Cả ngày nay, Lâm Úy giống như một con mèo bị xách gáy đi dạo, cái tay xách gáy ấy thuộc về Thành Dữ, nhưng Thành Dữ không làm gì cả, cứ xách như vậy, chỉ để xoát độ tồn tại, khiến cho Lâm Úy cẩn thận từng li từng tí một trong mọi cử động, cuống anh đào thật giống đã biến mất không còn tăm hơi, mọi thứ không diễn ra theo dự kiến của Lâm Uý.
Khi sắp tan học, thông báo cuối tuần này cả lớp sẽ đi cắm trại ở ngoại ô, thay vì thuê một căn biệt thự lớn để đánh bài cả đêm, chuyển thành ngủ trong lều bạt được dựng ở khu vực quy định, mặc dù đối với học sinh trung học, chuyện cắm trại này chỉ nghiêm trọng hơn một chút so với đi chơi dã ngoại bình thường, (Cái Đuôi Nhỏ)nhưng đều làm cho mọi người cảm thấy thật hưng phấn.
Lớp trưởng hỏi từng người một dọc theo chỗ ngồi, nói rằng đó là tự nguyện, nhưng hầu hết mọi người đều đăng ký để đi, Thành Dữ không cần phải nói tới, hắn chính là trung tâm xã hội.
“Lâm Úy!” Lớp trưởng thuận miệng hỏi, “Cậu thì sao?”
Theo thường lệ, Lâm Úy tự nhiên sẽ không đi, cho dù bị hỏi một câu cũng khó chịu, nhưng lần này thì khác, cậu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Thành Dữ đang trò chuyện cười nói với người khác rồi nhỏ giọng nói: “Tôi đi.”
Lớp trưởng chỉ hỏi một câu tượng trưng, nhưng không ngờ Lâm Úy sẽ đồng ý đi, quay đầu lại hỏi một lần: “Cậu nói cái gì?”
Lâm Úy nhìn mặt bàn của chính mình, vân gỗ trên mặt bàn như làn sóng cuộn, giống như là ảo giác, cả lớp im lặng trong chốc lát, chờ cậu trả lời lại.
“Tôi nói…” Lâm Úy nói rằng, “Tôi đăng kí đi.”
Lớp trưởng nhìn lên nhìn xuống đánh giá cậu một chút, viết nguệch ngoạc tên câu trên giấy, lại hỏi: “Chúng ta sẽ ở trong lều một nhóm hai người, cậu sẽ ở với ai?”
Lâm Úy hoàn toàn không nghĩ tới điều này, trong lòng tự nhiên có câu trả lời tốt nhất. Một nửa tế bào trong cơ thể cơ hồ muốn hét lên “Thành Dữ”, trong khi nửa tế bào còn lại vừa xấu hổ vừa tức giận vì sự kích động và phấn khích của bản thân. Cuối cùng, cậu chỉ mấp máy môi mà không nói thêm lời nào.
Lớp trưởng đang cầm giấy bút trên tay bắt đầu mất kiên nhẫn, nói: “Khi đó theo sắp xếp của tập thể đi.”
Lâm Úy nản lòng, khóe mắt nhìn thấy Thành Dữ vẫn đang nói chuyện với những người khác, nói về cắm trại vào cuối tuần.
Tan học, Lâm Úy lần đầu tiên cảm thấy chán ghét tiếng chuông du dương này đến vậy. Chuông tan học còn chưa vang hết, Thành Dữ đã thu thập xong ba lô, đeo lên vai, đẩy ghế vào bàn rồi xoay người rời khỏi lớp học. (Cái Đuôi Nhỏ) Lâm Úy luống cuống tay chân ném hết đồ đạc vào trong ba lô, không xa không gần theo sát Thành Dữ đi đến nhà để xe đap trong trường, nhìn Thành Dữ mở khóa xe.
Thành Dữ đẩy xe đạp ra, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Lâm Úy đang ngẩn người đứng dưới tàng cây ở ven đường.
Lâm Úy không nói lời nào, Thành Dữ cũng không nói, hai người yên lặng đứng ở đó, hoa anh đào hé mở, màu mây hồng và sương mù, xen lẫn với màu xanh biếc của bầu trời. Sự yên tĩnh này có thực thể, nó quấn chặt lấy Lâm Úy, cậu biết mình nên nói gì vào lúc này, nhưng lại không thốt nên lời.
Thành Dữ không tỏ ra nóng nảy cũng không ra vẻ sốt ruột, ánh mắt bình tĩnh, tốc độ chớp mắt cũng chậm, giống như ngày đó hắn đang nằm trên bàn, chờ Lâm Uý hỏi hắn một bài toán.
Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, Lâm Úy nắm chặt tay thành nắm đấm, nói rằng: “Cậu… Cậu có thể dạy tôi…”
Thành Dữ đột nhiên nở nụ cười, đẩy xe đạp về phía Lâm Úy, giữ một khoảng cách lịch sự và hỏi: “Dạy cậu cái g?”
