Tại một căn biệt thự xa hoa trong thành phố, người hầu lẫn vật dụng trong nhà đang hứng chịu lửa giận của chủ nhân.
Người hầu trong nhà im lặng không dám lên tiếng, cậu chủ lại tức giận rồi.
"Ai lại làm bảo bối của anh giận vậy " Cảnh Vãn, Cảnh đại thiếu gia năm nay ba mươi, tóc được chải chuốt cẩn thận, mặt bộ vest đắt tiền vừa về đến nhà liền nhìn thấy người yêu đang tức giận quản đồ đạc rơi rớt lung tung thì đi đến.
"Không có gì" Lưu Gia Ngọc xoay người đi chỗ khác nhỏ giọng mắng.
"Xem nào "Cảnh Vãn kéo người yêu đi đến sofa trong phòng ôm y trong lòng dụ dỗ nói " Ai làm em tức giận, anh giúp em xả giận được không "
Lưu Gia Ngọc dựa vào lòng gã, giọng thì mang theo uất ức nói "Công việc có chút không được suông sẻ.
"
Vốn dĩ cậu ta muốn lợi dụng blogger để đè tên khốn kia xuống, ai ngờ chẳng những không được mà tên khốn đó còn được nổi tiếng.
Nếu để ba mẹ và anh hai thấy được thì không được.
Nhưng tạm thời y lại không biết phải làm gì.
Cũng không thể nói với người trước mặt nên mới tức giận như vậy.
Bịa chuyện cậu muốn diễn vai nam chính của đạo diễn Lư, nhưng ông ta còn muốn cậu đi casting.
"Chuyện nhỏ mà, anh sẽ đi gặp Lư đạo "Cảnh Vãn còn tưởng chuyện gì to tát.
"Cảm ơn anh " Lưu Gia Ngọc dưa vào lòng gã nhẹ nhàng nói, không được y nhất định phải trừ khử tên khốn kia càng sớm càng tốt.
"Chỉ như vậy" Gã nói xong liền cuối xuống hôn y điên cuồng, đã một tuần không gặp gã thật sự nhớ nhung hương vị của y.
Bề ngoài thì vô cùng thanh thuần dịu dàng, nhưng lúc lên giường lại bạo dạng vô cùng, kiểu gì cũng chơi, đúng là vô cùng hợp gu gã.
Lưu Gia Ngọc cũng hùa theo gã, hai người lao vào điên cuồng quấn lấy nhau.
Chờ đó, sớm muộn tao cũng sẽ cho mày chết không có chỗ chôn.
Hôm nay là một ngày quan trọng, ít ra Vương Bàn thấy vậy sáng sớm đã chạy đến rước Lạc Du Nguyên chạy đến công ty truyền thông Tinh Hà.
"Em thấy anh mặc như vầy có ổn không.
" Vương Bàn lái xe vẫn không quên thỉnh thoảng nhìn vào kính xem bản thân.
"Ổn lắm, anh đừng quá lo mà ' Lạc Du Nguyên cười cười nói.
"Sao lại không lo, anh đi xin việc mà '
"Phải phải, anh cố lên nhé, chúng ta nhất định sẽ thành công " Lạc Du Nguyên vâng vâng dạ dạ theo.
"Xin chào cậu Lạc, tôi là trợ lý của Kiều Tổng " Trợ lý Saly đã sớm đợi dưới sảnh thấy hai người đo vào thì lên đón.
'Làm phiền chị quá "
"Không phiền, không phiền " Sally thấy cậu nghệ sĩ này thân thiện hòa đồng ấn tượng thật không tệ.
"Kiều Tổng, cậu Lạc và người đại diện của cậu ấy đã đến "
"Mời vào " Yến Kiều đã sớm chòe từ lâu, thấy người đi vào là một thanh niên tuấn tú ôn nhã thì không khỏi tán dương, mắt nhìn người của anh trai xịn quá.
"Xin chào Kiều tổng, tôi là Lạc Du Nguyên "
"Chào Kiều tổng, tôi là người đại diện của tiểu Lạc, Vương Bàn "
Yến Kiều bắt tay hai người "Mời ngồi "
"Cậu Lạc, hôm nay mời cậu đến đây là để ký hợp đồng với Tinh Hà, tôi tin chắc cậu nhất định sẽ khiến cho Tinh Hà Rực Rõ "Yến Kiều đưa một bản hợp đồng đến, không tiếc mà khen ngợi.
Hợp đồng này nhìn qua người có lợi nhiều nhất là cậu.
Chia sáu bốn, cậu sáu công ty bốn.
Bên A là Công Ty Tinh Hà, một năm phải tìm ít nhất hai bộ phim, một bộ điện ảnh và một bộ truyền hình.
Ba thương hiệu và một chương trình thực tế.
Đọc hết một lượt, cậu đặt bút ký xuống tên mình.
"Cậu viết tay trái sao " Yến Kiêu hiếu kỳ hỏi
"Phải" Lạc Du Nguyên gật đầu
Kế tiếp là Vương Bàn bàn hộp đồng người đại diện với tinh hà và sắp xếp đoàn đội cũng như hướng phát triển cho cậu sau này.
Chuyện đó cậu cũng không rõ vì Yến Tri Mộ vừa hay đến đã kéo cậu đi tham quan Tinh Hà.
"Tòa nhà này tổng cộng mười bảy tầng, và bốn tầng hầm.
Có cả phòng luyện tập cho thần tượng ca sĩ nữa.
Em muốn đi xem không " Yến Tri Mộ đích thân làm người dẫn đường hỏi.
Hôm nay anh mặc đơn giản, áo sơ mi đen và quần tây, tựa như vô tình đến công ty thôi.
"Được, cảm ơn anh "
Hai người lên tầng tám, ở đây là một dãy phòng tập luyện, phòng luyện thanh và thu âm.
Hai người dừng lại trước một phòng tập, bên trong có khoảng mười thực tập sinh đang luyện nhảy.
"Yến Tổng" Mọi người nhận ra Yến Tri Mộ nên dừng lại chạy đến chào hỏi.
"Mọi người đừng quan tâm, tôi đi ngang qua thôi "
Lạc Du Nguyên nhìn thấy một người quen.
"Là cậu sao "
Thanh niên tầm hai mươi kia cũng nhận ra cậu.
"Phải, tôi đã trở thành thực tập sinh rồi, cảm ơn anh vì lời chúc " La Văn Châu cuối người cảm ơn, vốn dĩ ngày đó câu ta định hát một bài rồi từ bỏ con đường nghệ thuật, nhưng nhờ lời động viên của người thanh niên này mà cậu được tiếp theo động lực, sau đó còn được Tinh Hà ký hợp đồng.
"Không phải tôi, là cậu có tài năng " Lạc Du Nguyên đáp.
Hai người cũng không ở lại lâu.
Sau khi đi ra thì quay lại tìm Vương Bàn.
"Anh Yến, em có thể mời anh nữa cơm được không.
Em muốn cảm ơn sự giúp đỡ của anh "
"Đương nhiên rồi "Yến Tri Mộ sao có thể từ chối.
"Du Du muốn mời cơm Yến đạo sao, em tự nấu đi được không lâu rồi anh không được ăn cơm em nấu " Vương Bàn vừa cùng Sally đi ra nghe vậy liền đề nghị.
"Em biết nấu cơm sao, anh có lộc ăn rồi nhỉ"
"Vậy được, tối nay em mời mọi người đến nhà em dùng cơm nhé "Cậu cũng không câu nệ mời mọi người.
"Được quyết định vậy đi ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...