Âu Dương Ỷ lật tấm card lại, thấy mặt sau dung bút dạ quang viết “23:30, A12”.
Hầu Dược, giám đốc đầu tư của Vân Phong; Cơ Minh, quản lý cấp cao của quỹ đầu tư Quang Tốc”.
Cô nhận ra đó là nét bút của Ôn Địch, CEO của Tức Khắc Phi Hành.
Nam Kiều không giỏi xã giao, chỉ chuyên tâm nghiên cứu, việc quản lý công ty và đối ngoại đều giao cho mấy người có chuyên môn trong nhóm nguyễn lão sang lập, đến nỗi các nhà đầu tư, thậm chí là cả nhân viên mới của công ty đều không biết người đứng đầu Tức Khắc Phi Hành là Nam Kiều.
“Xem ra hơn hai tháng rồi mà Ôn Địch không tìm được nhà đầu tư, Nam Kiều cậu bây giờ phải đích thân xuất mã rồi”.
Nam Kiều mệt mỏi ngồi tựa vào thành ghế sofa, duỗi chân duỗi tay khiến cơ thể trông càng them cao ráo: “Đã nợ lương hai tháng rồi, việc gì cũng không nên quá tam ba bận”.
Âu Dương Ỷ nói không chút nể mặt: “ Nam Kiều, tớ thấy là do Châu Nhiên lén giở trò dung không? Tớ nghe Ôn Địch nói các nhà đầu tư đều từ chối không gặp, hoặc là xem tài liệu của các cậu rồi nói tiền đồ không rõ, tạm thời giữa thái độ quan sát.
Tớ không tin nhiều nhà đầu tư như vậy mà không ai nhận ra tiềm năng của các cậu.
Còn nữa, hai người này sao lại biết người đứng đầu tự sự của Tức Khắc Phi Hành là cậu, còn nhất quyết đòi thương lượng với cậu nữa?”.
Nam Kiều lắc đầu, đầu óc cô không đủ thâm hiểm để suy nghĩ mấy chuyện âm mưu quỷ kế, long người hiểm ác thế này, nhưng cô biết rõ, dù Châu Nhiên có không lấy mười hai triệu tệ mà vẫn muốn bóp chế Tức Khắc Phi Hành, cô cũng không thể thay đổi được.
Nhưng chỉ cần một tia hy vọng có thể tìm được người đầu tư, cô cũng phải thử xem sao.
Âu Dương Ỷ quan sát kỹ gương mặt Nam Kiều: “Vết thương hôm bố cậu tát cậu khỏi rồi à?”.
Hôm 31 tháng 12, nghe lời khuyên của Thường Kiếm Hùng, Nam Kiều về nhà một chuyến, kết quả là cơm còn chưa được ăn đã bị ông Nam Hoàng Trụ tát một cái đuổi ra khỏi nhà, nguyên nhân tất nhiên là Nam Kiều hủy đám cưới, nhưng sự bất hòa sâu xa hơn giữa hai bố con lại là vì Tức Khắc Phi Hành.
Ông Nam Hoành Trụ có thân phận đặc biệt, tuổi cũng đã lớn nên khá cố chấp, kiên quyết phản đối Nam Kiều đi theo con đường thwong mại hóa máy bay.
Lúc đó, ông đã đe dọa: Nếu anh chị Nam Kiều là Nam Cần, Nam Tư và Thường Kiếm Hùng dám cho Nam Kiều một đồng nào thì sau này đừng nhận Nam Hoành Trụ này nữa.
Nam Kiều cũng là một người tự tôn đầy mình, không cầu xin tiếng nào đã quay người bỏ đi.
Nam Kiều nói: “Khỏi lâu rồi”.
Âu Dương Ỷ cười hích híc: “Chắc nhờ tuần nào Thường Kiếm Hùng cũng đến thị sát hả? Tớ thấy hắn có ý với cậu dấy”.
Nam Kiều nói: “Cậu có thể đứng đắn một chút dược không?”.
Âu Dương ỷ nhìn bộ dạng đứng đắn của cô là thấy buồn cười, khoác tay cô nói:” Nào, để tớ phổ cập cho cậu ít kiến thức sơ đẳng về cách gọi rượu và chơi xí ngầu ở quán bar nhé, để đến lúc đỡ phải long ngóng không biết làm gì”.
