Ngọt ngào khó tả.
Khoảnh khắc nhấn gửi tin nhắn, Diệp Thanh Linh căng thẳng đến nỗi trái tim muốn nhảy ra ngoài, nhưng khi nhìn tin nhắn chính thức được gửi đi rồi thì trong lòng cũng thấy thoải mái hẳn, cả người đều thả lỏng, ngã vào trên giường rồi lại lười biếng mà duỗi duỗi eo.
Tựa như đã bỏ xuống được một cái túi rất nặng.
"Ha..."
Diệp Thanh Linh thở ra một hơi dài, sau đó cả người lại tràn đầy sức sống, bật từ trên giường ngồi dậy, chuẩn bị chào đón cuộc sống mới!
Buổi tối, Diệp Thanh Linh xem TV với bà ngoại xong, cô trở về phòng, nhảy thẳng về phía điện thoại, mở màn hình.
Ánh mắt mong chờ lại biến mất, Diệp Thanh Linh thở dài rầu rĩ, Thời Vũ còn chưa trả lời tin nhắn của cô.
Diệp Thanh Linh ngoan ngoãn chờ tới hơn mười một giờ, theo như bình thường thì tầm giờ này Thời Vũ đã tan làm, về đến nhà rồi, nhưng mà Diệp Thanh Linh đợi mãi cũng chưa nhận được câu trả lời, ngay cả tiếng cô ấy về nhà cũng không có nghe được.
Hay là có chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Diệp Thanh Linh bỗng nhiên thấy căng thẳng, ngón tay theo bản năng mà nắm chặt điện thoại rồi mới dần dần thả lỏng.
Không thể nào, vệ sĩ lúc nào cũng túc trực bên cạnh Thời Vũ, trị an ở chỗ công ty cũng rất tốt nên không thể xảy ra chuyện được.
Cho dù Diệp Thanh Linh nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn như bị muôn vàn con kiến bò lên, ngứa kinh khủng, thậm chí còn gấp gáp định đến công ty của Thời vũ xem thử.
Diệp Thanh Linh lăn vài vòng ở trên giường rồi mới mở thử vòng bạn bè của trợ lý Trương ra xem.
Nửa tiếng trước, Trương Y vừa mới đăng một bức ảnh, là cảnh đêm ở sân bay, caption là: [ Đi công tác, tăng ca, quầng thâm mắt.jpg ]
Thì ra là đi công tác rồi, tính thử thời gian thì chắc bọn họ giờ cũng đã lên máy bay.
Diệp Thanh Linh thở phào nhẹ nhõm.
Chắc hôm nay Thời Vũ bận quá nên mới quên trả lời tin nhắn của cô.
Nghĩ đến chuyện Thời Vũ trăm công nghìn việc nhưng vẫn chịu chủ động gọi điện thoại đến hỏi thăm mình, Diệp Thanh Linh tự nhiên lại cảm thấy có chút ngọt ngào.
Cô nhắn tin cho Thời Vũ một câu "Ngủ ngon, mơ đẹp" xong liền ngã đầu, nặng nề ngủ.
Cả đêm vô mộng, ngay cả ngủ rồi mà khóe miệng vẫn hơi cong cong lên.
.......
Thời Vũ đi công tác cả năm ngày trời rồi mà vẫn chưa về, Diệp Thanh Linh cũng nghỉ ngơi ở nhà suốt cả năm ngày.
Cho đến bây giờ thì Thời Vũ vẫn chưa trả lời tin nhắn của Diệp Thanh Linh, nhưng cô ở nhà một mình, trò chuyện với bà ngoại, mỗi ngày nhìn vòng bạn bè của Trương Y để biết hành trình của Thời Vũ, dần dần cô cũng đã thấy quen.
Những tháng ngày vừa thảnh thơi lại vừa vui vẻ.
Ngày thứ năm, giọng của Diệp Thanh Linh cũng đã khỏi hẳn, cô nhìn tin nhắn của các thành viên trong group dự án hợp xướng nhắn, cuối cùng cũng chịu hết nổi mà gọi xe để về lại nhà của mình.
Vừa xuống xe, Diệp Thanh Linh đã gấp gáp chạy về phía thang máy, mở cửa ra liền chạy ngay vào phòng thu âm, sung sướng mà hát mấy lần liền.
Hôm nay tâm trạng của Diệp Thanh Linh rất tốt, thật ra thì ngay lần đầu tiên thì cô đã vừa lòng rồi.
Nhưng mà lâu rồi không hát nên cô cũng không nhịn được mà muốn hát thêm mấy lần.
Hát xong, Diệp Thanh Linh về lại phòng khách, ngửa đầu uống cạn sạch một ly nước rồi mới vừa lười biếng vươn mai một cái rất thoải mái: "Oaaa, sướngggg".
