Cậu Chủ, Cậu Là Trời Là Đất
Ánh mắt cậu sắc lạnh nhìn Băng Lam.Thì ra là cô ta!chính cô ta đã hại Tình Nhi người con gái mà cậu yêu nhất,làm tổn thương Tình Nhi về mặt tinh thàn lẫn thân thể,cậu tuyệt đối không thể tha thứ cho Hạ Băng Lam
-Cậu....cậu....em...em...chỉ...-Băng Lam hoảng sợ
Bàn tay cậu đẩm máu,ánh mắt cậu lạnh tanh.Bàn tay đẫm máu của cậu bóp chặt lấy cổ Băng Lam (eo ơi....em sẽ không bao giờ chọc giận thằng cha này nữa*run cầm cập*)
-Nói mau!cô đã hảm hại tiểu Tình như thế nào?
-Em...em.....-cô thiếu ôxi nói không nên lời
-Có nói không?-cậu tức giận,tay càng bóp chặt
-Em...em...em nói.....nói....mà...-Băng Lam khó nhọc nói
Cậu buôn thỏng tay ra,Băng Lam nhận được khí ôxi liền thở dốc,khó nhọc nói....
-Là....là....em đã lấy sợi dây chuyền và chiếc nhẫn rồi thêm hai triệu của cậu và bà chủ rồi bỏ vào phòng của Tình Nhi rồi vu oan cho bạn ấy-Băng Lam nghẹn ngào
-Vì sao cô lại làm như vậy hả?-cậu hằn giọng ánh mắt vẫn chưa nguôi giận
-Là vì....là vì....em yêu cậu....-Băng Lam buộc miệng nói
-Yêu?-cậu cười khinh nói
-V....vâng...-Băng Lam cuối gầm đầu mắt đã cay cay
-Tình yêu của cô không đủ chân thành!Tôi còn không biết là cô yêu tôi hay yêu gia tài của tôi nữa....-cậu khinh nói
Băng Lam khóc....
-Cô khóc sao?cô không có tư cách!cô dùng thủ đoạn thật hèn hạ....cô yêu tôi?cô nói cô yêu tôi?xin lỗi nhưng câu nói đó không đủ chân thành.....Người tôi yêu chính là Tình Nhi...mãi mãi và sau này,kiếp này và kiếp sau tôi mãi yêu em ấy....-ánh mắt cậu đã ngôi bớt những không hẳn là cậu đã ngui giận
-em...em...-ngọc thủ của Băng Lam nắm chật đuôi váy(ngọc thủ= bàn tay,ý nói bàn tay ngọc)
-Tôi sa thải cô-cậu nhẫn tâm phán ra một câu
Bốn từ đó như một tản đá đập vào đầu Băng Lam,cô sa thải?vậy tiền học của cô phải như thế nào?cô phải lấy tiền ở đâu mà đóng viện phí cho em trai cô đây?phảiafm sao đây?cô vỡ òa...giờ thì cô hối hận về những việc mình đã làm lắm rồi...hối hận lắm rồi...chỉ vì tiền mà trong một phút cô đã lầm lỡ....cô thật ngốc...thật ngốc....cô thực sự điên rồi!điên rồi mới làm những chuyện thế này...Băng Lam hối hận ngồi khụy xuống ôm đầu mình,mắt vẫn trào ra hai dòng suối....
-Cậu!em xin cậu!làm ơn đừng đuổi em đi!
-Tối nay về dọn đồ ngày mai hãy đi đi-cậu lạnh tanh,tàn nhẫn nói
-Cậu....-Băng Lam khóc òa lên
Hai người mãi lo nói chuyện mà không biết rằng,bàn tay trắng nõn nà của Tình Nhi khẽ nhút nhít rồi từ từ mắt của Tình Nhi cũng dần mở ra.Tình Nhi chống tay ngồi dậy,mơ hồ nhìn xung quanh,cậu hỏi rất ngu người....đây là đâu?...mặt dù đã tỉnh dậy nhưng đầu của Tình Nhi nó vẫn đau...ài...
Cậu thấy Tình Nhi đã tỉnh và ngồi dậy được,cậu vui mừng ôm chầm lấy Tình Nhi,quên mất luôn cơn đau ê ẩm ở bàn tay
-Tình Nhi!cuối cùng em cũng tỉnh!em ác thực..làm anh phát điên lên được...
-Ơ....em làm gì có lỗi ạ?-Tình Nhi ngốc hỏi ngu lại
-Không...em không có lỗi...lỗi là tại tôi...tại tôi không tốt
-hửm?..-ngu người chưa hiểu gì
Tình Nhi đánh mắt xung quanh,thấy Băng Lam ngồi ôm đầu bấn loạn khóc,liền thắc mắt hỏi cậu
-anh Phong!bạn Băng Lam làm sao vậy?
Tử Phong nghe đến Băng Lam liền buôn Tình Nhi ra,ánh mắt lại trở nên vô cảm....
-Cô ta hại em...
Cậu đáp nhanh gọn lẹ
-Đâu có....Băng Lam đâu có đánh Tình Nhi đâu...-cái não chậm tiêu hóa bắt đầu hoạt động
-Anh sẽ đuổi việc Băng Lam-cậu xoa đầu Tình Nhi
-Vì Băng Lam đã làm một việc có lỗi-tiếp tục xoa đầu
-Nếu thế thì anh đánh đòn bạn ấy thôi....đừng đuổi bạn ấy mà...bạn ấy là bạn em đó...-Tình Nhi nũng nịu
-Không...-vô cảm
Tình Nhi leo xuống giường bệnh,chạy đến bên Băng Lam,đặt hai tay lên vai Băng Lam khiến Băng Lam giật mình nhìn Tình Nhi
-Anh đã đánh cậu ấy làm cậu ấy khóc rồi nè....vậy anh đừng đuổi việc cậu ấy mà...anh mà đuổi là Tình Nhi không nói chuyện với anh nữa luôn...-cái mặt nhỏ tỏa vẻ giận cậu khiến nó dễ thương vô cùng
Băng Lam khẽ run lên....Tình Nhi sao lại vậy?sau những việc mà cô đã là với Tình Nhi thậm chí là còn định ra tay giết cô mà cô vẫn chọn cách tha thứ cho mình?không phải!chắc chắn là do cô chưa biết sự thật
mới như vậy.Còn cậu,cậu vẫn trầm ngâm nhìn Tình Nhi,khóe môi khẽ mỉm
-Tình Tình!là tôi hại bạn!là tôi đã lấy cắp đồ rồi bỏ vào phòng cậu và vu oan cho cậu!là tôi đã làm ấy-Băng Lam khóc nấc lên
-Mình đã biết rồi!
Cậu tròn mắt,Băng Lam ngạc nhiên...từ khi nào Tình Nhi đã biết?từ khi nào?
-Lúc nãy Tình Nhi thức dậy thì nghe Băng Lam và anh Phong nói như vậy nên em mới biết...-Tình Nhi tươi cười
Băng Lam mím môi...tức giận quát lên
-Là tôi hại bạn!là tôi hại bạn đó
-Bạn không có cha không có mẹ cũng giống như mình....mình rất hiểu cảm giác đó....nếu như đuổi cậu đi....thì cậu sẽ biết đi đâu đây?hơn nữa cậu còn phải nuôi em trai nữa....hơn nữa!nếu cậu đi thì mình sẽ mất đi một người bạn rồi-Tình Nhi nở một nụ cười tỏa nắng
Băng Lam nhìn Tình Nhi....Tình Nhi tốt thật!hèn gì cậu ấy yêu Tình Nhi.....Tại sao Băng Lam lại hảm hại Tình Nhi chứ?Băng Lam khẽ cười nhạo mình.Tình Nhi nhìn cậu chờ câu trả lời
-Được...anh chiều ý em-Cậu xoa đầu Tình Nhi
Băng Lam đưa tay ôm Tình Nhi....lần này Băng Lam nợ cô!kể từ giờ...Băng Lam sẽ mãi luôn là bạn tốt của Tình Nhi!Băng Lam cám ơn Tình Nhi,Tình Nhi rất vui khi đã có thêm một người bạn...thật tốt quá....
-Tình Nhi!cậu đúng là một thiên thần!-Băng Lam nói
-Í!?Thiên Thần ở đâu dạ?cho mình thấy với!
-Cậu....ngốc quá...-Băng Lam mỉm cười
Kết thúc rồi!như vậy là quá đủ với Băng Lam...thay vì tranh dành những thứ không thuộc về mình thì cô nên tận hưởng và chờ đợi hạnh phúc sao?
Sau cơn mưa trời sẽ nắng!
~~~~~~~~Kazuko Huyền Cơ~~~~~
Đến tối sau khi học bài xong Cơ sẽ đăng chương mới nà~~~~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...