Và sau đó là cảnh tượng của ngày hôm nay, tớ mới theo học đánh nhau anh Lâm có 1 tuần thôi mà đã máu chiến vậy rồi.
Công nhận anh Lâm có tố chất làm thầy dạy hư người khác.
Tớ nhét điện thoại vào túi áo khoác, thở dài.
Mới xảy ra chuyện chưa được bao lâu đã có video lên mạng rồi, lần này tớ toi chắc.
Đúng y vậy, thầy phụ trách đứng ở cửa sổ phòng y tế ngó vào.
Mặt thầy nghiêm lắm, nói:
- Em Tư Anh theo tôi.
Tớ rời giường, đi theo thầy.
Biết trước sẽ có kết cục này, nhưng có hơi sợ sợ.
Bước đến phòng thầy phụ trách, tớ bẽn lẽn đi vào.
Châu với mấy đứa bị tớ đánh đã ngồi sẵn ở đó, khóc lóc đáng thương lắm làm như tụi nó mới là người bị hại í.
Tớ nhìn thấy nó thì hết sợ ngay mà tức giận nhiều hơn, tớ liếc nó rồi ngồi xuống ghế.
Chắc nó vẫn còn ớn lúc nãy, nó nhìn tớ một cái rồi cúi mặt luôn.
Tớ hả hê lắm, từ giờ nó sẽ phải sợ tớ thôi ha ha...
- Các em đánh nhau ngay trong trường, chưa đọc quy định của trường à?
Không khí im lặng bao trùm, thầy phụ trách gọi thêm vài thầy khác có trách nhiệm ngoài là dạy dỗ học sinh ngỗ nghịch vào cùng với thầy chủ nhiệm lớp tớ.
Thầy chủ nhiệm không có tiết nên vào ngay, thầy thấy người phải ngồi "uống chè" là tớ thì bất ngờ trợn mắt tay chỉ chỉ đi vào:
- Ủa em...!cái em này sao lại ở đây?
Tớ cúi đầu, ngượng ngùng nói:
- Em xin lỗi thầy, em đánh nhau trong lớp.
Bao năm qua tớ là loại học sinh ngoan hiền mà bất kì giáo viên nào đều an tâm về nề nếp.
Có lẽ hên xui tớ là trường hợp ngoại lệ trong đời dạy học của thầy chăng?
Con Châu không biện bạch, nó biết bản thân là loại phá phách và đánh nhau điển hình nên nó có nói gì người khác cũng không tin.
Thầy phụ trách gõ gõ trên máy tính, máy in in ra một tờ giấy.
Thầy bảo bọn tớ viết bản tường trình đầy đủ chi tiết vào.
Thầy chủ nhiệm giống như vẫn chưa tiêu hóa được việc tớ là người gây lộn, thầy khoanh tay rung đùi chẹp miệng liên tục.
- Em Tư Anh, tại sao em lại đánh nhau?
Tớ dừng bút, quay qua nhìn thầy:
- Điều này em nghĩ bạn Châu hiểu rõ hơn em, thưa thầy.
Châu nói ngay:
- Cậu đừng có nói điêu!
- Vậy là tôi đổ oan cho cậu à?
Tớ hết sợ con Châu rồi, tớ bình tĩnh phản bác lại nó.
Con Châu tức cuộn chặt tay nghiến răng trợn mắt muốn đánh chửi tớ nhưng nó không dám.
Thầy hỏi Châu:
- Em nói đi Châu.
Châu vẫn trừng mắt nhìn tớ, nói:
- Em...!không có gì để nói.
Tớ ngừng bút, đưa giấy cho thầy phụ trách.
Thầy ấy cùng với thầy chủ nhiệm ngó mắt đọc, tớ viết rõ ràng và không sai lấy một chi tiết nào hết.
Tớ biết dù có lẽ mấy thầy sẽ thấu hiểu và tha thứ nhưng chắc chắc tớ sẽ bị hạ hạnh kiểm xuống khá, bởi hành động đánh nhau trong trường sai với quy định.
Tớ hơi buồn chút, nhưng được đấm con Châu tớ thấy không thành vấn đề lắm.
Phụ huynh hai bên lần lượt đến, bên phía con Châu không phải ba mẹ nó mà là dì giúp việc đi thay.
Ba mẹ nó bận lắm hay sao á, việc của con cũng không quan tâm.
Má tớ lo lắng ôm lấy tớ, xem xét trên dưới rồi mắng:
- Trời ơi sao lại như thế này hả con!
