Edit: Cây Nấm Nhỏ
____________________
Chương 11: Tháng 10
Nhiệt độ của thành Hạc từ tháng 10 đã bắt đầu giảm xuống, thời tiết cái thành phố này biến hóa chẳng lần được, sáng sớm mở rèm cửa ra còn thấy người đi đường mặc áo tay ngắn, hôm sau không khí lạnh đã ùa về, ai nấy ra ngoài cũng phải khoác thêm áo.
Hà Thiên Tỉ còn đỡ, đối với nhiệt độ thay đổi hắn không để ý lắm.
Hắn ở nhà Dương Nhĩ Dữ tới hết tháng 9, đám bạn bè đều nghĩ cách muốn ở cạnh hắn.
Dương Nhĩ Dữ là có tâm nhất, luôn thích nói mấy chuyện tầm phào với hắn, chuyện lớn thì có "Mẹ của tao lại muốn tìm một đứa bám váy không lớn hơn tao bao nhiêu để kết hôn", nhỏ có "Hôm qua lái xe đang chờ đèn xanh đèn đỏ thì thấy đại gia băng qua đường, khóa quần còn chưa kịp kéo thấy đèn xanh đã vội vã rời đi." đủ thứ chuyện không trời không đất, nhồi vào đầu hắn như nhồi vịt, hắn nghe thấy phiền nhưng không lên tiếng bảo hắn ta câm miệng.
Đôi khi hắn chỉ lẳng lặng nhìn Dương Nhĩ Dữ, môi mở ra rồi khiếp lại, thậm chí bắt đầu tưởng tượng xem tâm tình của Hình Từ Cảnh khi nghe tiếng ca của mình ồn ào có phải là cảm giác giống như vậy hay không.
Chị Giai Lâm có một tiệm trang sức, châu báu trong trung tâm thương mại, chị ta nói mình làm thiết kế vì bản thân, nhưng hiển nhiên là chị ta không có nhiều nhiệt tình với công việc của mình cho lắm.
Chị ở cùng với Hà Thiên Tỉ tại nhà Dương Nhĩ Dữ vài ngày, mỗi ngày đều ngủ thẳng tới hơn 11 giờ mới dậy, chạy sang phòng Hà Thiên Tỉ, Hà Thiên Tỉ không để ý tới chị thì chị ta mở cửa phòng, đào hắn từ trong chăn ra.
"Riêng tư đó...."
Hà Thiên Tỉ trốn trong chăn, cực kỳ gian nan phun ra mấy chữ, trong đầu hắn nghĩ rằng có lẽ bản thân phải rống lên một câu rằng "Chị hai à, có thể cho tôi miếng riêng tư được không" nhưng hắn cảm thấy thân thể rất mệt, tinh thần ỉu xìu, chỉ có thể uể oải phun ra ba chữ kia.
Chị Giai Lâm không quan tâm tới riêng tư của đàn ông trưởng thành gì gì đó, hiện tại trước mặt chị ta là một đứa bạn con nít đang trốn trong chăn, sau khi túm hắn rời giường, theo dõi hắn rửa mặt, chị còn muốn dắt hắn và con chó Dương Nhĩ Dữ mới nuôi ra ngoài đi dạo.
Hà Thiên Tỉ chống cự vô ích, khi đi theo Hạ Giai Lâm ra khỏi nhà hắn cảm thấy bên cạnh chị là hai con chó, trong đó có một con rất khó dắt.
Dắt chó đi dạo xong thì ăn cơm trưa, Hạ Giai Lâm rất kỳ diệu mà tìm ra được mấy bộ phim điện ảnh cũ, một bên ôm đồ ăn vật một bên đè chân hắn lại cùng nhau coi.
Bình thường Hà Thiên Tỉ cũng không thích coi phim điện ảnh, hiện tại lại càng không có hứng thú gì, phần lớn thời gian hắn đều nhìn màn hình đủ loại màu sắc ngẩn người, có đôi khi tới đoạn cảm động, Hạ Giai Lâm khóc hu hu lên, một bên khóc một bên bảo em trai cho miếng khăn giấy, hỏi: "Sao cậu không khóc dị, rốt cuộc cậu có thật sự coi phim với tôi không thế?"
