Tiểu hồ ly tu vi tuy thấp kém, linh trí cũng kém xa đồng loại có khả năng tu hành, nhưng dù sao nó cũng là một phần tử của Hồ tộc, có thể tự nhiên đi lại trong Úc Tây Sơn, lại nói đến vấn đề mặt mũi, nó cũng không nguyện thừa nhận chính mình từng sợ tới mức té xỉu, nhưng sự thật không chỉ có vậy, thậm chí có chuyện càng tàn khốc hơn so với chuyện mất mặt.
Ví dụ như, sau khi tỉnh lại, nó phát hiện mình bị con đại điểu đáng sợ kia mang khỏi Úc Tây Sơn.
Lúc ấy, đại điểu nửa hóa thành hình người, tiểu hồ ly không biết nó bị đại điểu dùng dây mây tùy tiện trói lại khi nào, treo lắc lắc lư lư ở sau thắt lưng, cũng không thèm liếc nó một cái. Đôi cánh vỗ phành phạch, đại điểu cứ trầm mặc như thế mà bay vút. Từng cơn gió lạnh lẽo đập vào mặt vào thân, cái loại cảm giác 'chân không chạm đất', 'rơi trong khoảng không' khiến nó sợ tới mức nó cả người phát run, tim đập thình thịch một cách cuồng loạn, não nó cũng trở nên trống rỗng.
Khi nó cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, nghĩ kỹ đằng nào mình cũng phải cam chịu tình cảnh bất hạnh lúc này rồi, bèn đánh bạo cúi đầu nhìn nhìn phía sau, chỉ thấy xa xa núi non trùng điệp, sớm không biết chỗ nào là Úc Tây nữa.
"Đại điểu, ngươi muốn mang ta đi đâu a?"
"Đại điểu, ngươi vì sao không nói lời nào?
"Đại điểu, ngươi sẽ ăn thịt ta sao?"
"Đại điểu, ta kể ngươi nghe một chút nha. Cha nương ta đều nói ta trời sinh ngu dốt, linh trí cực thấp, thịt của ta đối với tu hành khẳng định là không có ít gì. Các lão hồ ly đều nói ăn gì bổ nấy, ta đần độn như vậy, ngươi mà ăn ta thì ngươi cũng sẽ đần độn theo!"
Mặc kệ tiểu hồ ly có nói nhăng nói cuội gì thì cũng không lấy được một lời đáp lại, nhưng cho dù vậy, nó vẫn không ngừng dông dài. Nói nói một hồi, nó bỗng nhiên chú ý tới bên hông đại điểu ngoại trừ treo mình, còn có một chiếc túi vải, chiếc túi vải trông tròn vo nặng trĩu, tựa như đang chứa hàng xịn gì đó. Tuy rằng tình cảnh của mình rất tệ hại, nhưng lòng hiếu kỳ lớn hơn khiến nó kìm lòng không đậu, vươn móng vuốt nhỏ, mất một khí lực lớn lắm nó mới cởi bỏ được mấy sợi dây buộc túi ngang hông, vớt cái túi vào trong lòng ngực.
Theo bản năng, tiểu hồ ly ngước mắt nhìn phản ứng của đại điểu, thấy đại điểu phát hiện nhưng lại không ngăn cản, vì thế vùi đầu đem miệng túi mở ra, rốt cuộc cũng nhìn thấy được đại bảo bối bên trong - quả trứng khổng lồ phá hủy hồ sinh xán lạn của nó.
Tiểu hồ ly bỗng nhiên không lèo nhèo nữa, chỉ là sau một lát ngây người, nó yên lặng đem quả trứng kia gắt gao ôm vào trong lòng, thậm chí còn lấy tứ chi đang treo trên không dán chặt vào quả trứng, như hận không thể cùng quả trứng này hòa làm một.
Hành động đó làm Chiết Sương có vài phần kinh ngạc. Lúc trước tiểu hồ ly hỏi một đống vấn đề cũng không khiến nàng buồn đáp trả, giờ phút này nàng lại vì hành động kỳ quái kia mà nhịn không được mở miệng: "Ngươi đang làm cái gì?"