Có giọt mồ hôi chạy dọc xuống theo chiếc cổ trắng nõn của cô.
Diệp Thanh Linh lại đi tắm rửa một cái rồi mới gửi bản thu âm của mình vào trong group.
Cô đang chuẩn bị lên giường nằm, định nghỉ chơi một chút thì điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Là tiếng chuông của Thời Vũ.
Diệp Thanh Linh đang tỉnh táo nên thiếu điều là phản ứng lại ngay lập tức, nhanh chóng bấm nhận cuộc gọi, âm thanh rất ngọt ngào: "Chị, chị đi công tác về rồi ạ?"
Là vì Thời Vũ đi công tác xong, về đến nhà rồi phát hiện mình không ở nhà nên mới gọi điện thoại đến để hỏi sao?
Trái tim của Diệp Thanh Linh bỗng thấy áy náy, nhưng đầu lưỡi cô lại nếm được vị ngọt ngào.
"Ừm." Giọng của Thời Vũ có chút khàn khàn, mang theo chút mỏi mệt và cảm giác cố kìm nén sự không kiên nhẫn, "Tôi ở công ty."
Diệp Thanh Linh sững sờ, vừa định nhẹ giọng hỏi "Chị muốn về nhà nghỉ ngơi một chút không" thì Thời Vũ bên đầu dây kia đã mở miệng hỏi: "Diệp Thanh Linh, em hết bệnh rồi sao?"
Đôi mắt của Diệp Thanh Linh chợt sáng lên, gật đầu thật mạnh: "Dạ rồi."
Nhưng lời nói tiếp theo của Thời Vũ lại nằm ngoài dự kiến của cô.
"Diệp Thanh Linh, em đem tài liệu đến công ty giúp tôi, ở hộc tủ trong phòng tôi có USB màu đen, tủ bị khóa rồi, chìa khóa ở phòng vẽ tranh."
Thời Vũ nói rất nhanh, vô cùng gấp gáp: "Em đem đến công ty tôi trong vòng nửa tiếng, tài liệu đó rất quan trọng, đừng chuyền tay người khác, nhanh lên."
"Em không..." Ở nhà.
Hai chữ phía sau còn chưa kịp thốt ra, cuộc gọi đã bị cắt đứt.
Vừa rồi, sự chú ý của Thời Vũ hoàn toàn đặt trên cái tài liệu kia, ngay cả chuyện cô quan tâm Diệp Thanh Linh có hết bệnh hay chưa thì cũng chỉ vì cái tài liệu đó.
Diệp Thanh Linh thở dài một hơi, chớp chớp mắt rồi lại nhanh chóng xuống giường thay quần áo, gọi xe về nhà.
Cô biết tầm quan trọng của công ty đối với Thời Vũ, cô cũng biết được tâm trạng nôn nóng của Thời Vũ khi muốn nhanh nhanh mà lấy được tài liệu.
Còn về phần cô thì...!Tuy rằng đáy lòng vẫn không nén được cảm giác mất mát, nhưng cái cảm xúc mất mát bé nhỏ này thì vẫn nên dẹp qua một bên trước cái đã.
Từ nhà của Diệp Thanh Linh bắt xe về lại nhà họ Thời cũng cũng phải cần nửa tiếng, đến công ty lại tốn thêm hai mươi phút nữa, huống chi là bây giờ sắp đến năm giờ chiều, giờ đó là giờ cao điểm, cũng khó tránh việc trên đường bị kẹt xe.
Xe ô tô muốn qua nổi cầu vượt cũng không dễ dàng gì, Diệp Thanh Linh lập tức xuống xe, đổi thành xe đạp công cộng.
Vừa về đến nhà cô còn không kịp chào hỏi bà ngoại đã chạy nhanh lên tầng bốn để tìm chìa khóa lấy USB.
Từ nhà đến công ty của Thời Vũ cô cũng đi bằng xe đạp.
Rốt cuộc đến được công ty, Diệp Thanh Linh cũng phải thở hổn hển, dồn dập mấy hơi, trên cổ cũng ướt đẫm mồ hôi rồi lại lập tức đi đến văn phòng của Thời Vũ ở tầng cao nhất.
Giờ này thì rất nhiều người đang đợi thang máy, chen không nổi, Diệp Thanh Linh chỉ liếc mắt nhìn một cái liền cắng răng hướng về phía thang bộ mà chạy.
"Cạch" một tiếng.
Diệp Thanh Linh đẩy cửa ra, mở miệng thở một hơi: "...!Chị"
Thời Vũ còn đang nhìn chằm chằm máy tính, ngón tay không ngừng lướt trên bàn phím, sườn mặt không thể che giấu được sự lạnh lẽo.
Nghe thấy giọng của Diệp Thanh Linh, cô đứng dậy nhìn về phía cô ấy, ngón tay nắm chặt, trên mu bàn tay trắng nõn cũng hiện lên mấy cọng gân xanh rất rõ ràng, gương mặt cũng tối sầm xuống: "Diệp Thanh Linh, em muộn bốn mươi phút rồi."
Thời Vũ gần như là gằn từng chữ mà nói.
"Em xin lỗi, chị, em..." Diệp Thanh Linh cắn môi, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói ra chuyện cô không có ở nhà.
Ở thời điểm như này, nói càng nhiều thì chỉ làm cho Thời Vũ càng tức giận.
Thời Vũ bước đến một bước, duỗi tay: "USB"
Diệp Thanh Linh lập tức giao USB ra, vừa rồi lúc leo cầu thang cô nắm chặt nó trong tay, bây giờ trên đó cũng dính đầy mồ hôi của cô.
Thời Vũ nhận lấy USB nhưng rồi cũng không nhìn lại cô một cái, bước nhanh về phía bên ngoài.
Cửa văn phòng lại "ầm" một tiếng rất to, đóng lại.
Xung quanh, bốn bề phẳng lặng.
Diệp Thanh Linh ngồi một mình trong văn phòng, lúc này cô mới vịn lấy tường, hơi khom lưng, đau đớn mà hô hấp dồn dập, từ phổi, bụng, ngực,...!cho đến toàn thân đều vì lúc nãy vận động quá kịch liệt mà đau đớn.
.......
Diệp Thanh Linh khựng lại một hồi lâu, những đau đớn trên cơ thể mới từ từ giảm bớt.
Cửa văn phòng đột nhiên có tiếng gõ, Diệp Thanh Linh nhìn qua: "Mời vào?"
Trợ lý Trương Y ôm một chồng tài liệu bước đến, thấy Diệp Thanh Linh khiến cô hơi giật mình mà "Ai nha" một tiếng, cười tủm tỉm hỏi: "Thư ký Tiểu Diệp, hết bệnh rồi hả?"
"Ừm." Diệp Thanh Linh gật đầu.
"Lúc nãy không phải sếp Thời đi họp à? Sao thư ký Tiểu Diệp còn không đi theo vậy." Trương Y có chút ngạc nhiên hỏi, "Ngay cả thư ký Vương cũng đi luôn rồi."
"..."
Theo bản năng, Diệp Thanh Linh định oan ức mà muốn nói rằng cô lỡ chọc Thời Vũ giận, nhưng cô khống chế cảm xúc rất nhanh, không biểu hiện ra trước mặt người ngoài.
Ngược lại cô bối rối mà chớp chớp mắt, nhìn Trương Y cười cười: "Thư ký Vương...? Thư ký Tiểu Quý đâu ạ?"
"Haiz, thư ký Tiểu Diệp em chưa biết sao? Thư ký Tiểu Quý bị sếp Thời sa thải rồi em." Trương Y cười tủm tỉm nói, "Tuy là năng lực làm việc của Tiểu Quý rất mạnh, nhưng mà cô ấy là dạng người như thế nào, đối xử với đồng nghiệp ra sao, sếp Thời đều nắm rõ trong lòng bàn tay."
Trương Y nói xong liền cười cười mà rời khỏi văn phòng.
Trong văn phòng chỉ còn lại một mình Diệp Thanh Linh, lông mày nghi hoặc mà nhíu lại rồi lại chậm rãi mà giãn ra.
Câu cuối cùng mà Trương Y nói, rõ ràng là đang ám chỉ cô điều gì đó.
Chính miệng Thời Vũ nói rằng năng lực làm việc của Tiểu Quý rất mạnh, cũng làm việc ở công ty gần hai năm, rất quen với nhịp làm việc của Thời Vũ.
Nếu như sa thải Tiểu Quý rồi lại tuyển thêm một thư ký mới, công thêm thời gian làm quen lại mọi thứ, chuyện này đối mới Thời Vũ thì khá là bất bình thường.
Nếu nói về năng lực làm việc thì Thời Vũ chắn chắn sẽ không sa thải cô ta.
Nhưng mà xét đến chuyện Tiểu Quý là dạng người như thế nào, thái độ với đồng nghiệp ra sao, nếu lấy tính cách lạnh lùng của Thời Vũ ra mà nói thì miễn là không ảnh hưởng đến công ty thì cô ấy cũng sẽ không thèm để ý.
Diệp Thanh Linh liếm liếm môi, trong lòng lại có một cái phỏng đoán, rồi cô lại có cảm thấy có chút ngọt ngào khó tả.
Vậy là bởi vì...!Thời Vũ biết chuyện Tiểu Quý ăn hiếp cô cho nên cô ấy mới thay cô ra mặt?
Đầu ngón tay của Diệp Thanh Linh gõ nhịp nhẹ nhàng, một bài hát phát ra trên mặt bàn làm việc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...