Hôm nay, tớ lên lớp như bao ngày.
Châu đã chờ từ sớm, nó cùng đám đàn em của mình mặt hầm hừ phía sau như lũ chó.
Một đứa ném cái ghế to đùng về phía tớ, nhưng vì nó ngu nên cái ghế bay chệch hướng ra phía cánh cửa chứ không trúng người tớ.
Con Châu ngoắc tay, đứa khác túm lấy tóc tớ lôi vào bên trong.
Nó ném tớ thật mạnh, người tớ chà xuống mật sàn.
- Đóng hết cửa lại cho tao!
Vài đứa vâng lệnh đóng cửa ken két, chờ cuộc vui diễn ra.
Chát!
Cái tát đau điếng giáng vào mặt của tớ cùng với cơn giận dữ của Châu.
Nó nắm đầu tớ kéo lên, da đầu cùng tóc như muốn tách rời ra đau đớn nên tớ túm lấy tay của nó.
Nó nghiến răng ken két:
- Con đĩ này mày dám đăng hình tao bắt nạt mày lên mạng.
Mặt tớ vô cảm xúc, bởi vốn dĩ tớ chẳng muốn biểu hiện gì cả nói lại:
- Tao chỉ chia sẻ khoảnh khắc trong ngày của mình cho người khác xem thôi.
- Con chó này!
Nó tát hai cái liên tiếp vào mặt của tớ, chắc lấy hết sức nên tay nó đau thì phải.
Nó buông người tớ ra, xoa xoa lòng bàn tay.
- Mày được lắm, biết quay lại cắn tao rồi.
Vậy là tao chưa huấn luyện mày tử tế nên mày chưa biết sợ đúng không?
Tớ lồm cồm ngồi dậy, tóc tai rũ rượi với gò má sưng húp.
- Đúng rồi, vốn dĩ tao chẳng phải chó của mày đâu Châu ạ.
Có lẽ tớ sẽ là chó, nhưng không phải là chó của nó.
Một con chó nhà hiền lành, bị kẻ lạ dồn ép nó sẽ quay lại cắn người.
Nó bảo vệ bản thân nó, bản năng của nó lấn áp lý trí.
Tớ cũng vậy.
Châu nghe tớ khích điên máu, nó giơ cẳng tay thuận cẳng chân đấm đá tớ.
Bụp!
Nó sẽ không được như ý nguyện đâu, bởi vì tớ sẽ phản kháng.
Con chó này đứt xích rồi.
Đợi lúc nó đã ngấm mệt, tớ cuộn chặt tay thành nắm đấm đập thẳng vào gò má của nó.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người.
Tớ...
Đấm vào mặt con Châu.
Cú đấm này dùng hết sức của tớ lận, vậy nên con Châu lảo đảo ra đằng sau.
Nó trợn mắt nhìn tớ, tựa như không tin vào mắt mình vậy.
Tớ đứng thẳng người, lộ ra một nụ cười đắc ý.
Cái cảm giác kích thích này, thực sự khiến tim tớ rạo rực.
Tất cả những ân oán ức chế trong người đều giải tỏa được hết, thoải mái cực kì.
Tớ như điên lao về phía con Châu, đàn em chặn tớ lại đều bị tớ đấm sưng mặt.
Chúng nó sợ quá, không đứa nào dám lên cản tớ nữa.
Tớ túm cổ con Châu đè xuống sàn, ra sức bóp cổ rồi đấm nó liên tục.
Con Châu phản kháng, tay nó giơ lên che lại mặt.
Nó la oai oái:
- Mày dừng lại cho tao! Mày điên rồi!
Đúng, tao điên rồi.
Tao vì mày bắt nạt đến điên lên rồi.
Nó sẽ là bóng ma tâm lý trong lòng của tao đến hết đời vì mày, mày phải trả giá vì điều đó.
Tớ đã nghĩ như vậy để không ngừng lửa giận trong người, tớ muốn tất cả chuyện mà nó làm cho tớ một lần tính toán hết.
Ai đó, có ai đó nắm lấy cổ tay tớ.
Người đó mạnh lắm, muốn cản tớ lại ư?
- Buông ra! BUÔNG TAO RA!
Bọn chó chết tiệt của Châu rắc rối thật đấy, tớ buông cổ con Châu ra định quay lại đấm vào đứa giữ tớ lại.
Nhưng thứ tớ nhận được, là một cái ôm thật chặt.
Tớ vùng vẫy, lắc cả cơ thể ra khỏi người đó.
- Buông ra, buông ra, mày là ai mà dám cản tao.
Buông ra coi!
- Xíu!
Tiếng gọi âm trầm vang lên, nghẹn ngào mà pha chút nhớ nhung.
Tớ bừng tỉnh lại, cơn giận dữ như bị dập tắt.
Trí.