Bỗng nhiên bị đại điểu hỏi, tiểu hồ ly sợ tới mức giật mình run lên, theo bản năng đem trứng ôm chặt hơn nữa.
"Ta nhớ ra rồi, đây là quả trứng mà ta và ngươi cùng sinh... à không phải, hẳn là hạ* mới đúng, đây là quả trứng mà ta và ngươi cùng hạ." Trong thanh âm mềm mại còn hôi mùi sữa của nó chứa đầy ủy khuất, lại hơi run rẩy, mặc dù trong lòng hết sức sợ sệt rối rắm không biết mình dùng từ có sai không, nhưng nói xong nó vẫn khiếp hãi ngửa đầu, dùng cặp mắt hồ ly ầng ậng nước nhìn đại điểu, nhỏ giọng cầu xin: "Ta sẽ cố gắng ấp nó, nhưng đây là lần đầu tiên ta ấp trứng, ngươi phải dạy ta, ngươi cũng ngàn vạn lần chớ chê ta ngốc, hay ăn thịt ta cho nó đổi mẹ kế nha..."
*hạ: sinh, đẻ (dùng cho động vật)
Chiết Sương biết tiểu hồ ly ngu dốt, vốn không muốn tiếp tục phản ứng, nhưng ai ngờ khi dư quang liếc thấy ánh mắt như vậy, trong lòng chợt mềm nhũn, dùng ngữ khí tương đối hòa hoãn nói một câu cũng không dễ nghe mấy: "Nếu ta thật sự muốn ăn thịt ngươi, ngươi còn có cơ hội ồn ào ở bên tai ta sao?"
Tiểu hồ ly nghe xong, an phận không ít, không há miệng om sòm nữa, chiếc đầu nho nhỏ hết nghiêng trái, lại quẹo phải, nó híp mắt tránh gió bụi, ngắm nhìn phong cảnh bốn phía xung quanh, miếng đệm thịt nhô ra của cặp móng vuốt trước không ngừng xoa xoa quả trứng trong ngực, bộ dáng yêu thích không buông tay kia, cứ như nhặt được bảo vật không bằng.
====================
Tiểu hồ ly cũng không rõ đại điểu bay bao lâu, trên đường còn gặp phải cản trở, để đề phòng xảy ra sự cố ngoài ý muốn, nó đem trứng bỏ vào túi vải rồi buộc lại bên hông đại điểu, sau đó ôm cái túi mà ngủ gật, chờ tới khi nó mơ mơ màng màng mở mắt ra lần nữa, thì đại điểu đã mang nó tới một bán đảo giữa hồ.
Bay lâu như vậy, rốt cuộc cũng có thể chạm đất, tiểu hồ ly vui vẻ tháo hết dây mây cột trên người, vừa chạm đất đã nhảy nhót quanh chân đại điểu mấy vòng. Nhưng đại điểu nào thèm quản nó, một mình tiến vào rừng đa phía trước. Tiểu hồ ly thấy thế, sững người trong chốc lát, sau khi lấy lại tinh thần, nó nhanh chân đuổi theo.
Tiểu hồ ly một đường đuổi theo bước chân của đại điểu, đôi mắt cũng không nhàn rỗi.
Nơi này kề núi gần sông, rừng cây rậm rạp, linh khí khắp trời đất tụ tập, cực kỳ thích hợp cho tu hành, không ít yêu linh nhỏ yếu tới đây tu hành, khiến cho linh lực ở đây càng tăng, yêu linh tới càng nhiều. Cứ thế mãi, liền tạo thành nơi chung linh dục tú*.
*chung linh dục tú: đất thiêng ắt sẽ có hiền tài (gần giống câu 'địa linh nhân kiệt), hàm ý chỉ môi trường tốt đẹp sẽ sinh ra những nhân vật ưu tú
Tiểu hồ ly tu vi tuy thấp, nhưng cũng là hồ ly khai thông linh trí bẩm sinh, sự cảm ứng linh lực của nó mẫn cảm hơn không ít so với các con yêu quái khác khai trí nhờ mượn ngoại lực, vừa tới nơi đây nó đã phát hiện có một cỗ linh lực như ẩn như hiện bao phủ. Cỗ linh lực đó khiến người ta cảm thấy vô cùng nhu hòa, hẳn là thuộc về người bảo vệ chốn này.
Có non có nước, rừng cây tươi tốt, bóng cây rậm rạp, chim tước kêu hót tưng bừng, rời xa nhân loại, còn có một người bảo vệ rất cường đại. Bàn về tu hành bảo địa*, trừ bỏ thánh địa của các chủng tộc, chắc chắn sẽ không tìm thấy nơi nào tốt hơn nơi này, cả Úc Tây Sơn luôn luôn bị Điểu tộc quấy nhiễu cũng không tốt bằng.
*bảo địa: vùng đất quý, trù phú
Không lẽ đại điểu mang nó tới tu hành sao?
Tiểu hồ ly nghĩ vậy, mở miệng hỏi: "Đại điểu, đại điểu, nơi này là nơi nào vậy?!"
Chiết Sương nhàn nhạt đáp: "Nơi sau này ngươi tu hành."
"Đại điểu, ngươi thật tốt!" Tiểu hồ ly vốn chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ sẽ được đáp lại, mặc dù câu trả lời đó cùng phỏng đoán trong lòng nó không sai biệt lắm, nó vẫn vì thế mà vui vẻ nhảy qua nhảy lại.
Nhảy nhảy một hồi, theo đại điểu đi tới một hòn đá to lớn dưới thân cây, đột nhiên có cảm giác thứ gì đó sau lưng quất vào mông mình, vội vàng dựng thẳng lông kêu lên một tiếng, xoay người cảnh giác nhìn khắp nơi xung quanh.
Vừa quay lại nhìn một cái, cây đa phía sau liền sống dậy, hai ba sợi dây leo trói nó lên, mặc cho nó la hét, giãy giụa như thế nào đều không buông, cứ vậy treo ngược nó giữa không trung.
Chiết Sương trước tiếng kêu của tiểu hồ ly - "Đại điểu, đại điểu! Cứu mạng, cứu mạng a!" - lắc lắc đầu, nói: "Thương Dong, thả nó xuống đi."
"Này... Tiểu Chiết Sương, vì sao ngươi lại..." Thanh âm già nua mà từ tốn của cây đa nói tới đây làm như có điều cố kỵ, hơi giảm thấp âm lượng: "Mang theo một con hồ ly tới?"
"Hồ ly thì sao chứ!" Tiểu hồ ly còn đang gào to, chợt thấy toàn bộ bốn phía cây đa đều di chuyển, nhìn kỹ mới phát hiện những 'cây' này đều có một chung một thân cây to lớn, thân cây đó khai chi, cành khô rủ xuống đất mọc rễ lại nảy chồi mới, cứ thế chạy dài mãi mãi, sinh sôi không thôi, rễ cây tương liên, cuối cùng 'một cây nên rừng'!
Cánh rừng đa này, căn bản là một cự mộc tu hành mấy ngàn năm.
Tiểu hồ ly sợ ngây người, trong nháy mắt không dám làm càn nữa.
"Thả nó xuống đi." Chiết Sương dứt lời, thấy Thương Dong không thả người, trầm ngâm một lát, nói: "Nó khác."
Nghe Chiết Sương nói thế, thân cự mộc kia mở ra cặp mắt hết sức nặng nề, híp híp mắt như muốn thấy rõ tiểu hồ ly trước mặt. Tiểu hồ ly nào dám nói chuyện, đôi mắt mở thật to, cùng với cặp mắt của lão cổ thụ lớn hơn mình không biết bao nhiêu, nhìn nhau.
Chim chóc, côn trùng bốn phía đều nhìn về hướng này, nhưng chỉ dám vây xem, không hề phát ra tiếng, không khí trầm mặc kéo dài, tiểu hồ ly có cảm giác không khí xung quanh đều cô đọng lại.
Rốt cuộc, lão cây đa thở dài một hơi nặng nề, buông lỏng chiếc cành đang trói tiểu hồ ly, ánh mắt chậm rãi chuyển qua Chiết Sương: "Ngươi hà tất gì phải làm vậy?"
"Nàng chỉ là hài tử tâm trí kém trọn vẹn thôi." Chiết Sương dứt lời, tự khắc quay đầu lại nhìn tiểu hồ ly.
Thiên địa Lục giới, phàm là vật hữu linh, đều có ba hồn bảy phách, một khi hồn phách tan hết, vĩnh viễn không thể vào luân hồi. Rất nhiều người cảm thấy, so với bảy phách, thì ba hồn càng quan trọng hơn, vì trong ba hồn gồm: Thai quang chủ mệnh, Sảng linh chủ trí, U tinh chủ tình/dục*
*Thai quang chủ mệnh: Thai quang quyết định sự sống của con người. Sảng linh chủ trí: Sảng linh quyết định trí lực, trí tuệ cũng như phản ứng nhanh chậm của con người. U tinh: U tinh quyết định tính cách của một người, quyết định trong tương lai sẽ yêu ai, quyết định ham muốn, dục vọng của người đó.
Sớm nay nàng vừa thăm dò thần thức của tiểu hồ ly, phát hiện Sảng linh của nó sinh ra đã có sự khiếm khuyết nghiêm trọng, nếu không có ngoại lực tương trợ tu bổ, nhất định sẽ ngu dại cả đời. Chiết Sương không phải không nghĩ tới giết nó, chỉ là nghĩ mãi nhưng làm sao cũng không xuống tay được... Vô luận Hồ Điểu hai tộc có thù oán thế nào đi chăng nữa, cũng không thể để một hài tử tâm trí kém trọn vẹn gánh vác như vậy.
"Ta không thể mang nó trở về, nhưng cũng không nghĩ để nó lưu lại Hồ tộc." Con hồ ly đần kia nên cảm thấy may mắn vì mình sinh ra đã bị thiểu năng, nếu không nhờ vậy, vứt bỏ các loại ân oán khác không đề cập tới, chỉ bằng quan hệ hiện giờ của Hồ Điểu hai tộc, nàng liền tuyệt không có khả năng lưu nó một mạng.
Lão cây đa im lặng mấy giây, cuối cùng nhắm hai mắt lại, cam kết: "Biết rồi, ta sẽ thay ngươi chiếu cố nàng."
"Cảm ơn ngươi, Thương Dong."
Sau khi lấy lại tự do lần nữa, tiểu hồ ly thấy đại điểu cùng lão cây đa nói chuyện, nhưng mãi không nghe được âm thanh, đành phải mờ mịt ngoan ngoãn ngồi chồm hổm một bên.
Rốt cuộc, nó thấy Chiết Sương gật đầu một cái, xoay người đi đến bên cạnh nó ngồi xổm xuống, xoa đầu nó, nói: "Từ nay về sau ngươi cứ tu hành ở chỗ này, Thương Dong gia gia sẽ chăm sóc ngươi."
Tiểu hồ ly vừa nghe xong, nháy mắt, thân thể ưỡn thẳng, ngửa đầu nhìn Chiết Sương, hỏi: "Vậy còn ngươi?"
"Ta phải trở về xử lý việc trong tộc."
"Vậy ngươi mang ta đi với!"
"Tiểu hồ ly mà vào tổ chim là sẽ bị ăn hết." Chiết Sương mặt không đổi sắc đi hù dọa tiểu hồ ly.
"Vậy ngươi đừng đi mà!" Tiểu hồ ly sốt ruột gào rống, nhào tới phía trước, ôm lấy túi vải bên hông Chiết Sương, khóc hu hu, lăn qua lăn lại ăn vạ: "Ta còn muốn giúp ngươi ấp trứng mà! Ngươi nói ta là hồ ly bạc tình, bây giờ ngươi đi rồi, chẳng phải sẽ biến thành điểu bạc tình sao?!"
