Cậu Kiềm Chế Một Chút FULL


Quý Thư Ngôn nắm lấy tay Đoàn Chấp đi ra ngoài, giống như đây là lần đầu tiên anh nắm tay Đoàn Chấp vậy.

Đôi bàn tay này của anh đã quen với việc cầm dao phẫu thuật, trên đầu ngón tay có một vết chai mỏng, ngón tay thon dài rõ ràng, độ ấm nơi gan bàn tay cũng không quá nóng, nhưng khi bị Đoàn Chấp gắt gao nắm chặt cũng chậm rãi nóng lên.
Hai người đàn ông cứ như vậy nắm tay nhau, vóc người không tính là thấp đi ở trên đường cũng rất bắt mắt, thi thoảng sẽ có người đi qua hướng về phía bọn họ nhìn một cái nhưng rất nhanh lại vội vàng rời đi.

Nếu là trước đây chắc hẳn Quý Thư Ngôn sẽ cảm thấy không được tự nhiên, anh luôn luôn không thích thu hút sự chú ý của người khác, càng chán ghét ánh mắt tò mò của đám người đó.
Nhưng lần này anh lại không hề có bất kì cảm giác gì cả, Đoàn Chấp đi ở bên cạnh so với anh còn cao hơn một cái đầu, anh ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy rõ sườn mặt góc cạnh của Đoàn Chấp, mọi thứ xung quanh đều trở nên không còn quan trọng nữa.
"Cậu có thấy mệt không?" Anh hỏi Đoàn Chấp, "Thuận tiện ở Vân Đô chơi mấy ngày chứ?"
"Vẫn tốt, không mệt lắm." Đoàn Chấp đáp, "Thi đấu xong cũng không còn nhiều thời gian, buổi tối có đến Tháp Genting còn lại không đi nơi nào khác nữa."
Quý Thư Ngôn gật đầu, "Vậy đưa tôi đưa cậu đi ăn cơm trước nhé, hôm nay là sinh nhật cậu, tôi có đặt một nhà hàng rồi."
Đoàn Chấp không phản đối đi theo anh xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Hôm nay là thứ 3, từ ga tàu cao tốc trở về cũng không đông người lắm, nhưng nhà hàng mà Quý Thư Ngôn đặt lại ở khu thương mại trong trung tâm thành phố, là một nhà hàng cao tầng, anh nghĩ ngợi một lúc, cũng không muốn chen chúc vào dòng xe cộ đông đúc này, với lại nơi đây không cách nhà anh xa lắm, nên anh dứt khoát đậu xe ở trước nhà mình rồi cùng Đoàn Chấp đi bộ qua đó.
Trên đường đi tới nhà hàng, Đoàn Chấp hỏi, "Quý Viên ở nhà hàng chờ chúng ta sao?"
Trong tiềm thức của hắn luôn cho rằng Quý Thư Ngôn nhất định sẽ không quên gọi cả Quý Viên theo, hôm nay là sinh nhật của hắn, tuy rằng hắn rất muốn cùng Quý Thư Ngôn đơn độc cùng nhau trải qua, nhưng theo cá tính của Quý Thư Ngôn vì tránh cho xấu hổ anh nhất định sẽ kéo cả Quý Viên theo.
Nhưng Quý Thư Ngôn lại nâng mặt lên khỏi chiếc khăn quàng cổ, mờ mịt nói, "A? Tôi không gọi cho nó."
Đoàn Chấp ngây ngẩn cả người, vẻ mặt đầy vi diệu, "Vì sao?"
Quý Thư Ngôn kỳ quái nhìn hắn, "Không phải cậu nói muốn ăn sinh nhật cùng với tôi sao? Nó mà tới lại ồn ào, tôi cùng cậu cũng....."
Anh nói đến đây liền dừng lại.
Bởi vì nửa câu sau là - tôi cùng với cậu cũng không thể đơn độc ở chung với nhau.
Kể từ khi đón Đoàn Chấp ở ga tàu cao tốc, trong lòng anh đều loạn cả lên, nhưng nếu hỏi anh rốt cuộc muốn nói cái gì anh lại không thể nói lên lời.
Anh nói còn chưa hết câu nhưng Đoàn Chấp đã hiểu được ý tứ trong đó, hắn cúi đầu liền trông thấy Quý Thư Ngôn đem nửa khuôn mặt đều dấu trong chiếc khăn quàng cổ, trời đã vào cuối Thu, nhiệt độ vào buổi tối bắt đầu xuống thấp, rất dễ dàng bị nhiễm lạnh, hai cái tai của Quý Thư Ngôn nổi lên một màu hồng nhạt, cũng không biết là do bị lạnh hay là nguyên nhân khác.
Tuy thái độ của Đoàn Chấp có khác thường nhưng cũng không nói lời trêu chọc Quý Thư Ngôn, chỉ là sâu kín nhìn anh trong chốc lát sau đó nắm lấy tay Quý Thư Ngôn, "Vậy đi thôi."
Hai mươi phút sau Quý Thư Ngôn cùng với Đoàn Chấp cũng tới nhà hàng.
Nhà hàng này mỗi ngày chỉ tiếp đón một số lượng khách nhất định, mỗi chỗ ngồi đều được ngăn cách rất khéo léo, xung quanh còn có cả cỏ cây hoa lá, tạo sự riêng tư cũng rất tốt.
Quý Thư Ngôn đặt trước một bàn ăn bên cạnh cửa sổ, những ngọn đèn điện đủ sắc màu thấp thoáng phía bên ngoài ô cửa, từ nơi này nhìn xuống có thể bao quát được khung cảnh lộng lẫy của thành phố khi về đêm.