Dạy cái gì cơ?
Cậu đang có ý định lấy được cái gì từ chỗ Thành Dữ đây chứ?
Nỗi niềm thống khổ xen lẫn sự vui sướng khi tự mình giải quyết giữa đêm khuya thanh vắng, ngàn lời nói đầy ngập ngừng khó tâm sự, hay một cuống anh đào không có gì đặc biệt mà từ miệng này sang miệng khác. Cậu đã nhận được rất nhiều từ chỗ Thành Dữ, cậu còn muốn nhận được cái gì nữa chứ.
Lâm Úy nuốt ngụm nước bọt, khó khăn nói rằng: “Thắt…thắt nút cuống anh đào…”
Thành Dữ một tay vịn xe đạp, một tay đút vào trong túi quần, lấy ra cái cuống anh đào đã giấu cả ngày, dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo nhéo, hỏi: “Cái này sao?”
Trái tim đang đập bum ba la bum của Lâm Úy nhưng quả lắc của một chiếc đòng hồ cỡ lớn, sự ngại ngùng và phấn khích tột độ của của cậu dường như có thực thể, phát rung ra một tiếng “Ong ong”, âm thanh đáng ghét này tràn ngập trong đầu Lâm Úy, chiếc đồng hồ trong cơ thể cậu đang treo lửng lẳng, bị chút lý trí còn sót lại của cậu níu giữ lại, thật giống bất cứ lúc nào đều có thể rơi xuống.
Cậu gật đầu, một cơn gió thổi qua, cành lá rì rào vang vọng.
“Tôi chỉ dạy một lần,” Thành Dữ nói rằng, “Cậu có thể học được sao?”
Lâm Uý lại gật đầu.
Thành Dữ cười nói: “Cậu không nhìn sao có thể học được đây?”
Lâm Úy ngẩng đầu, Thành Dữ đang đứng ở trước mặt cậu, cứ như vậy n tiến vào tầm mắt của cậu. Thành Dữ không thể nghi ngờ là rất đẹp trai, hắn là cành non mềm đầu xuân, xanh tươi lay động nhưng lại phôi pha sức sống, hắn mỉm cười, hơi hất cằm lên, nụ cười khí phách như chiếm lấy tâm hồn người khác nhưng không khiến người ta chán ghét. (Cái Đuôi Nhỏ)Cuống anh đào bị hắn giữa lấy bên mép, nho nhỏ, lại như một cái đòn bẩy có thể di chuyển tất cả các vì sao trên bầu trời.
Thành Dữ mơ hồ nói rằng: “Nhìn này.”
Môi anh ta khẽ nhếch lên, cái cuống nhỏ biến mất, tầm mắt Lâm Úy bị dính chặt, nháy mắt cũng không dời đi, loáng thoáng chỉ thấy được một chút chút răng trắng như tuyết, thỉnh thoảng lại vô lực phản kháng, cuống anh đào lộ ra từ giữa răng và môi, nhanh chóng bị đầu lưỡi mạnh mẽ túm trở lại.
Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Thành Dữ lại một lần nữa mở miệng, đầu lưỡi duỗi ra một nửa, trên mặt lưỡi, cuống anh đào xoắn lại thành một vòng tròn bất thường, đầu đuôi quấn quít vào nhau.
Lâm Úy còn chưa kịp nhìn rõ, Thành Dữ đã lấy trong ba lô ra một tờ khăn giấy, quấn cuống anh đào thắt nút rồi ném vào thùng rác, hắn hỏi: “Học được chưa?”
Lâm Úy học xong nhìn thẳng tắp vào đôi mắt Thành Dữ, học xong thả lỏng bản thân, không còn véo lòng bàn tay đến mức đau nhói nữa, còn về học cách thắt nút cuống anh đào, cậu không học được, cậu làm sao có thể nhìn rõ ràng chuyện gì phát sinh trong cổ họng của Thành Dữ được cơ chứ? Cậu chỉ có thể tưởng tượng, tưởng tượng thuỷ triều nóng hổi bên trong đầu lưỡi linh hoạt, còn lại hoàn toàn không biết gì hết.
Thành Dữ không có cho cậu thời gian phản ứng, hắn đã quay đầu xe, và chỉ đạp nhẹ vài cái đã đi ra xa.
Lâm Úy đứng tại chỗ, cả người toát ra mồ hôi, cậu kềm chế ý muốn lật tung thùng rác, đi về hướng trở về nhà. Làn gió xuân ẩm ướt, lưu luyến mà lay động khóe mắt và long mày của cậu, dự báo thời tiết được phát trên TV trong quán ven đường.
“Dự kiến tuần này sẽ bước vào mùa mưa. Vui lòng mang theo áo mưa khi đi đường. Thời tiết ẩm ướt, đường trơn trượt. Chú ý …”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...