Hà Thiên Tỉ đưa khăn giấy cho chị ta, bởi vì câu nghi ngờ chẳng hiểu ở đâu ra này, nước mắt lăn dài.
Đưa khăn giấy cho Hạ Giai Lâm xong, hắn chà sát mu bàn tay lên mắt, tự dưng cảm thấy cực kỳ mất mặt, không biết vì sao mình lại chảy nước mắt, hiện giờ tất cả mọi giác quan trên cơ thể của hắn đã không nằm trong tầm kiểm soát.
Có lẽ hắn khóc trong quá đau buồn, ánh mắt Hạ Giai Lâm nhìn hắn ngày càng hiền hòa, giống như bà lão tám mươi nhìn thấu hồng trần.
Chị ta rút khăn giấy ra, sáp lại lau nước mắt cho hắn, giọng điệu mềm mại: "Phim cảm động lắm đúng không, không có gì, cảm động thì khóc, buồn bã thì khóc, khóc xong sẽ không có chuyện gì nữa, đúng không?"
Hà Thiên Tỉ cầm khăn lau lung tung đám nước mắt trên mặt mình, nhỏ giọng biện minh: "Tôi không muốn khóc."
Hạ Giai Lâm: "Không sao, là tôi muốn khóc, tôi làm cậu khóc theo."
Cứ như vậy, cả tháng 9 hắn và Hạ Giai Lâm cứ khóc miết, hắn không biết vì sao khi xem phim điện ảnh Hạ Giai Lâm lại có thể đồng tình mà rơi lệ nhiều như thế, hắn chỉ biết rằng mỗi khi Hạ Giai Lâm hỏi hắn "Tại sao không khóc" thì nước mắt hắn sẽ vô duyên vô cớ mà rơi.
Sau đó hắn từ chối xem phim với Hạ Giai Lâm, chị ta vào phòng muốn lôi hắn từ trong chăn ra, hắn mang đôi mắt đỏ hồng trong chăn, lên tiếng: "Tôi không xem phim điện ảnh với chị nữa đâu, chị khóc nhiều muốn chết."
Hạ Giai Lâm đứng ở đầu giường xoa đầu hắn, ánh mắt trìu mến như bà nội 79 tuổi, Hà Thiên Tỉ không hiểu sao lại cười: "Giờ chị giống mấy bác già lắm rồi."
Hạ Giai Lâm cũng không nói gì, chị ta nhẹ nhàng thở dài, rời khỏi phòng hắn, rốt cuộc hắn không cần cùng Hạ Giai Lâm xem phim nữa, cũng không cần khóc chung với Hạ Giai Lâm nữa.
-
Hà Thiên Tỉ cảm thấy não mình đã thay đổi trở nên đần độn rồi, giống như linh kiện cũ rỉ sắt, hắn có thể nhận sự quan tâm của Hạ Giai Lâm và Dương Nhĩ Dữ nhưng hắn không thể giải thích, cảm thấy không có ý nghĩa, hắn cảm thấy trong cuộc sống có rất nhiều chuyện vô nghĩa như vậy.
Loại cảm giác này có hơi giống khi hắn vừa 20 rời khỏi thành Hạc để học đại học.
Năm nhất đại học hắn không sống ở trường, món quà đại học của ba mẹ cho hắn là một căn hộ nhỏ gần trường làm chỗ ở, anh trai hắn thì tặng một chiếc xe thể thao, cả ngày hắn không lên lớp, khuya 12 giờ lại cùng mấy người không quen biết tới ngã tư đua xe, phần lớn thời gian đều bị cồn làm cho đầu óc mụ mị.
Cả người tràn ngập cảm giác mơ hồ, không biết hôm nay là ngày gì, không biết ngày mai sẽ ra sao, thậm chí không hiểu được bản thân đang làm gì.
Có một buổi tối vào học kỳ 2 năm nhất, hắn cùng vài người bạn đua xe trên đường, rạng sáng không có bóng người, ngày đó hắn và mấy người cùng đua xe chơi một đêm thác loạn, chân ga ai nấy đạp hết cỡ.
