Cậu Chủ, Cậu Là Trời Là Đất
Từng cặp mắt dò xét của mọi người nhìn Tình Nhi.Bà Mai Tuyết Linh không muốn tin nhưng cũng phải tin vì nó dưới gối của Tình Nhi mà....Ấy thế mà Tình Nhi ngốc,vẫn nhìn mọi người khó hiểu...Mình có lấy sợi dây đố đâu nhỉ?vậy tại sao nó lại ở dưới gối của Tình Nhi?....và những câu hỏi khác cứ bay vèo vèo trong đầu Tình Nhi.Bà Mai Tuyết Linh nghi hoặc hỏi Tình Nhi
-Sao cháu lại lấy sợi dây chuyền của ta?
-Ơ....Tình Nhi không có lấy,Tình Nhi không có lấy-Tình Nhi quơ tay
-Không lấy thế tại sao nó lại ở trong phòng bạn Tình Nhi thế?-Băng Lam thêm chút dầu vào lữa
-Cái đó Tình Nhi không biết...
-Không biết?bà chủ bà thấy chưa ạ...rõ ràng bạn Tình Nhi làm mà lại...
-Con tin chị Tình Nhi không có lấy-Thiên Nghi chắc nịnh nói,cô và Tình Nhi gắn bó với nhau từ nhỏ cho nên cô rất hiểu Tình Nhi...Tình Nhi chắc chán không lấy
-Cám ơn em-Tình Nhi ngước mặt nhìn Thiên Nghi,khóe mắt đã cay cay
Hạ Băng Lam nắm chặt quả đấm của mình,hừ....đến nước này mà vẫn có người tin nhỏ Tình Nhi sao?Nhưng mà không sao,lừa được bà chủ và cậu trước đi đã.Hạ Băng Lam lén nhìn Hàn Tử Phong,Tử Phong nét mặt vẫn không có xíu xìu xiu cảm xúc làm người ta không thể đoán tâm trạng cậu lúc này,khuôn mặt anh tú của cậu vẫn bình yên như mặt nước biển dường như không có sóng.....Tình Nhi cũng lén nhìn cậu...rút cuộc,cậu có tin Tình Nhi không?....
Hạ Băng Lam đã khiến mọi người không còn tin tưởng Tình Nhi nữa vậy thì tội gì không chớp lấy thời cơ này mà tiếp cận cậu?Nghĩ là làm,Băng Lam nói thêm mấy câu nữa....
-Bà chủ!Tình Nhi ngay cả đồ của bà chủ cũng dám lấy vậy lỡ như Tình Nhi bên cạnh cậu có khi nào lấy luôn đồ của cậu luôn không?
Bà Mai Tuyết Linh căn bản lòng tin của bà cũng đã với Tình Nhi cũng đã vơi đi vài phần vì bà nhìn thấy sợi dây chuyền ruby của Mai Gia chuyền từ đời này sang đời khác ở dưới gối của Tình Nhi.Bà đã định sẽ đuổi Tình Nhi đi nhưng cũng may có Thiên Nghi nói giúp đã vậy nếu đuổi Tình Nhi đi thì cô bé sẽ ở đâu?
Bà suy nghĩ một lúc sau đó phán,Tình Nhi sẽ xuống phòng của Băng Lam còn Băng Lam sẽ ở trong phòng của Tình Nhi.Bà còn bắt Tình Nhi làm thêm vài việc trong nhà nữa....
Xong xuôi hết mọi chuyện,tất cả mọi người dần tản ra đi ngủ.Phòng khách hiện giờ chỉ còn có cô và Tử Phong...im lặng....mọi thứ thật im lặng,cả hai đều không nói gì khiến không gian trở nên yên lặng đến cả con ruồi bay qua họ cũng nghe thấy.Đột nhiên,Tử Phong nắm tay Tình Nhi rồi kéo cô vào một góc tường,hai tay đặt lên hai bên thái dương của Tình Nhi
-Tình Nhi!em có lấy sợi dây không?
Tình Nhi lắc đầu
-Em không hề biết về sợi dây đó ạ...Hơn nữa mẹ của anh đã cưu man em!em biết ơn còn không hết vậy thì em ăn cắp đồ mẹ của anh làm gì ạ?
Chân mày cậu cau lại nhìn Tình Nhi,bộ não bắt đầu hoạt động.Tình Nhi vô cùng ngây thơ ngay cả khi cô làm sai điều gì bị người làm trong nhà trách mắng cô cũng ngoan ngoãn lắng nghe và chỉnh sữa chỗ sai của mình hơn nữa Tình Nhi lớn chừng này rồi mà vẫn có hiểu giá trị của đồng tiền nó cao cở nào đâu?Nhưng sợi dây chuyền của mẹ lại ở dưới gối của Tình Nhi...cậu nên tin hay không tin?
-Anh Phong!anh không tin em ạ?em thực sự không có lấy-Tình Nhi kéo kéo tay áo cậu,đôi mắt to tròn màu xanh ngọc bích long lanh nhìn cậu
Cậu mỉm cười xoa đầu Tình Nhi...
-Không!tôi tin em mà....được rồi!giờ em đi ngủ đi khuya rồi...
Tình Nhi ngoan ngoãn nghe lời,chạy lên căn phòng mới của mình rồi ngủ....
~~~~~~~~~~~🌟🌟🌟🌟🌟~~~~~~~~~~~~~~
Những ngày tiếp theo sau đó....Tình Nhi thấy mọi người rất là lạ.Mỗi buổi sáng Tình Nhi chào buổi sáng tất cả mọi người thì ai cũng tươi cười đáp lại nhưng bây giờ,Tình Nhi cố gắng chàp hỏi thì bọn người làm vẫn bơ đẹp Tình Nhi,xem Tình Nhi như không khí...hiểu rồi!vậy là bọn họ đều cho rằng Tình Nhi ăn cắp.Chỉ bọn người làm đã khiến Tình Nhi tủi thân vô cùng ấy thế mà Tử Phong,Thiên Nghi đều cười cười nói nói với Băng Lam và dẹp Tình Nhi sang một bên.Tình Nhi cảm thấy....trái tim nơi lồng ngực cứ nhói lên,Tình Nhi nhìn Băng Lam...Vị trí đứng bên cạnh Tử Phong mà Lam đang đứng cứ khiến Tình Nhi cảm thấy mình như vừa bị thay thế vậy....
Tình Nhi chỉ còn biết cách đem hết câu chuyện kể cho Cô Bạch Ngọc nghe.Cô Ngọc nghe xong liền vuốt ve mái tóc vào óng của Tình Nhi rồi nói
-Con không cần lo...mình không làm thì mình không sợ!cứ sống ung dung như trước đây nha con!
-Dạ!
Tình Nhi mỉm cười đáp lại rồi cùng cô Ngọc ăn tối,đến khoảng tám giờ thì Tình Nhi tạm biệt cô Ngọc đi về.Vừa về đến nhà,Tình Nhi đã thấy Hàn Tử Phong cau mày khoanh tay trước ngực,hàn khí tỏa đều đều...Cậu cất giọng như kéo người từ trên thiên đàn xuống địa ngục....
-Tình Nhi!em lại ăn cắp?
~~~~~~~~~~Kazuko Huyền Cơ~~~~~~~~~~
Gt chap tiếp theo:Sao Tử Phong lại nói như vậy?rốt cuộc Tình Nhi đã làm gì?
Mời đón xem~~~~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...