Tớ nắm lấy tay má, không biết nên nói gì.
Dù không hợp lúc lắm, nhưng tớ nghẹn ngào rơi nước mắt trước mấy thầy và con Châu.
Mất mặt chết, tớ lại không kìm được.
Người bảo vệ tớ trên đời này chỉ có ba má là vô điều kiện thôi, thấy họ tớ an tâm lắm.
Tớ vô tư bày ra bộ dạng yếu đuối nhất của mình, mong chờ được bao bọc.
Má tớ chắc sẽ đau lòng mất, má xin xỏ:
- Con bé nhà em nó ngoan lắm, lần này chắc là bồng bột dại dột mong các thầy tha cho em nó.
Thầy chủ nhiệm đến vỗ vai an ủi má tớ, nói:
- Là do tôi không quản lý lớp tốt, để sự việc ngày hôm nay diễn ra.
Má khóc:
- Con Tư nó hiền lắm thầy ơi, sao có thể đánh nhau chứ! Em xin các thầy hiểu cho...
Tớ ôm lấy má, hai má con ôm nhau mà khóc.
Tớ thấy má khóc tớ đau lòng lắm luôn, còn có cảm giác tội lỗi nữa.
Thà má mắng mình, còn hơn là khóc như vậy.
Tớ nghiến răng, quay qua lườm con Châu.
- Mày hài lòng rồi chứ? Mày thấy tao như vậy mày hài lòng rồi đúng không?
Tớ mặc kệ có người lớn, lao lên túm cổ con Châu:
- Mày nghĩ mày oai như vậy là mày hay à? Mày nghĩ mày bắt nạt tao là mày hay à con chó! Mày thấy tao khốn đốn như vậy may vui lắm đúng không hả?!
Hai thầy kéo tớ ra, tớ vùng vẫy tay vẫn giữ chặt cổ áo con Châu.
Có lẽ tớ phát điên rồi dù chuyện hôm nay tớ sẽ bị đình chỉ học tớ cũng không kịp nghĩ tới nữa.
Tớ ghét con Châu đến tận cùng.
Tớ khóc ròng, không thèm dãy người tiếp, tớ ngồi thụp xuống đất ôm lấy mặt của mình.
Hôm nay tớ yếu đuối quá, sao tớ cứ khóc hoài thế này.
Má ôm lấy tớ, đánh vào lưng tớ:
- Con ơi sao con lại như vậy hả con?!
Tớ kéo tay áo, lộ ra vết bầm tím.
Mà cũng không cần thiết nữa, cả người tớ chỗ nào cũng có vết thương hết.
- Má ơi má xem nó đánh con nè má, con không có té ở đâu hết.
Là bọn nó, là bọn nó đánh con hành hạ con.
Tớ nắm lấy tay má, thanh minh:
- Còn cái hôm con xin ở nhà Dung hai ngày, là bọn nó đánh con bầm dập.
Con sợ má lo nên không dám về nhà đó má.
Con khổ lắm, con sợ lắm má ơi!
Rõ ràng tớ đi học là để học, cớ gì phải chịu đựng những việc này.
Sau chuyện đó, hội đồng kỉ luật ra quyết định đình chỉ học con Châu hai tháng dù bên phía nhà nó xin xỏ khắp nơi, còn tớ thì bị hạ hạnh kiểm thôi chứ không đình chỉ học.
Nhưng cái video bị cắt lan truyền trên mạng ngày càng nhiều, tớ tự nhiên bị gán cái mác bắt nạt học đường.
Đến nỗi nhiều người vào facebook cá nhân của tớ công kích.
Tiếc là gần đây lùm xùm nhiều việc, tớ phải đến gặp mấy cô giáo trong trường tư vấn tâm lý liên tục không có thời gian nên không biết.
- Ê, nó là đứa bắt nạt đúng không?
- Nhìn hiền hiền mà ghê quá nhờ, đúng là nhìn người không nhìn mặt mà.
Tớ nghe muốn mòn lỗ tai rồi, tớ tức quá kết bạn rồi nhắn tin với con Châu.
[ Mày tung chiêu mạng xã hội chí quá nhờ.]
Nó nghỉ học nên rảnh lắm, rep ngay.
[Sức mạnh của mạng xã hội tao phải tận dụng chứ.]
[Mày đảo trắng thay đen.]
[Ừ đó, mày làm gì được tao?]