Cho nên địa điểm này được xếp thứ nhất là nơi thường xuyên hẹn hò của các cặp đôi, Quý Thư Ngôn thấy được cái đánh giá này ở trên mạng, do dự mãi mới đặt một bàn.
Anh ngồi trên ghế trong tay cầm cốc nước, không biết vì cái gì lại không dám ngẩng đầu nhìn Đoàn Chấp.
Khăn quàng cổ cùng với áo khoác của anh đã được người phục vụ cầm đi, bên trong chỉ còn lại một cái áo sơmi màu trắng, ánh đèn trên đỉnh đầu cùng với bầu không khí ảm đạm này khiến cho màu da anh càng thêm trắng nõn, làm nổi bật hai mảng hồng hồng trên gò má.
Đoàn Chấp buồn cười, lại nhịn không được nhẹ giọng hỏi anh, "Chú định cả đêm nay đều không ngẩng đầu lên sao?"

Quý Thư Ngôn sừng sờ một lúc mới không tình nguyện ngẩng đầu lên, chỉ là vừa mới chạm phải ánh mắt của Đoàn Chấp, cả người anh giống như bị thiêu đốt vậy.
Đoàn Chấp không chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt kia rõ ràng rất ôn hoà nhưng ẩn sau bên trong lại đầy tính xâm lược, giống như con sư tử đang tuần tra trên lãnh địa của mình.
Tầm mắt của Đoàn Chấp dừng ở trên mặt anh, một đường đi dọc xuống phía dưới cuối cùng lại nhìn thẳng vào anh.
"Chú Quý, mấy ngày nay cháu không ở đây, chú có nhớ cháu không?" Đoàn Chấp nhẹ giọng hỏi.
Nhớ sao?
Quý Thư Ngôn không biết trả lời câu hỏi này như thế nào.

Anh rất xấu hổ khi phải bày tỏ cảm xúc của mình, dù có yêu thương Quý Viên đến đâu anh cũng chỉ hoá lời nói thành hành động, rất ít khi thẳng thắn nói ra khỏi miệng.
Hơn nữa người đối diện còn là Đoàn Chấp.
Nhưng anh cái gì cũng chưa nói rồi lại giống như cái gì cũng đều đã nói, anh ngẩng đầu nhìn Đoàn Chấp hệt như con nai trong đợt nghỉ lễ được Đoàn Chấp ôm ở trong ngực, ánh mắt sạch sẽ ngây thơ mang theo một chút ỷ lại.
Đoàn Chấp nhìn anh đến tâm đều nóng lên.
Thật phiền người, Đoàn Chấp nghĩ, hắn thế nào lại có thể thích một người đàn ông nhìn có vẻ lạnh nhạt cấm dục nhưng mê người thế này.