Là Trí.
Cậu ta biến mất lâu như vậy, giờ xuất hiện rồi.
Lần đó, tớ nói không muốn nhìn mặt cậu.
Cậu thì hay rồi, biến mất nửa tháng trời lận.
Những ngày mà con Châu nó bắt nạt tớ, cậu không ở đây.
Bây giờ lại muốn ngăn cản tớ xả giận, cậu muốn tớ làm sao?
Trí siết chặt lấy người tớ, cậu cúi đầu thật thấp đến nỗi tớ ngửi thấy mùi thơm nhẹ từ tóc cậu, cái ấm áp đang ngả vào bả vai của tớ.
Tại sao giờ cậu mới xuất hiện chứ?
Tớ ghét cậu lắm, tại cậu hết.
Nước mắt lại giàn dụa chảy ra, tớ lại vì cậu mà khóc.
Tớ khóc lớn, khiến cho bờ vai của cậu ướt đẫm.
Cậu không cảm thấy khó chịu, mặc cho tớ dày vò lấy cậu.
Châu hoảng hốt khi thấy Trí, lập tức bày ra bộ dạng đáng thương:
- Trí, thực sự không phải như cậu thấy đâu...
Tớ thấy Trí nhăn mày, tay cậu ôm lấy đầu tớ để tớ quay vào lòng cậu tránh nhìn mặt con Châu.
Giọng cậu nặng nề lắm, có vẻ cũng ghét nó.
- Rõ ràng như vậy cậu muốn biện minh cái gì? Châu, cậu thật quá đáng.
Bị cờ rút trong lòng chửi, chắc con Châu sốc lắm.
Biết làm sao được, tớ hả hê thấy bà còn cầu mong Trí mắng nó nhiều hơn cũng được.
Thật an toàn, tớ cảm thấy như mọi gánh nặng được gỡ bỏ vậy.
Tiếng của Trí nhỏ thật nhỏ, tớ cảm nhận được bản thân đang kiệt sức mà rơi vào khoảng không vô định.
Chắc là ngất xỉu rồi, thật may, vì mọi chuyện đã qua.
Tít...!Tít...
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên kéo tớ từ cơn mê, tớ mơ màng tỉnh dậy đảo mắt nhìn.
- Cô ơi...
Vừa nhìn tớ đã biết là phòng y tế của trường, cổ họng tớ khát khô nên chỉ có thể gọi cô y tá.
Thấy không có tiếng trả lời, tớ đoán cô í đi họp hay đi tám chuyện rồi nên tự biết thân biết phận lết đến bình nước rót cho bản thân một ly.
Cẳng tay căng cứng vừa mỏi vừa nhức nhức, cả người rệu rã không có tí sức sống nào hết.
Tớ nằm vật ra giường, vồ lấy điện thoại xem.
Hai tin nhắn từ méc sen gơ tới.
[ Đệ tử, video này có phải là thật không?]
[ Đình Lâm gửi kèm một video]
Tớ cười khinh khỉnh, nhắn lại.
[ Anh thấy tôi thực hành tốt không?]
Chuyện là vài ngày trước, tớ đánh bạo gọi điện cho anh Lâm và hẹn anh ta ra gặp mặt ở một quán nước gần cây xăng.
Anh ta chắc rảnh rỗi lắm nên hẹn giờ nào cũng ô kê hết dù anh ta và tớ học chéo buổi nhau.
Tớ biết điều, nên hẹn chiều chủ nhật.
Tớ đến sớm, ngồi đợi trước trong quán và gọi một ly trà đào.
Tầm năm phút sau anh Lâm xuất hiện, diện đồ bảnh bao lắm đang cười như tên ngốc lao về phía tớ ngồi bịch xuống.
- Anh còn đang tính hẹn em, không ngờ em hẹn anh trước.
Tớ đặt điện thoại đang lướt dở của mình xuống, nói:
- Tôi có chuyện muốn nhờ anh.
Anh Lâm vuốt ngược tóc ra sau, nháy mắt bĩu môi nhìn dị tật vãi:
- Anh tưởng em nhớ nhung nhan sắc này chứ, ai dè có chuyện muốn nhờ à.
Còn không để tớ nói tiếp, anh nhảy vào họng tớ luôn:
- Thôi ngay cái trò xưng tôi nha, muốn nhờ anh thì xưng em đi.
Không thì anh không thèm giúp.
Tớ ngượng ngùng thấy mình hơi bất lịch sự thật, cúi đầu nói:
- Anh Lâm, em cần anh trả ơn.
Lâm hào hứng lắm, vểnh tai lên nghe:
- Ừm hứm, anh nghe nè!
Tớ nắm chặt tay mình, bộ dạng quyết tâm nhìn thẳng vào mắt anh Lâm.
- Anh dạy em đánh nhau đi!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...