Tớ nhếch mép cười, nó làm như chỉ có mình nó mới được sinh ra trong thời kì khoa học xã hội phát triển vậy.
[Lấy độc trị độc.]
Ngay sau đó, trang cá nhân của tớ tung lên 25 hình ảnh cùng một video dài 5 phút.
Luồng sóng dư luận thay đổi ngay lập tức và trang cá nhân của con Châu cùng đàn em bị công kích như bom hạt nhân.
Các mặt báo mạng từ tiêu đề "Học sinh nữ đánh nhau trong trường học gây hoang mang." thành "Thực hư câu chuyện này, ai mới là người sai?","Đánh nhau vì bạo lực học đường, phản kháng và tự vệ.", "Học sinh tự vệ gây xô xát làm dư luận hiểu sai vì mọt video cắt ghép." Vân vân, nhiều lắm đếm không hết.
Tớ hả hê vãi nồi, tưởng tượng cái mặt con Châu khi bị đá đít như này tớ sướng rơn người.
Ngồi trên lớp mà hồn tớ ở trên mây lận, còn cười khằng khặc như đứa điên nữa.
Tú nhíu mày nhìn tớ, cái ánh mắt nghi hoặc của nó cùng chiếc điện thoại trên tay chắc nó muốn bấm gọi bệnh viên tâm thần rồi.
Tớ gạt mấy cái suy nghĩ kia đi, ngồi ngay ngắn lại.
- Ê, được Trí ôm sướng không?
Câu hỏi của Tú khiến tớ hơi bất ngờ, tớ cẩn thận hỏi:
- Mày...!muốn ôm thử à?
Tú nó tức đỏ mặt nhéo vào tay tớ rõ đau:
- Đàng hoàng coi!
Tưởng gì, làm hết hồn.
Tớ ho khan mấy tiếng, mặt đỏ au nói:
- Ờ thì...!cũng được.
Quá được đi chứ, Trí thơm ơi là thơm.
Cơ ngực cậu mềm, bờ vai dài rộng chắc khỏe vậy úp mặt vào sướng phải biết.
Tay của Trí to lắm, cảm giác như cậu nắm được cả đầu tớ cơ.
Má ui, thèm cái cảm giác ấy ghê!
Tú nhéo vào tay tớ phát nữa để tớ tỉnh khỏi cơn mê, ghét bỏ:
- Cái đồ mê trai bỏ bạn.
- Ê tao bỏ mày hồi nào?
Tú giơ điện thoại lên, trong đó là file video vụ việc lần trước:
- Không nhờ có tao thì mày vang danh là kẻ bắt nạt rồi, vậy mà một lời cảm ơn cũng không có.
Trước đó tớ có tính toán tới cái ngày này, tớ đăng vài hình ảnh của con Châu lên khích nó đánh mình.
Tớ có dặn dò Dung với Mỹ dù có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không được can thiệp vào, còn nhờ Tú quay video tung lên mạng tra tấn con Châu.
Ai ngờ tụi con Châu nhanh hơn tung vid trước, nên vid này thay mục đích là để biện minh tớ vô tội.
Tớ đương nhiên không có quên rồi, tớ kéo kéo tay áo Tú nũng nịu:
- Nhờ bạn Tú mà tớ được cứu đó, ơn nghĩa này sao mà đền đáp được.
Tú là người đẹp trai giỏi giang thông minh nhanh nhẹn dịu dàng điềm đạm tốt tính thân thiện hòa đồng lịch thiệp chân thành rộng lượng dũng cảm quan tâm nhất nhất nhất mà tớ từng gặp đó! Vậy nên Tú ơi xin hãy nhận lấy lời cảm ơn sâu sắc chân thành từ sâu trong đáy lòng này bày tỏ sự biết ơn vô bờ bến đối với bạn Tú đẹp trai giỏi giang thông minh nhanh nhẹn dịu dàng điềm đạm tốt tính thân thiện hòa đồng lịch sự chân thành rộng lượng dũng cảm quan tâm nhất nhất nhất...!Hộc hộc hộc...
Tớ nói muốn đứt hơi, Tú thì cười khinh:
- Hay ra dẻ quá.
Tớ tái mặt mày, thở hổn hển.
- Đủ...!đủ chân thành chưa?
Tú ngẫm nghĩ một lát, vênh mặt:
- Tao chưa thấy chân thành, hay mày nói lại lần nữa đi.
- Tao sẽ biến mày thành chân què Tú ạ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...