại đến mức bản thân cũng không cách nào tin được, có đôi lúc chúng ta lại ích kỷ đến mức chính mình cũng không nhận ra bản thân.
Sinh mệnh có phải là do thượng đế tạo ra? Nếu vậy, cái chết là do ma quỷ làm ra rồi. Có người nói, thượng đế là một ủy ban, ý kiến của ủy ban thì rất nhiều, thường luôn kéo dài tiến độ của sự việc. Ma quỷ lại luôn cô độc một mình, khi hắn ta muốn dẫn một người đi, người đó có lẽ ngay cả từ biệt cũng không kịp.
12.
Thủy phi cơ ù ù cất cánh từ trên mặt nước, cách mặt đất càng lúc càng xa.
"Chơi vui không?" Cát Mễ Nhi hỏi tôi.
Chúng tôi đang ngồi trên chiếc máy bay từ trên mặt nước bay thẳng lên trời chỉ có bốn chỗ ngồi của "Công ty hàng không Hải Quy", bay vòng quanh đảo.
"Khi còn bé em thường hay chơi."
Chúng tôi như được gắn thêm đôi cánh, lượn vòng trên không vùng đảo Viti Levu.
Ở trên đảo Fiji đã nhiều ngày, tôi không nghĩ ở đây có nhiều người. Thế nhưng, đến khi nhìn từ trên cao xuống, lại phát hiện trên bãi biển có đông nghịt người, trông như những con kiến, cuộc đời phù du.
“Ngày biểu diễn nhạc hội định trước đã đến rồi.” Cát Mễ Nhi lên tiếng.
Tôi khổ sở nói không nên lời. Nhạc hội đến có nghĩa thời khắc từ biệt đã đến gần.
“Không ngờ nhanh như vậy có thể lại mở nhạc hội! Lúc này đây, em có thể hát ‘Hướng hoa nở’ rồi.” Cô nàng hồn nhiên nói.
“Là bài hát kết thúc sao?”
"Bây giờ, bài đó dường như không thích hợp để hát cuối nữa rồi, quá thảm thương. Em sợ em sẽ khóc." Cô ấy quay đầu mỉm cười, lại nói: "Nếu Lâm Phương Văn còn sống, thì thật tốt đúng không? Anh ấy có thể viết cho em một bài hát phúng điếu tuyệt đẹp, như vậy mới xem như hoàn mỹ."
"Trên đời không có gì hoàn mỹ, người truy cầu hoàn mỹ là rất ngốc." Tôi đáp.
Cô ấy cười: "Chị là đang nói chính mình sao? Chị cũng truy cầu sự hoàn mỹ."
"Chị mà vậy ư?" Tôi kinh ngạc hỏi lại.
"Lẽ nào chị không nhận ra sao? Chị là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ."
Tôi cười đáp: "Cho nên chị biết hoàn mỹ là không thể nào."
"Chị đã có một mối tình rất hoàn mỹ."
"Đó là vì anh ấy đã mất. Chết đi rồi đó chính là tốt nhất."
"Đúng vậy, một khi đã ra đi liền trở thành vĩnh hằng. Em cũng sắp trở thành vĩnh hằng." Cô ấy nhìn xuống đất mà nói.
Tôi cũng cười trêu chọc: "Thật đố kỵ với em!"
Cô ấy cười rộ lên: "Chị nhìn mẹ em ấy, mặt bà đầy nếp nhăn, mặc dù những nếp nhăn đó đều rất đáng yêu. Thế nhưng, mọi người mãi mãi sẽ không có cơ hội thấy nếp nhăn của em, cũng sẽ không thấy cơ thể già nua của em."
"Em mà nói thêm gì nữa, chị cũng không muốn sống nữa."
"Nhưng mà, đây không phải là lựa chọn của em. Tựa như sinh ra như nhau, chỉ có vài cái khác thường thôi." Cô ấy cười khổ một cái.
Lúc xế chiều, mặt trời chưa lặn xuống biển, máy bay bắt đầu bay thấp xuống. Vào khoảnh khắc đột nhiên quay đầu, tôi kinh ngạc phát hiện ra một khuôn mặt quen thuộc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...