Tinh thần của Hà Thiên Tỉ lúc ấy như có sương mù, tốc độ xe càng tăng đại não càng không ngừng phân bố dopamine, hắn cảm thấy thật sự kích thích, đến khi ngã tư trống trải phía trước có một chiếc xe, tiếng phanh chói tai vang lên, theo tiếng va chạm xe mạnh mẽ, động tĩnh lớn kích thích đại não trong nháy mắt lạnh lẽo, hắn đạp mạnh phanh xe, tay lái không ngừng chuyển động, đánh vòng sang ven đường, khi túi khí an toàn bắn ra, lỗ tai hắn 'ong' lên.
(*Nhiều người gọi dopamine là "hormone hạnh phúc" bởi chúng có nhiều tác dụng tốt đối với tinh thần và thể chất của con người.
Khi hormone hạnh phúc dopamine trong cơ thể được giải phóng với số lượng lớn, bạn sẽ có cảm giác thích thú, hưng phấn, tràn đầy cảm hứng.
Ngược lại, mức độ dopamine thấp sẽ làm giảm động lực, giảm sự nhiệt tình, giảm khả năng tập trung và hạn chế điều chỉnh các chuyển động của cơ thể.)
Hắn không biết chiếc xe phía trước xảy ra chuyện gì, ngón tay hắn run lên, cảm thấy thiếu chút nữa bản thân cũng đụng trúng.
Sau đó hắn mới biết được, chiếc xe thứ nhất thấy trên đường có người nhưng lúc phanh lại không kịp, chiếc xe phía sau tông tới, hai người chết một người bị thương.
Đó là lần đầu tiên Hà Thiên Tỉ gần gũi với tử vong như thế, hắn lúc đó mới 20 tuổi.
Trước 20 tuổi, hắn luôn ở thành Hạc với ba mẹ, bởi vì thân thể không tốt nên được cưng chiều từ nhỏ, dường như trong thời kỳ nổi loạn hắn không làm ra chuyện gì khiến người thân đau đầu, rồi rời khỏi thành Hạc đi học đại học, thời kỳ này lại xuất hiện quá mức mạnh mẽ, chuyện tai nạn xe cộ này hắn không dám nói với ba mẹ, chỉ lén gọi điện thoại cho anh hai, anh hắn tức muốn chết, giận dữ mắng hắn một trận, sau đó hỏi hắn có bị thương gì hay không.
Hà Thiên Tỉ không bị thương nhưng sợ hãi không nhỏ, hắn làm hỏng đèn đường nên phải bồi thường, đêm khuya trên đường không nhìn thấy cũng có thể mở một mắt nhắm một chắc cho qua chuyện nhưng hiện trường lại xảy ra chuyện cho nên bị phạt hành chính.
Việc này không nằm trong phạm vi năng lực của hắn, nếu không hắn cũng không gọi điện cho anh trai.
Anh trai phải người tới giúp hắn xử lý chuyện này.
Người này chính là Hình Từ Cảnh.
-
Năm tư Hình Từ Cảnh đi thực tập ở công ty của anh hai hắn, thời điểm đó đã gần hai năm Hà Thiên Tỉ không gặp Hình Từ Cảnh lần nào, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng lúc này hắn hơi sợ Hình Từ Cảnh.
Từ nhỏ tới lớn Hà Thiên Tỉ chưa biết sợ ai, nhưng từ 18 tới 21 tuổi hắn sợ Hình Từ Cảnh, mặc dù con người Hình Từ Cảnh chỉ tồn tại trong trí nhớ của hắn.
Từ khi hắn lên thành phố này học đại học, Hình Từ Cảnh đã không liên lạc với hắn, anh xử lý vụ tai nạn giao thông cực kỳ nhanh nhẹn và dứt khoát, không giống như Hình Từ Cảnh mà hắn biết, sau đó còn đi sửa xe cho hắn, cuối cùng mới gọi điện cho Hà Thiên Tỉ.
Bởi vì sự cố giao thông lần này, tinh thần của Hà Thiên Tỉ có chút khẩn trương, không có tâm trạng đi chơi, trở lại siêng năng lên lớp, hắn cảm thấy trường học nhiều người có thể giảm bớt hồi hộp trong lòng.
Khi Hình Từ Cảnh gọi điện tới, giảng viên đang trên bục giảng bài, hắn cúi xuống bàn nhìn thấy số điện thoại từ thành Hạc: "Ai đó?"
Giọng của Hình Từ Cảnh cực kỳ bình tĩnh, lời ít ý nhiều hỏi: "Em đang ở đâu?"
Hà Thiên Tỉ bị âm thanh này giật như sét đánh, mặt mũi trắng bệch, cho dù hai năm không liên lạc nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng nhận ra âm thanh của Hình Từ Cảnh, hắn đứng bật dậy, ngón tay nắm điện thoại dùng hết sức.
Toàn bộ bạn học và giáo viên đều tập trung vào hắn, hắn rời khỏi lớp học bằng cửa sau, trên hành lang đi một đường đều nghẹn họng không nói được lời nào.
Âm thanh của Hình Từ Cảnh có chút không được kiên nhẫn: "Có nghe tôi nói chuyện không? Cần tôi hỏi lại lần nữa hả?"
Hà Thiên Tỉ cảm thấy mình như con cá bị giăng lưới, một con cá rời khỏi nước đang thiếu dưỡng khí, nghe giọng điệu không kiên nhẫn của Hình Từ Cảnh, hắn khó khăn phun ra từ cổ họng một chữ: "Ừ."
Sau khi nghe âm thanh của hắn, có một thời gian ngắn ngủi im lặng trôi qua, Hình Từ Cảnh hỏi lại: "Em đang ở đâu, ở nhà ngủ?"
Hà Thiên Tỉ khó khăn đáp: "Ở trường học."
Hình Từ Cảnh: "Ừ, bằng lái của em hiện tại vẫn chưa lấy về được, xe thì tôi để ở xưởng sửa chữa, chiếc này tôi bán giúp em, em nói với anh hai em đổi cho em chiếc mới.
Nhưng tôi đề nghị người có đầu óc bình thường sẽ biết xe là phương tiện dùng để đi lại, trước khi hiểu chuyện đó em đừng lái xe nữa."
Bọt khí trong cổ họng như đông lại thành cục khi nghe Hình Từ Cảnh châm chọc mình, Hà Thiên Tỉ thở ra một vài hơi khiến nó nổ tung trong không khí, cố gắng bình ổn âm thanh của mình, như là đối mặt với bất kỳ người nào khác: "Liên.quan.cái.đýt.gì.tới.mẹ.anh?" Hắn gằn từng chữ một cực kỳ rõ ràng.
Hình Từ Cảnh ở đầu bên kia điện thoại thế mà cười thành tiếng, không nói thêm gì, cúp điện thoại.
-
Hắn nhớ rõ cuối cùng Hình Từ Cảnh vẫn bán chiếc của hắn đi, Hình Từ Cảnh không để ý tới ý kiến của hắn, từ trước tới nay đều không.
Mất một chiếc xe yêu thích, sau khi hoàn toàn khôi phục tinh thần, bởi vì không có chuyện gì để làm, nhàm tới phát bực, mỗi ngày hắn đều tìm người đi nhậu, uống xỉn như chết, cuối cùng té xuống lầu, tự làm mình bị thương.
Sau đó Hình Từ Cảnh lại tiếp tục xuất hiện trước mặt hắn.
Lúc ấy đã ba năm hắn chưa thấy Hình Từ Cảnh, khoảng cách của cuộc gọi lần trước đã gần một năm, hắn không mua xe mới, không đua xe nữa, chỉ là uống say nên đạp vào khoảng trống trên cầu thang, chân bó thạch cao ở nhà tĩnh dưỡng.
Khi đó hắn có một người bạn gái, mới quen một tuần, chân hắn bó bột không thể động đậy, bạn gái cách ngày đều tới chăm soc, Hình Từ Cảnh xuất hiện lúc bạn gái đang trong phòng bếp nấu cơm, anh gõ cửa 'cộc cộc cộc'.
Hà Thiên Tỉ để cả chân lên sô pha, vừa hút thuốc vừa chơi game, bởi vì không tiện đứng lên nên nghe thấy tiếng gõ cửa cũng bực bội: "Mẹ nó, ai thế?"
Tần suất Hình Từ Cảnh gõ cửa cũng không tăng lên, bạn gái lau tay đi ra mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài nghi ngờ hỏi: "Xin chào, cho hỏi tìm ai?"
Hình Từ Cảnh đứng trước cửa vác hai ba cái ba lô, vuốt cằm đáp: "Xin chào, đây là nhà của Hà Thiên Tỉ phải không?"
Hà Thiên Tỉ nghe âm thanh của anh, ngón tay đang chơi game trượt một cái, máu của nhân vật trong game vì thế không khống chế chết ngắc, chóp mũi hắn rịn ra chút mồ hôi, khóe mắt không tự chủ được nhìn ra ngoài cửa mấy lần.
"Được rồi, làm phiền." Hắn nghe thấy giọng Hình Từ Cảnh, hình như bạn gái mình đang tìm dép cho Hình Từ Cảnh, sau đó Hình Từ Cảnh an toàn bước vào khu vực của hắn.
Hà Thiên Tỉ như bị điện giật, hắn không nghe thấy tiếng bạn gái nói chuyện, quay đầu nhìn cửa thì thấy Hình Từ Cảnh đã đặt ba lô xuống.
Tầm mắt Hình Từ Cảnh đối diện với hắn, hơi nhíu mày, miệng hé mở như muốn nói gì, Hà Thiên Tỉ bị ánh mắt đó thiêu đốt không dám nhìn nữa, thầm mắng: "Đệt", bỏ lại máy chơi game, nhảy lò cò vào phòng bếp tìm bạn gái.
Bạn gái nói: "Đừng có gấp, sắp ăn được rồi, anh đừng có tối ngày ra ngoài ăn cơm tiệm, bản thân cũng nấu được mà."
Hà Thiên Tỉ đứng cạnh bạn gái, hình như trước giờ hắn chưa từng thật sự ngắm bạn gái nấu cơm, tuy rằng nghe hơi xàm nhưng hắn thật sự hy vọng bữa cơm này có thể kéo dài mãi mãi cùng trời đất.
Một bữa cơm đương nhiên không thể kéo dài mãi mãi cùng trời đất, bạn gái bưng đống đồ ăn làm xong lên bàn, đỡ Hà Thiên Tỉ ngồi xuống còn nhiệt tình mời Hình Từ Cảnh ăn cơm cùng.
Hình Từ Cảnh ngồi trên ghế sô pha khi nãy Hà Thiên Tỉ vứt máy chơi game, anh cúi đầu, cằm nghiêng một chút lộ ra đường cong, thoạt nhìn thoải mái như đang bản thân đang đứng trong khu vực quen thuộc của mình, anh nói: "Không cần, hai người ăn đi, tôi ăn rồi."
-
Hà Thiên Tỉ và bạn gái dùng cơm xong, Hình Từ Cảnh rửa chén trong phòng bếp, anh nho nhã lễ độ đề nghị với bạn gái: "Con gái về trường học muộn quá không an toàn, bếp để tôi dọn cho."
Bạn gái biết ơn nói cảm ơn, sau đó rời khỏi nhà Hà Thiên Tỉ.
Hà Thiên Tỉ ngồi một mình trên sô pha như đứng đống lửa như ngồi đống than.
Hình Từ Cảnh chưa bao giờ có thái độ khách sáo, đi tới chỗ nào cũng không mang lại cảm giác 'làm phiền' cho người ta, anh xắn tay áo vào bếp rửa chén, anh hỏi Hà Thiên Tỉ: "Hạ Giai Lâm nói em uống rượu say xỉn tới mức té cầu thang gãy chân?"
Hàm răng nghiến chặt của Hà Thiên Tỉ phun ra hai chữ: "Đờ mờ."
Hình Từ Cảnh cười 'À' một tiếng xong còn nói: "Anh của em gần đây có chuyện bận cho nên kêu anh tới chăm sóc em."
Trong đầu Hà Thiên Tỉ lúc này có rất nhiều lời muốn nói, ví dụ như bà mẹ nó ai nói gãy chân, chỉ là nứt có hơi nghiêm trọng tí thôi, lại tỷ như sao anh hai biết mình té cầu thang, quan hệ của anh hai và chị Giai Lâm bình thường đều là không có chuyện quan trọng thì chẳng nói năng gì, còn có tại sao chăm sóc em trai lại không tự mình tới coi, muốn ủy thác cho người khác tới, câu cuối cùng nghĩ tới là "Có liên quan cái quần gì tới anh".
Những câu trước đó thì không nói nhưng câu cuối cùng thì có.
Hình Từ Cảnh không nói lời nào, trong nhà yên ắng chỉ nghe âm thanh nước chảy trong phòng bếp.