Rõ ràng Quý Thư Ngôn cái gì cũng không làm chỉ yên lặng ngồi ở chỗ ngồi của mình, anh bất an cuộn tròn ngón tay, ánh mắt trong veo, đôi môi mềm mại ửng đỏ đều lộ ra vẻ quyến rũ.
Đoàn Chấp không tiếng động mà thở dài, cố gắng đè nén những xao động rộn rạo trong lòng, cũng ngăn chặn lời nói còn đang lăn lộn nơi đầu lưỡi suýt chút nữa nói ra khỏi miệng.
Vẫn còn chưa đến lúc, hắn phải kiềm chế bản thân, Quý Thư Ngôn chính là một cái vỏ trai thận trọng rụt rè, thật vất vả lắm hắn mới cậy ra được một vết nứt để lộ ra một chút thịt hồng hồng bên trong, nếu hắn quá mức nóng nảy sẽ doạ người ta chạy mất, ngược lại không tốt chút nào.
Hắn nhấp một ngụm nước đá trong ly, chất lỏng lạnh thấu chảy vào dạ dày mới khiến cho hắn bình tĩnh.

Trong thời gian dùng bữa tiếp theo, Đoàn Chấp lại phá lệ quy củ, lễ nghi khi dùng cơm cũng rất đúng mực, không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, khi nói chuyện với Quý Thư Ngôn cũng không nói ra một câu nói ngả ngớn nào khác, chỉ trò chuyện với anh về cuộc thi của mình.

Quý Thư Ngôn dần dần thả lỏng người, nhưng khi nghĩ tới lát sau phải cho Đoàn Chấp "câu trả lời" anh ngược lại có chút thất thần.
Mãi cho đến khi món tráng miệng được bưng lên, là bánh sinh nhật mà anh đã đặt trước dành cho Đoàn Chấp, lúc đó anh mới lấy lại tinh thần.

Bề mặt chiếc bánh được phủ một lớp kem màu xanh với hai ngọn nến cắm ở trên đó, "21", đây là sinh nhật 21 tuổi của Đoàn Chấp và cũng là sinh nhật đầu tiên mà anh ở bên Đoàn Chấp.
Anh và người thanh niên này quen biết chưa được một năm, nhưng khi anh nhìn vào ngọn nến kia anh lại có ảo giác dường như bọn họ đã quen biết nhau được nửa đời rồi.

Những ngọn nến nho nhỏ được thắp sáng, nhảy nhót trong làn khói mông lung.
"Cậu ước cái gì đi." Quý Thư Ngôn cười cười nhìn Đoàn Chấp, "Sinh nhật vui vẻ."
Anh biết những lần sinh nhật trước kia Đoàn Chấp đều trải qua với người nhà.


Nếu không phải vì come out, có lẽ năm nay người nhà của Đoàn Chấp sẽ tìm mọi cách tới tổ chức sinh nhật cho hắn.
Nhưng mà bây giờ lại chỉ có mình anh và Đoàn Chấp ngồi ở chỗ này.
Đã rất nhiều năm Đoàn Chấp không ước nguyện gì trong ngày sinh nhật.

Đây chỉ là chuyện lừa gạt trẻ con, từ lần sinh nhật năm hắn lên 8 tuổi, hắn không đợi được cha mẹ trở về đón sinh nhật cùng mình, hắn đã mất hứng thú đối với cái nghi thức này.
Nhưng Quý Thư Ngôn lại cứ dịu dàng nhìn hắn, khiến hắn không cầm lòng được cảm thấy mình giống như đang được quý trọng nâng niu.

Hắn nhắm hai mắt, ở trong lòng chỉ cầu một nguyện vọng duy nhất kia.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, hắn thổi tắt ngọn nến rồi nhìn về phía Quý Thư Ngôn đang ngồi ở đối diện.

Quý Thư Ngôn bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh như được bao phủ bởi sương mù, cũng không biết vì sao, sự bình tĩnh này lại khiến cho hắn cảm thấy bất an.
Quý Thư Ngôn đẩy một chiếc hộp tinh xảo màu xanh lam về phía Đoàn Chấp, nhẹ giọng nói, "Đây là món quà sinh nhật 21 tuổi của cậu."
Đoàn Chấp nhìn cái hộp kia, bên trên buộc một dải ruy băng màu bạc, hơi nhíu mày.

Hắn mơ hồ cảm nhận được sự đắt đỏ của món quà này, mang theo cõi lòng đầy tâm sự chậm rãi mở chiếc hộp ra.
Chỉ thấy bên trong lớp vải nhung màu xanh có đặt một cái đồng hồ có mặt số màu vàng, nó thuộc dòng Villeret của Blancpain, giá cả xa xỉ, bên cạnh đặt một tấm thiệp chúc mừng kèm theo đó là dòng chữ viết tay, "Sinh nhật 21 tuổi của Đoàn Chấp, cầu mong tương lai thuận buồm xuôi gió."
Đây là một món quà cực kỳ xinh đẹp.
Đẹp đẽ lại quý giá khiến người chọn không thể chọn nhầm chỗ, rồi lại nặng đến mức làm người ta cầm không được.
Đoàn Chấp chỉ nhìn thoáng qua sau đó nhanh chóng bang một tiếng đóng nắp hộp lại, trả về cho Quý Thư Ngôn.
"Món quà này rất quý giá, cháu không có tư cách để nhận cái này." Hắn thấp giọng nói, cũng không cười, ánh mắt chậm rãi trở lên lạnh lẽo.
Bộ sưu tập đồng hồ của riêng hắn còn giá trị hơn nhiều so với chiếc đồng hồ này, nhưng hiện tại hắn và Quý Thư Ngôn có quan hệ gì, Quý Thư Ngôn dùng thân phận gì mà tặng hắn chiếc đồng hồ đắt đỏ như vậy, đặt biệt là dòng chữ trên tấm thiệp kia "cầu mong tương lai thuận buồm xuôi gió", chói lọi đập vào mắt hắn.
Mấy chữ đơn giản đó, thật sự nhẹ nhàng đến buồn cười.
Hắn tỏ tình với Quý Thư Ngôn, muốn lọt vào mắt xanh và có được tình yêu của Quý Thư Ngôn, muốn cùng Quý Thư Ngôn vượt qua quãng đời còn lại, nhưng Quý Thư Ngôn lại chúc hắn sau này thuận buồm xuôi gió.

Quý Thư Ngôn đã biến trở về một người trưởng bối hiền lành săn sóc, đoàng hoàng mà lịch thiệp chúc cuộc sống sau này của hắn tươi sáng lộng lẫy, nhưng Quý Thư Ngôn lại không có nửa điểm muốn tham gia vào cuộc sống của hắn.
Bọn họ một lần nữa phân rõ giới hạn.
Sự ái muội kích động vừa rồi cùng với ánh mắt Quý Thư Ngôn nhìn hắn, tất cả đều đóng băng với tấm thiệp này.
Hắn đối với Quý Thư Ngôn chẳng qua chỉ có chút đặc biệt, nhưng không đủ để gửi gắm tình cảm của mình cho một hậu bối.
Đoàn Chấp nắm chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay toàn bộ đều nổi lên.


Hắn thở ra một hơi rồi mới ngẩng đầu nhìn Quý Thư Ngôn, trái tim như bị đè ép chảy ra máu nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, "Bữa cơm hôm nay coi như là món quà chú tặng cho cháu đi, còn đồng hồ thì cháu không nhận được."
Quý Thư Ngôn không nói một lời nhìn Đoàn Chấp, vẻ e thẹn ngại ngùng vừa mới đây thôi dường như đã biến mất hết trên người cậu ta.
Anh nhìn Đoàn Chấp, giống như đang nhìn một đoạn tâm sự không biết có nên chặt đứt hay không.

Nhưng anh cũng không cùng Đoàn Chấp dây dưa về việc của chiếc đồng hồ nữa, sau vài giây trầm mặc, anh tự cầm nó lên, "Cậu không muốn nhận tôi cũng không miễn cưỡng, về nhà trước đi."
Ra khỏi nhà hàng, Quý Thư Ngôn lại lần nữa quàng khăn lên, khuôn mặt trắng nõn thu lại sau chiếc khăn quàng cổ màu xám chỉ lộ ra một đôi mắt trong veo như nước, những sợi tóc đen mềm mại, gương mặt ở trong gió lạnh có chút hồng hồng, đi ở bên cạnh Đoàn Chấp gần như nhìn không ra sự chênh lệch tuổi tác.
Một đường đi về nhà của Quý Thư Ngôn, Đoàn Chấp đều im lặng đến dị thường.
Hắn cũng không phải là người trì độn, thậm chí có thể nói là bát diện linh lung(1), cho nên Quý Thư Ngôn vừa lấy đồng hồ ra, nhìn thấy tấm thiệp chúc mừng kia hắn liền đoán được ý tứ của anh.
(1) là thành ngữ của Trung Quốc.

(八 面 玲 瓏)
Tám mặt linh lung chỉ sự khéo léo, đối nhân xử thế linh hoạt.
Quý Thư Ngôn muốn cự tuyệt hắn.
Sự thật này khiến hắn thở không nổi.
Đoàn Chấp cúi đầu nhìn ánh trăng trải đầy trên đất, ánh trăng vỡ ra như những miếng bạc vụn rơi vãi dưới nền đường, lẽ ra phải đẹp đẽ yên bình giống như trên các cảnh phim, nhưng hắn lại cảm thấy nó giống như những mũi dao rơi xuống mặt đất, đâm vào trong lòng hắn đến chảy máu.
Hắn không rõ nơi nào xảy ra vấn đề, rõ ràng lúc ở nhà ga Quý Thư Ngôn còn để cho hắn dắt tay, rõ ràng lúc ở nhà hàng Quý Thư Ngôn còn dịu dàng e thẹn nhìn hắn.

Vì sao chỉ trong chớp mắt, hắn vừa mới cho phép mình ước một nguyện vọng trong ngày sinh nhật, khi mở mắt ra, hết thảy đều thay đổi.

Đoàn Chấp cắn chặt khớp hàm mơ hồ nếm ra được mùi vị máu tươi.

Hắn dừng chân lại không chịu tiến thêm một bước.

Bọn họ đã đi gần tới biệt thự của Quý Thư Ngôn, qua hai phút nữa sẽ đến nơi, Quý Thư Ngôn trở về nhà mà hắn thì bị đẩy ra khỏi cửa, từ đây không còn gặp lại, hắn và anh không liên quan gì đến nhau nữa.
"Quý Thư Ngôn" Hắn ngẩng đầu, gọi người đang đi phía trước, "Chú có phải còn thiếu cháu một câu trả lời hay không?"
Sau tất cả, Quý Thư Ngôn phải cho hắn một đáp án, cho dù là từ chối hay chấp nhận, đều thống khoái một lần đi.
Quý Thư Ngôn cũng dừng bước, lại chậm chạp không xoay người lại.

Hai người bọn họ một trước một sau đứng ở trong con hẻm nhỏ, đi lên phía trước vài bước nữa sẽ có thể thấy được cổng biệt thự nhà họ Quý, mà ở hai bên đường những cái nhánh của cây hoa quế nhô ra từ sau bức tường, những bông hoa quế đã sắp tàn lụi, giờ đây bông hoa màu vàng to bằng hạt gạo ấy chỉ còn chút mùi hương xen lẫn vào trong gió đêm mùa thu, không hề ngọt đến ngấy người ngược lại phảng phất có chút se se lạnh.
Quý Thư Ngôn hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào bông hoa quế kia một lúc lâu.
Lần đầu tiên Đoàn Chấp hôn anh chính là ở dưới cây hoa quế.

Bây giờ vòng đi vòng lại, lại là một đêm tương tự.
Anh quay người nhìn thẳng vào Đoàn Chấp, anh nhìn thấy cặp mắt vẫn lẫn kích thích trái tim của anh giờ đây đã phủ một tầng hơi nước, giống như chỉ cần đụng nhẹ một cái thôi cũng khiến cho đôi mắt kia rơi lệ.