Nam Kiều xuất phát lúc mười một giờ.
Cô mang theo tấm card, gọi taxi đến sân vận động Công Nhân ở khu Tam Lý Đồn lại tình cờ gặp một trận đấu bóng của đội Quốc An, người đông như nêm, khắp nơi là fan bóng đá cuồng nhiện đầu đeo khan, trên mặt dán hình quốc kỳ.
Ai nhìn thấy cảnh ấy cũng phải nhiệt huyết sôi trào.
Tài xế là người mới vào nghề, chật vật lắm mới chen được vào khu này nhưng mãi không tìm thấy Lucid Dream đâu.
Chỗ đó cực kỳ kín đáo, bên ngoài không treo lấy một tấm biển, Nam Kiều ngồi trong xe vòng qua vòng lại đến chóng mặt, đành bảo tài xế dừng lại sau một tòa cao ốc.
Dựa vào linh cảm vậy.
Nam Kiều đi qua một cacnsh cửa sang đèn mới phát hiện hóa ra đó là một bãi đỗ xe ngầm lớn như mê cung, dưới ánh đèn vàng vọt loáng thoáng thấy các loại xe sang như Maserati, Mayback.
Nam Kiều không biết gì về rượu, nhưng bẩm sinh lại có khả năng phân biệt các loại máy móc như xe cộ.
Nam Kiều nhớ Âu Dương Ỷ nói một chai rượu trong Lucid Dream cũng có thể bán với giá trên trời, tạo ra một ngưỡng cửa cho những ai có ý định bước vào đó.
Vậu chắc đúng là ở đây rồi.
Bãi đỗ xe này được kiểm soát tự động, không một bóng người.
Cô nghe tháy tiếng động ở phía trong, thầm nghĩ phải tìm người hỏi đường bèn tiến về phía đó.
Cô càng đi ánh sang càng yếu, không biết đã tới chỗ nào, chỉ có tiếng động ngày một rõ nét, rõ rang là tiếng đánh nhau, nghe vừa trầm vừa nặng.
Mỗi lần có ai bị đánh trúng liền nghe thấy tiếng hự hự đau đớn.
Nam Kiều tất niên không muốn rước hóa vào thân, nhưng đang định lùi lại thì cô phát hiện mình đã bị lộ.
Cách đó mấy trăm mét, trên nền gạch chưa nung trát xi măng sần sùi, nhờ bóng đèn tuýp hai đầu đã đen sì chiếu sáng bức tường xám lạnh lẽo, hai, ba người đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm đang đánh đập một gã đàn ông nằm dưới đất.
Người bị đánh bị trói ngược hai cánh tay ra sau lung, hai chân để trần, mồm nhét tất, không ngừng giãy giụa tránh né.
Một cô gái ăn mặc sành điều mát mẻ đang đứng bên cạnh, thoạt nhìn có lẽ cùng hội với gã đàn ông bị đánh, nhưng cô ta không xin tha, chỉ cúi đầu khóc thút thít.
Bãi đỗ xe tỏa ra mùi dầu và mùi máy móc lạnh như bang.
Nam Kiều thản nhiên đứng ở chỗ trống giữa hai hàng xe, nhìn người đàn ông mặc sơ mi trắng áo vest đen đứng đối diện.
Anh ta tựa vào đầu một chiếc BMW trắng khiến bộ đồ đen trên người càng them nổi bật, dáng người anh ta khá cao ráo, gọn gang nhanh nhẹn.
Anh ta cúi dầu, không dùng bật lửa mà dùng một que diêm để châm thuốc.
Lửa “xợt” một cái bùng lên giữa hai bàn tay, chiến lên mọt màu vàng ấp áp đối lập chan chat với cái lạnh lẽo âm u của bãi đỗ xe này.
Nhờ ánh lửa ngắn ngủi đó, Nam Kiều nhìn thấy hàng lông mày đen rậm góc cạnh và đôi mắt lạnh lùng đến gần như trong suốt của anh ta.
Trực giác bảo cô rằng đó không phải là mắt, mà là một hợp chất vô cơ không có độ ấm mới đúng.
Người đàn ông vẩy tắt que diêm, hít sâu một hơi, từ từ phả ra làn khói trắng, hỏi: “Có bán nữa không?”>
Một đàn em giật cái tất nhét trong mồm gã bị đánh ra, dung dao cắt đứt dây thừng trói tay.
Gã đó mặt mũi sưng vù, thở hổi hển, run giọng xin tha: “Anh Thời! Anh Thời! Anh tha cho em ddi1”.
Người đàn ông cầm hai cái chai thủy tinh trên nóc xe BMW lên đập mạnh xuống đất, tiếng vỡ “choang” bén nhọn vang vọng trong hầm để xe, những viên thuốc nhỏ màu trắng rơi vãi khắp nơi.
“Tao hỏi mày! Có –bán-nữa-không?”.
Gã đàn ông nằm dưới đất sợ quá, giờ mới hiểu ra mình trả lời không đúng câu hỏi, vội vàng xua tay lia lịa:”Không, không, không bán nữa ạ! Không bao giờ bán trong quán của anh Thời nữa ạ!”.
Cô nàng kia thấy thuốc rơi khắp đất liền vội vàng bò ra gom lại, mái tóc dài quét đất cũng chẳng them quan tâm.
Gã kia đang nhặt cùng thì bị người đàn ông túm tóc lôi lên.
“Lưu Thanh Sơn, ông cho mày biết, ở giang hồ thì theo luật giang hồ, trên địa bàn của ông thì phải theo luật của ông! Lần sau còn để ông bắt được thì ông giết!”.
Lưu Thanh Sơn cuống cuồng kêu đau xin tha, người đàn ông vứt gã sang một bên, cầm khan ướt đàn em đưa cho lau tay cẩn thận.
Anh ta ngậm thuốc, chỉnh lại cổ áo vest, cùng ba người đeo kính râm nghênh ngang bỏ đi.
Người được gọi là anh Thời này không liếc nhìn Nam Kiều lấy một cái nào.
Nam Kiều thở phào, Âu Dương Ỷ hiểu biết về hành vi của động vật từng nói với cô, nhìn thấy mãnh thú đừng co giò bỏ chạy, nhất là động vật họ mèo, chúng vô cùng nhạy cảm với những vật thể chuyển động, cậu mà chạy một cái là chắc chắn sẽ bị chúng vồ.
Nam Kiều lấy ra tấm card, hỏi Lưu Thanh Sơn: “Đi tới Lucid Dream thế nào?”.
Lưu Thanh Sơn còn mơ màng chưa tỉnh lại sau trận đòn đau, ngơ ngác hỏi:” Lu…cái gì cơ?”.
Nam Kiều đáp: “Mộng Cảnh Tỉnh Táo”.
Cô gái kia vuốt mái tóc rối bù, chỉ hình tam giác Penrose không bắt mắt chút nào ở góc tường: “Đi theo biểu tượng kia, có thang máy lên thẳng tầng mười sáu”.
Nam Kiều gật đầu cảm ơn.
Cô gái thấy Nam Kiều chỉ mặc sơ mi trắng Zara với quần bò vô cùng đơn giản bèn hỏi: “Cô mặc thế này vào đó có sao? Cô vào làm gì?”.
Nam Kiều trả lời dứt khoát: “Tìm người, bàn chuyện làm ăn”.
Cô gái “ờ” một tiếng, nói: “Ở đây chỉ có một cái thang máy lên được thôi, đừng đi nhầm”.
Nam Kiều nghĩ thảo nào không tìm được đường vào, lại nghe thấy cô gái kia hỏi: “ Chắc cô không phải bàn chuyện làm ăn với Thời Việt đấy chứ?”
Nam Kiều tò mò hỏi: “Thời Việt là ai?”.
Cô gái kia liền nổi giận: “Thời Việt là cái đồ khốn nạn xấu xa…”.
Lưu Thanh Sơn bịt chặt mồm cô ta lại, “Cô còn chưa chừa à? Kiếm trước cô bị câm hả?”.
Nam Kiều đi thẳng về phía tam giác Penrose, không quá mười giây, cái tên “Thời Việt” đã biến mất khỏi bộ não..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...