Chương 079. Truyền thụ
Dịch giả: Tiểu Yến Tử
Biên dịch & biên tập: Oll
Nguồn: tangthuvien
Sau khi rời khỏi học viện, Vân Hi không lang thang nơi đâu mà đi thẳng về nhà.
Nơi ở của những Võ giả sinh sống trong thành đa phần đều không tồn tại một mảnh sân nhỏ gọi là không gian tập luyện võ thuật, tương tự những khu cư xá thường thấy ở thời đại sau Công Nguyên. Ở thời đại này, chỉ có những cao thủ đỉnh cấp nổi tiếng trong thành thị mới có được một nơi như thế. Đừng nói là những người nổi tiếng đó, đến cả những người có chức quan to như tổng cục trưởng cục cảnh sát Lệ Lôi, phó viện trưởng Ninh Quang hay thậm chí phó thành chủ cũng chưa chắc đã được hưởng thụ loại đãi ngộ này, quá lắm cũng chỉ được một mảnh vườn treo thôi.
Chỉ có những cao thủ Tiên thiên mật cảnh mới có thể có được một mảnh sân tại một nơi đông đúc chật hẹp đến không thể hơn như thành Tinh Diệu này.
Năm đó, khi trở thành một cao thủ cấp chín, Đông Liệt chỉ nhận được một ngôi nhà hay đúng hơn là một căn phòng có diện tích khoảng chừng một trăm mét vuông, hơn nữa lại không chia ra phòng luyện công. Cho dù tâm huyết dâng trào, ngộ ra chiêu thức gì đi nữa thì Vân Hi cũng không thể nào thi triển được, nếu không thì đồ đạc trong nhà sẽ hỏng hết mất.
Bởi nguyên nhân như thế nên dù muốn luyện tập một số bí quyết của kiếm thể cho quen thuộc cũng chỉ có thể luyện được một lát rồi thôi, không gian tu luyện quá nhỏ nên hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Sau đó, hắn quay trở lại phòng của mình rồi lôi những quyển sách đã đọc qua đọc lại một lần nữa.
Chẳng biết qua bau lâu, đột nhiên có tiếng động nhỏ phát ra từ phòng khách, ngay sau đó là tiếng gõ cửa phòng của hắn.
“Đông Phương, anh Đông Phương đẹp trai, anh đâu rồi? Anh có ở trong đó không?”
Nghe qua cũng đủ biết chủ nhân của giọng nói hấp tấp này là Triệu Uyển Quân.
“Về rồi hả em?”
“Về rồi anh, à, em nghe mọi người nói là hôm nay anh đến học viện, lại còn đánh bại học trưởng Cảnh Hoài Vân chỉ trong một chiêu nữa chứ, sự thật có đúng thế không anh!”
Vân Hi khẽ gật đầu.
“Ừ, mà Tiểu Tuyết về chưa em? Anh có chuyện muốn nói với hai đứa.”
“Oa, anh lợi hại quá, học trưởng Cảnh Hoài Vân là cao thủ số một của học viện đó nha, không ngờ anh lại có thể đánh bại học trưởng một cách đơn giản như thế. Trời ạ, anh Đông Phương, rốt cuộc anh tập luyện như thế nào, sao mới có mấy ngày mà anh đã lợi hại thế rồi, thật không thể tin được.”
“Nếu như tụi em cố gắng tu luyện thì nhất định sẽ đạt tới trình độ như anh thôi!”
“Trước giờ em luôn cố gắng đó, sáng trưa chiều tối, một phút cũng không nghỉ ngơi, thế nhưng đến giờ cũng chỉ cấp bốn, chưa nói tới chuyện sẽ mạnh như anh, chỉ được như học trưởng Cảnh hay học tỷ Tả thì hẳn em cũng phải tốn thêm nhiều thời gian nữa mất, chẳng biết nếu cứ tiếp tục như hiện tại thì khi nào em mới trở thành một cao thủ cấp cao đây.”
“Đây cũng là chuyện anh định nói cho tụi em đây.”
“Chuyện gì anh?”
Lúc này Đông Nhược Tuyết cũng xông tới, trông bộ dạng của cô chắc hẳn cũng đang nghi ngờ những chuyện xảy ra tại học viện Tinh Diệu hôm nay.
Vân Hi gật đầu lên tiếng: “Ra phòng khách ngồi nói chuyện!”
Hai cô gái khẽ gật đầu rồi lật đật đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế, Triệu Uyển Quân còn mang theo cả bút giấy, bộ dạng như chuẩn bị nghe lệnh của cấp trên vậy.
“Đông Phương, anh định nói gì với tụi em thế?”
“Như lời Triệu Uyển Quân mới nói, nếu như tụi em cứ tu luyện như thế mãi thì cả đời chưa hẳn đã luyện lên Võ giả cao cấp được đâu. Tất nhiên là những gì anh nói không có ý phê phán chê trách hình thức dạy học của học viện Tinh Diệu, nơi đó tồn tại là có đạo lý của nó, cũng giống như chuyện học kèm ở thời đại sau Công Nguyên thế thôi, ngoài việc học những chương trình học ở trên trường ra thì còn phải học thêm những thứ khác có ảnh hưởng đến thực lực bản thân, như thế mới tốt mới mạnh lên được.”
“Ý của anh là muốn tụi em bái sư hay gia nhập môn phái? Yêu cầu gia nhập môn phái rất cao đó anh, lại cần phải có người dẫn chúng ta tới môn phái của họ nữa. Không nói tới chuyện chúng ta có biết những người như thế không, riêng chuyện thực lực hiện tại thôi cũng không có khả năng được gia nhập môn phái rồi. Về phần bái sư thì chi phí bái sư lại quá cao, chúng ta không thể gánh nổi rồi.”
Đông Nhược Tuyết như nghe ra được điều gì đó, ánh mắt đăm chiêu khác thường: “Phải chăng ý của anh là…”
Vân Hi khẽ gật đầu: “Nếu tụi em chịu bỏ chút thời gian ra thì anh có thể chỉ bảo cho tụi em một ít phương thức tu luyện khác.”
Hắn mới nói xong thì Triệu Uyển Quân gật gù liên tục: “Được được, tụi em sẵn sàng, anh Đông Phương nè, Liệt Không Cửu Kích là chiến kỹ cao cấp đúng không?”
“Trong mắt những Võ giả cao cấp thì loại chiến kỹ kiểu như Liệt Không Cửu Kích có lẽ còn giữ được chút huyền diệu, nhưng không là gì trong mắt cao thủ cấp Tiên thiên đâu, bọn họ chỉ cần tùy ý sử dụng một chiêu nào đó thôi cũng có thể phá dễ dàng chiêu này rồi. Nếu tụi em thật sự tu luyện chiến kỹ này thì chỉ có thể chữa được phần ngọn mà thôi.”
Vân Hi ngừng lại một chút, giơ kiếm Vọng Hi ra trước mặt hai người.
“Còn nhớ chuyện xảy ra khi anh tiếp xúc với thanh kiếm này lần đầu tiên không, dẫn ra tiếng kêu của bảo kiếm ấy?”
“Nhớ chứ, lúc đó anh có nói là trong thanh kiếm này ẩn chưa một thứ gọi là kiếm ý, nhờ sức mạnh của kiếm ý nên anh mới có thể giải khai toàn bộ huyệt khiếu của bản thân, qua đó trở thành Võ giả cấp năm.”
Vân Hi khẽ nhạc nhiên nhìn Triệu Uyển Quân, muốn xem thử cô có bị gì không mà sao lại nhớ kỹ đến thế.
“Oa, anh Đông Phương, đừng nói là anh sẽ dạy cho tụi em pháp môn tu luyện khiến cho thanh kiếm phát ra kiếm kêu đấy chứ?”
Vân Hi lắc đầu.
“Em nói thế cũng đúng mà không đúng, anh định dạy cho tụi em pháp môn cô đọng ‘ý’ thôi.”
Hắn đã phải suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định này.
Từ lúc tận mắt thấy pháo đài bay “Cộng Công”, hiểu rõ được sức mạnh cường đại đến từ khoa học kỹ thuật, hắn mới hiểu con đường Võ đạo mà bản thân đang đi tuyệt đối không phẳng lặng, cuộc sống sau này nhất định không yên ổn. Khi đó, hắn từng nghĩ tới chuyện để cho Đông Nhược Tuyết biểu hiện ra một số thiên phú tu luyện, được làm đệ tử của một vị nguyên lão Tiên thiên, tạm thời được hắn che chở, bởi như thế sẽ coi như là đền bù tổn thất cho việc hắn chiếm lấy thân thể của anh trai cô.
Ma tinh của Huyết Khiếu Ưng Vương được hắn giữ đến tận giờ cũng bắt nguồn từ lối nghĩ này.
Hôm nay, lúc ở học viện Tinh Diệu, nghe thấy giọng điệu uy hiếp của tên Cảnh Hoài Vân kia, hắn càng kiên định suy nghĩ này.
Mỗi người đều có con đường đi riêng, Vân Hi cũng không ngoại lệ. Vì để hoàn thành chí nguyện to lớn của bản thân, đạt thành nguyện vọng của sư phụ, đồng thời cũng là để trấn an linh hồn của những Võ giả chân chính sống ở thời đại sau Công Nguyên như Diệp Hạo Nhiên và Vô Khuyết, hắn phải sống ở nơi hoang dã, khiêu chiến ma thú trở thành sinh hoạt chính nên không thể ở lại thành lâu được.
Mà như thế thì hiển nhiên không thể lúc nào hắn cũng ở bên cạnh Đông Nhược Tuyết được.
Cho người con cá không bằng dạy người bắt cá.
Trước mắt, hắn chỉ có thể sớm nói ra phương pháp này thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...