Nhưng vẻ mặt của Đoàn Chấp thì khác, cậu ta giống như nảy sinh ác độc nhìn anh, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống anh vào trong bụng.
Người này ngay từ khi xuất hiện trong cuộc sống của anh, đã khiến cho cuộc sống yên bình của anh bị đảo lộn đến long trời lở đất.
Khi anh mua chiếc đồng hồ này ở cửa hàng, anh thật sự nghĩ đến việc từ chối Đoàn Chấp.

Anh già dặn và trưởng thành hơn Đoàn Chấp rất nhiều, nếu Đoàn Chấp không thể bình tĩnh suy nghĩ, không nhất đao lưỡng đoạn (2), thì anh sẽ là người tàn nhẫn.
(2) Thành ngữ tiếng Trung: (一刀两断) Đoạn tuyệt, cắt đứt, không còn quan hệ
Anh biết Đoàn Chấp có bao nhiêu kiêu ngạo, cho dù cậu ta có tuỳ ý ngẫu hứng thế nào, da mặt có dầy bao nhiêu, chỉ cần anh ở trong sinh nhật của cậu ta nói ra những lời tàn nhẫn, Đoàn Chấp sẽ không dây dưa với anh nữa.
Cho nên anh đã viết tấm thiệp kia.
Nhưng khi viết xong, nhìn dòng chữ "cầu mong tương lai thuận buồm xuôi gió" trên tấm thiệp, anh lại chậm chạp không thu bút lại, trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc, không nói ra được là cảm giác gì chỉ cảm thấy trái tim mình giống như thiếu mất một mảnh.

Nhưng bây giờ khi Đoàn Chấp đứng ở trước mặt anh, mảnh ghép bị thiếu của trái tim cuối cùng cũng quay trở về.

Ngay cả bản thân anh đều cảm thấy nực cười.
Anh nhìn Đoàn Chấp nói, "Lúc tôi đi mua quà cho cậu là muốn từ chối tình cảm của cậu, tôi và cậu thấy thế nào cũng không nên trở thành người yêu.

Cậu so với tôi nhỏ hơn mười ba tuổi, cậu lại là bạn của Quý Viên, là vãn bối của tôi, là một người đàn ông.

Cậu cuồng nhiệt, còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian, hôm nay yêu đến chết đi sống lại nhưng ngày mai chia tay cũng là chuyện bình thường, sẽ không có người trách cứ cậu, bởi vì bản chất cậu vốn đã tuỳ hứng."
"Nhưng tôi thì không, tôi không thể chịu đựng được loại tổn thương này, ở cái tuổi này của tôi, nói đến chuyện thật sự yêu đương với một ai đó đều có chút buồn cười." Đôi mắt của Quý Thư Ngôn cũng tràn ngập sương mù, chóp mũi đỏ, môi cũng đỏ theo, bị chính anh cắn xuống một vết thương thật sâu, "Người trưởng thành vẫn luôn ích kỷ, làm việc thì lo trước lo sau, so đo được mất, tôi và cậu ở bên nhau thấy thế nào cũng là lựa chọn sai lầm."
Những lời anh vừa nói đều là sự chân thành từ dưới đáy lòng của mình, không có nửa câu dối trá.

Bọn họ không thích hợp cả về tuổi, giới tính, gia đình, tất cả đều không hề xứng đôi vừa lứa.

Hai người bọn họ ở bên nhau giống như một con đường tràn đầy chông gai, không nhìn thấy điểm cuối.

Nhưng muốn đẩy Đoàn Chấp ra, thật sự quá khó khăn!
Quý Thư Ngôn giống như cam chịu số phận, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Đoàn Chấp, hơi nước trong mắt run run ngưng tụ trên lông mi.

"Tôi nên cự tuyệt em." Anh nhẹ giọng nói, "Có lẽ một ngày kia tôi sẽ hối hận, tôi sẽ đau đớn muốn chết, cảm thấy mình không nên lựa chọn như vậy.

Nhưng nếu hiện tại tôi và em tách ra, giây tiếp theo tôi sẽ hối hận."
Anh dừng lại một chút, rồi nói, "Tôi luyến tiếc em."
Đây mới là câu nói thành thật nhất mà anh giấu ở dưới đáy lòng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui