Cậu Thích Tôi Sao

Tối hôm đó, tôi mang một ít cháo tới bệnh viện thăm Sơn. Sơn vẫn chưa tỉnh. Cậu ấy vẫn phải thở oxi. Tồi ngồi cạnh Sơn, tay nắm chặt tay Sơn. Tôi có cảm giác không an toàn, lỡ Sơn không qua nổi thì làm sao đây. Tự nhắc mình không được nghĩ quẩn. Tôi ngồi kể chuyện cho Sơn nghe, kể cho cậu ấy nghe suốt một tuần qua chúng tôi không gặp nhau thì tôi đã làm gì. Không biết Sơn có nghe thấy hay không. Nhưng theo như trong phim thì khi nữ chính kể chuyện xong thì nam chính sẽ tỉnh. Nhưng Sơn không tỉnh, cậu ấy vẫn cong ngủ. Bây giờ thì tôi không còn nghĩ đến chuyện dận Sơn nữa rồi. Cậu ta là ân nhân cứu tôi. Tôi không thể dận cậu ấy mãi được. Ngồi được lúc lâu, tôi thiếp đi từ lúc nào
"Trong lúc cô ngủ, anh đã tỉnh, nhìn thấy cô anh vui lắm. Vui vì cô lo cho anh, vui vì cô đến đây để chăm síc cho anh. Anh cứ như thế, nằm ngắm cô ngủ mà không biết chán"
-Cậu tỉnh từ bao giờ thế!??
-Vừa thôi_giọng cậu ấy yếu ớt
-Thế tôi về đây!
-Ơ, sao lại về!???? Em vẫn dận anh chuyện anh chở cô gái khác đúng kh!?
-Chuyện gì!? Dận cái gì cơ!? _tôi làm như kh biết

-Thôi nào ngồi đây anh giải thích cho. Người con gái hôm đó là Diệp Nhi. Em cũng biết rồi đấy, anh coi nó như em gái. Những cử chỉ đó là hết sức bình thường. Nhưng nếu em không thích, anh sẽ kh làm như vậy nữa. Sẽ giữ khoảng cách với tất cả những đứa con gái khác ngoài em... ^^
- Câuh điên à!? Tự dưng nói với tôi chuyện đó làm gì_tôi ngây thơ vô (số) tội, rồi hắn kéo tôi lại gần hắn
-Anh xin lỗi cục mỡ rồi mà. Dận dau thế!!!
-Đồ điên!!!!
Thế là chúng tôi ngồi cười với nhau mà không biết chán.
"Minh đến thăm Sơn, đứng ngoài cửa và đã nghe toàn bộ câu chuyện. Anh hận mình bấy lâu nay chủ quan, không hành động . Để cho Sơn đi trước anh một bước. Quả thật là tức chết mà. Nhưng không sao! Anh đã có kế hoạch để đi tới trái tim cô rồi..!!!!"

NGÀY SƠN RA VIỆN
Từ sáng sớm tôi đã đến viện để giúp cậu ấy chuẩn bị hành lí ra về. Hai tuần ở đây có cả đống thứ để dọn. Đang dọn dẹp thì bố mẹ tôi gọi điện, ngồi bên có bố mẹ Sơn (video call)
-Cả nhà gọi con có chuyện gì thế ạ!?
-Châu này! Thằng Sơn nó bị tai nạn là do cứu con. Bố mẹ nghĩ con cũng có phần trách nhiệm. Xuất viện rồi nhưng Sơn vẫn chưa đi được. Bố mẹ quyết định sẽ để con sang đó chăm sóc nó vài hôm đến khi chân nó đi được.
Haaaaa!????? Cái gì!??? Sang nhà chăm sóc cậu ta sao!??? Bố tôi có đùa kh vậy -..- Thật là, con nhà điều kiện sao kh thuê y tá chăm sóc, bảo tôi sang đó làn gì cho vướng tay vướng chân. Thôi, bố đã nói rồi, không cãi được đâu. Đành chấp thuận theo thôi
Một lúc sau hai bác Tiến đến làm thủ tục xuất viện cho hắn. Tôi đưa hắn ra xe để về. Khổ cho cái thân tôi quá mà. Đang yên đang lành tự dưng phải làm y tá cho hắn. Thằng cha bướng nhất Vịnh Bắc Bộ này chắc chắn sẽ không để yên cho tôi sống đâu . Huuuhuh!!!
" Không ai khác ngoài anh là người đã đề nghị bố mẹ để cô săn sóc anh vài hôm. Nhưng phải dấu là anh nói. Nếu nó vậy, nhất định cô sẽ không đến. Ai chứ anh thì bố mẹ hai bên không cần phàn nàn. Từ nhỏ, gia đình hai bên đã muốn anh và cô thành một đôi. Đây là cơ hội lớn để anh và cô gần nhau. Và giải quyết những hiểu làm không đáng có. "
Chap sau sẽ gay cấn đâyy.. Minh sẽ làn gì đây!? Đứng yên nhìn họ hạnh phúc!? Sơn sẽ tận dụng cơ hội này thế nào!? Chờ đợi chap sau nhé


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui