Hương Hương nhìn con cá ở cửa hang nhất thời không biết nói gì.
Từ khi hắn đến, đây đã là lần thứ hai nàng phát hiện có đồ ăn trước cửa.
Hương Hương đi khắp nơi xem xét, vẫn như cũ không có phát hiện gì.
Tuy đoán hắn là ngươi đưa tới nhưng lại có chút khó hiểu, rõ ràng hắn đối với mình lạnh nhạt, sao lại làm như vậy?
Lần đầu tiên Hương Hương không lấy đồ ăn, sau đó đồ ăn bị cư dân núi An Lĩnh lấy đi.
Lần này… Hương Hương do dự trong chốc lát, quyết định giữ đồ ăn lại.
Ở chỗ tối, Hùng Đại Tráng lặng lẽ quan sát Hương Hương tha cá vào hang, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Lần trước cho đồ ăn nàng không muốn, lần này rốt cuộc cũng cầm đi.
Hùng Đại Tráng vừa đến núi An Lĩnh, phát hiện có một con gấu cái.
Hắn do dự mãi không rời đi vì hiện tại rất ít nơi có chỗ cho gấu sinh sống.
Lần đầu gặp Hương Hương, hắn cho rằng nàng cũng giống những con gấu cái khác, hắn định sẽ dùng sự im lặng như trước để đối phương chịu thua.
Bản chất hắn không phải kẻ nhiều lời, phương pháp này là thích hợp nhất.
Nếu đối phương đuổi đánh, hắn không ngại dạy cho đối phương một bài học để đối phương biết khó mà lui.
Nhưng hắn chuẩn bị tốt, đối phương lại không như hắn nghĩ, điều này làm cho Hùng Đại Tráng rất có ấn tượng.
Lần trước đi ngang qua trùng hợp thấy được trận đánh nhau, hắn giúp Hương Hương đánh đuổi gấu xám.
Thấy nàng cũng bị thương, hắn đắn đo mãi mới quyết định mang chút đồ ăn đến cho nàng.
Nhìn hai con gà ở cửa hang, Hương Hương lại rơi vào trầm mặc.
Ra bên ngoài, nàng phát hiện Hùng Đại Tráng đang rời đi: “Hùng Đại Tráng, khoan đã!”
Hùng Đại Tráng dừng bước, quay đầu nhìn Hương Hương.
“Lần trước, cảm ơn ngươi nha… Hai con gà này mình ta ăn không hết, hay là… Cùng nhau ăn đi!”
Hùng Đại Tráng do dự một chút, đi qua.
Hai con gà nướng, đống lửa thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ lách tách, không khí tràn ngập sự ngượng ngùng.
Lúc đầu sơn động rất rộng, sau khi có hai con gấu không gian lại có chút chật hẹp.
Hương Hương liếc nhìn phía hùng Đại Tráng đánh giá.
Thân hình cường tráng, cơ bắp dưới ánh lửa càng tỏa sáng, thân hình đó ước chừng to gấp đôi mình.
Nhưng mà chủ nhân thân thể này lại câu nệ ngồi ở đằng kia, im lặng không nói lời nào, giống như đang dùng móng vuốt ve bộ lông của chính mình.
Nghĩ như vậy Hương Hương bật cười thành tiếng, nhịn không được mà ôm bụng.
Hùng Đại Tráng nghi hoặc trông về phía nàng, hai bàn tay tự nhiên gãi gãi.
Rốt cuộc Hương Hương cũng ý thức được mình như vậy thật thiếu lễ phép, khó khăn lắm mới dừng được cơn cười.
“Ha ha… Ha… Khụ khụ… Hùng Đại Tráng, ngươi đừng để ý, ta không cười ngươi, chỉ là đột nhiên muốn cười…”
Hương Hương nỗ lực nhịn cười, bày ra dáng vẻ chân thành.
Bữa tối bắt đầu trong không khí quái gở này, cách ăn của Hùng Đại Tráng so với thân hình của hắn thật quá khác nhau, nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Ngược lại Hương Hương….
Thật không dám nhìn thẳng, cách ăn uống hùng hổ thú tính kia làm người ta phải trợn tròn mắt.
Cô nương, người đến giờ vẫn độc thân, trong lòng không tự ý thức được sao?
“Này, đây là một con gấu cái sao? Bọn họ có phải bị đảo ngược rồi không?”
“Là gấu cái, mặc dù ta không thể tin nổi.”
Một cuộc đối thoại từ hai cư dân núi An Lĩnh đang âm thầm quan sát..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...