“Tại sao không được? Anh không thể ích kỷ như vậy”. Mạch Đinh cảm thấy thật buồn cười. Điều này giống như một vòng tròn. Ngô Hinh đã từng nói với cậu, giờ cậu lại nói với An Tử Yến. Rõ ràng cậu chỉ muốn ngồi xuống bình tĩnh mà nói chuyện. Nhưng thế nào lại bắt đầu cãi vả? Có lẽ cả cậu và An Tử Yến đều không thích hợp bàn luận những chuyện nghiêm túc. Hai người họ không thể không chế được tính khí của bản thân. Mà ai không chế được? Trên đời này, có bao nhiêu thánh nhân đây?
“Anh ích kỉ thì làm sao? Không giống em. Lúc nào cũng muốn làm người tốt”.
Mạch Đinh cười khổ: “Đúng vậy. Em là Mạch Đinh. Em chính là người như thế. Hy sinh anh, mẹ anh sẽ thích em hơn. Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Anh có thể có con. Có thể giảm bớt mặc cảm tội lỗi. Mạch Đinh em chính là người như thế. Phải vì tất cả mọi người mà suy nghĩ”.
“Anh không muốn tiếp tục nói chuyện này. Nói gì cũng vô ích thôi”.
“Em biết. Cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng nghe nói em nói”. Mạch Đinh đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra. Chuyện thành ra thế này, có lẽ đến chính cậu cũng không lườn được.
“Em nghĩ em đang làm cái gì?”. An Tử Yến đứng cạnh cửa phòng ngủ. Mạch Đinh lấy quần áo của mình ra ngoài: “Chuyện thành ra thế này tóm lại cũng do em là đàn ông. Người như anh sao lại muốn chọn em? Tại sao lại chọn một thằng đàn ông chứ!”. An tử Yến nghiến răng nắm lấy cổ tay Mạch Đinh: “Đừng có nhấn mạnh. Giới tính của em là gì anh đây biết rõ”.
“Con…”.
“Không quan trọng”.
“Rất quan trọng! Em không thể nhìn anh cả đời không có con. Không thể như vậy được. Tại sao chính em không thể cho anh một thứ tốt đẹp như vậy? Tại sao em không thể chứ?”. Mạch Đinh hít một hơi thật sâu: “Không muốn thừa nhận, nhưng thật sự đối với anh, em quá thiếu sót”.
“Em nhất định phải nói những điều đó? Anh còn phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu? Anh không có hứng cãi nhau với em”.
“Chứ không lẽ em có? Chỉ cần anh đồng ý…”.
“Thôi! Em… có phiền không…”. An Tử Yến nóng nảy gầm lên, cả hai người cùng ngây ngẩn. Lời nói đó đã vượt qua tất cả. Hốc mắt Mạch Đinh dần đỏ lên. Biểu cảm như vì lời nói của An Tử Yến mà thức tỉnh. Lồng ngực cậu đau. Dạ dày cậu đau. Tất cả mọi cơ quan trong cơ thể đều đau. Cậu ném quần áo đang cầm trên tay vào người An Tử Yến, giọng nói không chút sức lực: “Đây là lời anh vẫn muốn nói sao? Em cũng thấy vậy đấy. Em rất phiền”. Ngay đến thu dọn quần áo, Mạch Đinh cũng không buồn làm nữa. Cậu chỉ muốn ra ngoài. Ra khỏi căn phòng còn vươn lại câu nói đó của An Tử Yến. Cậu muốn ra ngoài. Phải ra ngoài.
“Em tính đi đâu?”. An Tử Yến kéo tay Mạch Đinh chặc hơn.
“Em còn không đi sao? Sợ ở lại làm phiền anh. Đợi thì có ích gì. Dù sao anh cũng sẽ không đồng ý”.
“Em vì chút chuyện đó mà muốn bỏ anh? Anh nói cho em biết. Không được”. An Tử Yến dùng sức lôi Mạch Đinh về. Cậu bị ném lên giường. Cậu hỏi: “An Tử Yến, em rất muốn hỏi anh. Có phải trong mắt anh, chuyện gì của em cũng đều nhàm chán, buồn cười và vô cùng nhỏ nhặt không?”. An Tử Yến đè lên người Mạch Đinh, nắm lấy cằm cậu: “Em có nói gì cũng không thể bỏ anh đi”. Mạch Đinh nhìn thẳng vào An Tử Yến: “Vậy anh có thể làm gì? Đánh em? Hay nhốt em lại?”.
“Em muốn đi?”. An Tử Yến nheo mắt, lực trên bàn tay tăng thêm. Chân mày Mạch Đinh nhíu lại: “Đúng”. Bàn tay An Tử Yến buông lỏng. Mạch Đinh bước xuống giường. Khi đi đến chỗ cửa, giọng nói bất lực của hắn truyền đến: “Muốn đi là đi. Em thật quá dễ dàng. Mạch Đinh, em yêu anh như vậy à?”. Lời nói của hắn hoàn toàn khiến Mạch Đinh đau đớn. Cơn đau lan tràn đến từng mạch máu.
Em… có phiền không… em … có phiền không… em … có phiền không… em … có phiền không…
Lời nói của An Tử Yến cứ lặp đi lặp lại trong đầu Mạch Đinh. Đã đi đến nước này, không còn đường lui nữa. Nếu lui, mọi chuyện sẽ lại như cũ. Sẽ lại thấy người thân đau khổ và thất vọng. Sẽ lại không có cách nào hết đau lòng. Lựa chọn lúc này… chỉ có thể từ bỏ mà thôi…
“Anh cũng không yêu em, tại sao em nhất định phải yêu anh?”. Cổ họng Mạch Đinh run rẩy. Là sợ An Tử Yến nhìn thấu sự dối trá của cậu sao?
Đã từng có một câu nói: Chỉ cần anh xuất hiện trong đáp án lựa chọn, em sẽ chọn anh.
Nhưng câu nói đó tồn tại rất nhiều sơ hở. Nếu có người hỏi: Người cậu không thương là ai?
Mạch Đinh có chết cũng không chọn hắn.
An Tử Yến ngồi bên mép giường, hai tay đặt trên đầu gối, cười lạnh một tiếng: “Em được lắm. Dùng điều đó để uy hiếp anh”.
“Em có thể uy hiếp được anh sao?”
Nếu An Tử Yến đồng ý, trận cãi vả này có thể kết thúc không? Cậu luôn luôn tha thứ cho hắn một cái dễ dàng. Dù có bị hắn chê phiền, cho dù có bị đối xử lạnh nhạt đi chăng nữa. Cậu rất yếu ớt, dễ mền lòng. Cậu không cho hắn một thứ tình cảm bình thường, nhưng ít nhất, cậu có thể cho hắn trở thành một người bố bình thường. Hắn đã cho cậu quá nhiều, cũng nên để cậu cho hắn thứ gì đó.
Mạch Đinh không quay đầu lại. Cậu đi qua hành lang, qua phòng khách. Dừng lại trước cửa. An Tử Yến sẽ gọi cậu chứ? Nhưng đằng sau ấy vẫn tĩnh lặng. Mạch Đinh mở cửa, bước ra ngoài. Năm nay số cậu thật sự quá đen. Cậu thua rồi. Hắn không đuổi theo. Cũng không hề cho cậu một lý do để trở về.
Ngồi bên mép giường, An Tử Yến nghe rõ từng bước chân của Mạch Đinh. Lúc nào cậu bước đi, lúc nào cậu dừng lại. Trước mặt hắn vô cùng yên tĩnh. Sau đó có tiếng cửa mở vang lên. Cậu đi rồi. Chính là như vậy. Nói đi là đi. Mạch Đinh, ông nội, đều như vậy.
An Tử Yến ngã xuống giường, bóng tối bao phủ hắn. Hắn hắn vô cảm nhắm mắt lại. Bàn tay còn vươn lại hơi ấm từ cổ tay Mạch Đinh vài giây trước dần trở lên lạnh lẽo. Nét mặt hắn vẫn vậy, chỉ có ngón trỏ đang giật giật. Cho dù là ai cũng không dễ phát hiện ra tâm tình của hắn. Thoạt nhìn, hắn chỉ như ngủ thiếp đi, yên bình thấy lạ.
Không khí tò mò chui vào trong cơ thể hắn. Nó thật sự muốn biết nội tâm người đàn ông nằm trên giường kia rốt cuộc đang nghĩ điều gì. Đợi đến lúc ra ngoài, nước mắt đã sớm ướt đẫm khuôn mặt nó.
Những kỉ niệm về ông nội ùa về. Hắn đã cố chôn chặt nó ở chỗ sâu nhất. Nhưng sự mạnh mẽ đó đã theo Mạch Đinh mà đi rồi. Kỉ niệm mang đầy gai, đi đến đâu liền để lại vết thương đến đó.
(Tử Yến, ông nội sẽ mãi ở cạnh cháu)
(An Tử Yến, em muốn ở bên anh. Cả đời luôn có được không? Anh sẽ đồng ý chứ?)
Rõ ràng họ đã nói như vậy.
(Tử Yến, ông nội phải đi rồi)
(Tại sao em nhất định phải yêu anh?)
Họ đều nói dối. Nếu không làm được thì cũng không cần nói làm gì!
– Hết chương 143 –
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...