Chiết Sương sửng sốt, ngay sau đó nhoẻn miệng cười, xoa xoa đầu tiểu hồ ly, nói: "Ta rảnh liền tới xem ngươi, ngươi phải nghiêm túc tu hành, đừng để ta phát hiện ngươi thừa dịp ta không có ở đây mà làm biếng."
Buông tay biến ra hai dây chuông nhỏ, một dây đeo trên cổ chân trước của tiểu hồ ly, một dây buộc bên hông mình, nói: "Đây là một đôi chuông đồng tâm, trong phạm vi nhất định, nếu có một chiếc vang động, chiếc kia cũng sẽ vang động theo."
Tiểu hồ ly dùng vẻ mặt khó hiểu huơ huơ móng vuốt lay động dây chuông, âm thanh 'đinh linh linh' trong trẻo dễ nghe vô cùng, ánh mắt nó cũng sáng lên mấy phần.
"Nhớ kỹ, khi chuông đồng tâm không lắc tự vang, đó là lúc ta đã trở về." Chiết Sương nói, duỗi tay cởi xuống túi đựng trứng bên hông, vươn cánh bay đi.
Tiểu hồ ly không kịp phản ứng, chỉ đành sững sờ nhìn bóng dáng xuyên qua cánh rừng xa dần.
Nhìn rồi lại nhìn, đến khi trông không thấy nữa, tiểu hồ ly mới ngồi bệt xuống, ôm trứng, khóc oa oa.
Lão cây đa ở một bên vốn dĩ chuẩn bị ngủ rồi, chợt nghe tiếng khóc, sợ tới mức run lên, cành lá bốn phía đều run rẩy, vươn nhánh cây muốn trấn an tiểu hồ ly, lại bị nó nhanh nhẹn tránh thoát, thậm chí còn lăn lộn tại chỗ, khóc càng thêm lớn tiếng.
"Ai nha, tiểu oa nhi, Chiết Sương cũng không phải không trở lại nữa..."
"Ngươi chớ khóc..."
"Tiểu tổ tông, aiz, chớ khóc......"
"Điểu bạc tình! Điểu bạc tình!"
"Đúng vậy, điểu bạc tình, tiểu Chiết Sương là điểu bạc tình."
"Đại phôi đản*! Nàng là đại phôi đản!"
*phôi đản: trứng thối, cặn bã, bại hoại
"Đúng vậy, đại phôi đản, tiểu Chiết Sương là đại phôi đản."
Tiểu hồ ly nháo đủ rồi, dựa vào trên người lão cây đa, lau nước mắt nước mũi, khụt khịt cái mũi, hỏi: "Thụ gia gia, nàng thật sự sẽ trở về sao? Nàng thật sự không có gạt ta sao?"
"Sẽ về." Thương Dong dứt lời, híp mắt xuyên thấu qua tầng tầng tán lá của mình nhìn về phía chân trời, chậm rãi thở dài: "Hài tử Chiết Sương kia a, làm sao buông được ngươi..."
====================
Lời tác giả: Tiểu hồ ly đạt được tu hành bảo địa, còn cách tu thành hình người một bước dài!
Mở hố mới, không bình luận, động lực chèo thuyền nói chìm liền chìm. Để chúng ta cùng quẩy mái chèo*, dùng bình luận tạo ra cơn sóng! Đáp ứng ta, thích thì lớn tiếng nói ra, xem truyện mất năm phút, bình luận mất mười giây, một câu rải hoa cũng có thể sưởi ấm tâm tác giả, yêu quý tác giả nhạt nhẽo này, mới có thể cùng khởi đầu sự phát triển tốt đẹp dài lâu trong tương lai!
*Để chúng ta cùng quẩy mái chèo: tên một bài hát của Trung Quốc, có thể tìm kiếm bài hát này trên Google với tên đã được dịch này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...