Hà Thiên Tỉ ngồi trên sô pha nhà mình có chút khó chịu, hắn thường xuyên mở màn hình điện thoại ra, thỉnh thoảng vào danh sách chat nói chút chuyện tầm phào, hy vọng có người xuất hiện rủ hắn đi uống rượu.
Chỉ là bạn bè ai cũng biết chân hắn bị thương, trong khoảng thời gian này sẽ không có ai tới tìm hắn.
Sau khi rửa xong mớ chén đũa, Hình Từ Cảnh hỏi: "Toilet ở đâu?"
Hà Thiên Tỉ chỉ mua một căn hộ nhỏ, ở trong phòng liếc mắt một cái là thấy hết, hỏi chỗ này chỗ kia là điều không cần thiết, hắn muốn chửi Hình Từ Cảnh có mắt như mù, anh đã đi tới bên sô pha, hơi cúi người cong thắt lưng nhìn hắn.
Hắn giả bộ như mình đang nói chuyện chơi với những người khác, tùy ý đưa tay chỉ một hướng nói: "Bên kia kìa."
Hình Từ Cảnh rời đi, Hà Thiên Tỉ mới dám ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh.
Khoảng 18 tới 21 tuổi là thời gian mà Hà Thiên Tỉ sợ Hình Từ Cảnh nhất, thậm chí nghe giọng của anh mà hắn cũng sợ, cho đến khi năm 21 tuổi ở thành phố học đại học, Hình Từ Cảnh ở nhà hắn một tuần, hắn cảm nhận rõ bản chất con người của Hình Từ Cảnh.
Bản chất của anh chính là thằng đàn ông chó chết.
Anh từ trong nhà vệ sinh đi ra, lấy vật dụng hàng ngày của mình từ trong ba lô ra, rồi trở lại phòng, sao đó lại đi ra hỏi Hà Thiên Tỉ: "Mấy ngày em không tắm rồi?"
Lúc ấy ngón tay của Hà Thiên Tỉ cứng ngắc, nghe vậy phản ứng có chút ngu si Ờ' một cái.
Hà Thiên Tỉ: "Em không biết trên người mình có mùi hả?"
"......" Lỗ mũi Hà Thiên Tỉ giật giật.
Hình Từ Cảnh: "Tôi giúp em tắm rửa."
Hà Thiên Tỉ làm bộ như mình bận rộn cầm điện thoại trên sô pha, đưa mắt nhìn Hình Từ Cảnh, mạnh mẽ lắc đầu: "Không cần." Dứt khoát từ chối.
Hình Từ Cảnh không quan tâm tới lời từ chối của Hà Thiên Tỉ, đưa Hà Thiên Tỉ vào phòng tắm, lấy cái ghế nhỏ cho hắn ngồi, đặt cái chân bị thương thẳng ra.
Sắc mặt Hà Thiên Tỉ vừa xanh vừa trắng, hàm răng cắn chặt, mặc dù cố gắng kiềm chế nhưng không chịu được mà run rẩy phát ra âm thanh, Hình Từ Cảnh vẫn không quan tâm.
Anh phun vòi sen vào tay, đầu tiên gội đầu cho Hà Thiên Tỉ, bôi dầu gội đầu, xoa nắn tóc hắn, rồi dùng nước rửa sạch.
Hà Thiên Tỉ ngồi trên ghế không nhúc nhích, ngoan ngoãn như con thỏ con.
Sau khi gội đầu, Hình Từ Cảnh nói: "Cởi quần áo đi."
Tức giận của Hà Thiên Tỉ đã chạm nóc, trong phòng tắm hơi nước lợn lờ nổi bão, hét lớn: "Hình Từ Cảnh, bà mẹ anh rốt cuộc muốn cái gì hả?!!"
Tay Hình Từ Cảnh còn đang vuốt ve trên tóc hắn, miệng nói: "Tôi cảm thấy em lên đại học rồi mà còn quá ngu ngốc, không những uống rượu đua xe gây tai nạn mà còn té cầu thang gãy chân, nếu em không có chuyện gì để làm thì để tôi tìm việc cho mà làm?"
Tay Hà Thiên Tỉ chống đất, từ ghế nhỏ đứng lên, Hình Từ Cảnh lại mở miệng:"Sao vậy, em phát hiện cuộc sống của mình không ra gì, cảm thấy bản thân sống qua mỗi ngày rất kém có phải không, tiểu thiếu gia, muốn tìm chút kích thích trong cuộc sống không có ý nghĩa này?"
Hà Thiên Tỉ thở hổn hến, mắng: "Bà cha nó anh nói ai ngu ngốc?"
Hà Thiên Tỉ bắt đầu cởi quần áo của Hà Thiên Tỉ, động tác thô lỗ cởi áo T-shirt đã ướt nhẹp, cầm voi sen phun thẳng vào ngực hắn.
Răng Hà Thiên Tỉ đánh lập cập vì run, da thịt lõa lồ nổi một lớp da gà, hắn nâng hai tay lên có chút run rẩy không chịu được.
Hình Từ Cảnh lột xong nửa người trên, bắt đầu cởi quần hắn, Hà Thiên Tỉ nắm chặt quản, nghiến răng ken két: "Má nó anh có bệnh hả! Hình Từ Cảnh! Con mẹ nó anh có bệnh! Con mẹ nó anh thật sự có bệnh!"
Hình Từ Cảnh cởi quần hắn, sau đó nói: "Sao rồi, em cảm thấy cuộc sống bây giờ rất khổ phải không?" Anh nhún vai, vẫn là bộ dạng mặc kệ sự đời "Vậy cũng phải chịu."
Hà Thiên Tỉ có thể nhớ rõ ngữ điệu của Hình Từ Cảnh khi nói chuyện, còn có ánh mắt của anh, anh châm chọc hắn, giống như cười nhạo hắn sống trong sung sướng mà lại than khổ.
-
Hà Thiên Tỉ lại ngơ ngác trải qua năm nhất đại học, sau năm hai năm ba vắng bóng thì Hình Từ Cảnh lại xuất hiện trong cuộc sống của hắn, anh dường như muốn ép cho Hà Thiên Tỉ phát điên.
Anh không cho Hà Thiên Tỉ uống rượu tới mức bất tỉnh nhân sự, có một khoảng thời gian Hà Thiên Tỉ uống say như chết, mở mắt ra thì thấy Hình Từ Cảnh đang chơi hắn, thậm chí quần áo cũng không cởi, mỗi một lần đều như quất từng roi vào linh hồn của Hà Thiên Tỉ.
Khi đó Hình Từ Cảnh sẽ nói: "Không sao hết, em cứ việc uống, cưỡng hiếp xác chết tôi cũng sướng."
Hà Thiên Tỉ trên giường giãy dụa như một con cá, ra sức đứng dậy đánh nhau với Hình Từ Cảnh.
Khoảng thời gian này kéo dài không lâu, tửu lượng của Hà Thiên Tỉ tăng lên rất ít, không thể uống quắc cần câu, mà chính hắn quả thật không dám uống tới say mèm nữa.
Mỗi khi hắn uống tới ngu người tỉnh lại, nếu Hình Từ Cảnh vẫn xuất hiện như trong lời nói, hắn cảm thấy mình trong mắt Hình Từ Cảnh như con súc vật.
-
Hiện tại tám năm sau, tinh thần của hắn lại trở nên uể oải, ngu ngơ, mỗi ngày không biết mình đang làm gì, không biết ngày mai, không biết tương lai bà cha nó sẽ ra sao.
Cũng không có tên Hình Từ Cảnh như súc sinh làm một số chuyện súc sinh với hắn.
Hà Thiên Tỉ cảm thấy tốt lắm.
Thật sự quá tốt.
Tôn Tích đưa cho hắn danh thiếp của một cố vấn tâm lý, hỏi hắn có đồng ý chấp nhận trị liệu không, thậm chí có thể mời cố vấn tới tận nhà.
Hà Thiên Tỉ ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm danh thiếp, đến khi Tôn Tích thở dài bảo hắn khi nào cần cứ liên hệ, sau đó rời đi, hắn chăm chú quan sát cũng không thấy miếng giấy trong tay có gì đặc biệt.
Chỉ cảm thấy trên danh thiếp như có mười mấy chữ cái, mỗi một chữ gộp lại biến thành lời Hình Từ Cảnh từng nói với hắn, chúng nó nói---
Đừng cố chạy trốn đau khổ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...