Cầu Bại

Chương 75: Tội dân
Dịch bởi huyphamvan
Biên tập bởi Oll

“Cô ăn hết phần của tôi rồi…”
“Ấy chết…”
Tô Ngữ Tinh ngẩn người, giây lát sau cô liền nở nụ cười tươi như mặt trời toả nắng: “Đúng rồi, phải như thế mới đúng. Ở thế giới này, ma thú đã khiến loài người chúng ta chịu quá nhiều áp lực, quá mức nặng nề. Nếu như bản thân chúng ta không nghĩ ra biện pháp giải tỏa tâm lý, thay đổi cách sống, tìm lấy tín ngưỡng tinh thần ở sâu trong lòng thì sớm muộn gì cũng hỏng mất thôi. Học đệ này, tiện thể có câu nói đó của cậu, bữa sáng hôm nay đích thân ta mời.”
“Cứ để tôi đi…”
“Ừm, vậy cậu trả đi.”
“…”
Vân Hi khẽ ngạc nhiên nhìn Tô Ngữ Tinh…
Cô gái này thật đúng là chẳng có chút khách khí nào cả.
“Đến đây nào học đệ, nếm thử xem, ngon lắm đó.” Trong khi nói chuyện, Tô Ngữ Tinh đẩy đến trước mặt Vân Hi một tô bún: "Yên tâm rồi chứ, ta không tới gần cậu đâu.”
“Cảm ơn, nhưng mà… quả thật là tôi đã ăn rồi!”

Tô Ngữ Tinh nhìn chằm chằm vào Vân Hi mà không chớp mắt, một lúc lâu sau mới gật đầu: “Đối mặt với mùi thơm này mà cậu vẫn ung dung bình tĩnh như vậy, xem ra bữa ăn sáng nay của cậu ngon lắm!”
Vân Hi gật đầu.
“Bữa ăn sáng nay do em gái tôi làm! Em ấy rất giỏi nấu ăn!”
“Ồ… cậu thật may mắn! Chắc ta phải đến nhà cậu ăn chực một hôm mới được!”
Vân Hi chần chờ một lát, cẩn thận nghĩ đến đủ mọi phản ứng mà Đông Nhược Tuyết có thể làm ra sau khi gặp mặt Tô Ngữ Tinh, lúc này mới gật đầu.
“À, cậu không ăn tô này sao? Nếu cậu không ăn thì ta sẽ giúp cậu 'tiêu diệt' cho! Lãng phí lương thực quả thật không phải là thói quen tốt, ở trong thành còn đỡ chứ nếu ở ngoài nơi hoang dã thì… Chết thật, ta nói lạc đề mất rồi! Tóm lại thì chúng ta không nên lãng phí lương thực! Nhất là bây giờ, tài nguyên có thể sử dụng được chẳng còn lại bao nhiêu nữa, chúng ta không thể lãng phí chúng, một chút cũng không được!”
Vân Hi khẽ gật đầu.
Một lát sau, khi Tô Ngữ Tinh đã ăn hết tô bún thì hắn hỏi tiếp: “Cô thường hay sống ở những nơi hoang dã sao?”
“Dừng lại, dừng lại, không nói đến chuyện đó nữa! Cậu là học viên cơ mà! Nếu muốn nói chuyện phiếm, sao cậu không nói cho ta biết một số chuyện lý thú xảy ra trong học viện Tinh Diệu nhỉ?! Gần đây, học viện có xảy ra chuyện vui nào không?”
Vấn đề này quả thật đã làm khó Vân Hi. Hắn mặc dù xem như là học viện của học viện Tinh Diệu nhưng thời gian hắn ngốc tại đây chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu bắt hắn kể lại những chuyện đã xảy ra trong học viện thì quả thật hắn chẳng biết phải nói từ đâu.
“Ha ha, ta chỉ cần nhìn một lần là đủ biết học đệ thuộc loại học viên ngoãn ngoãn, chăm chỉ học tập mỗi ngày rồi. Có lẽ đa số thời gian cậu đều dùng để tu luyện đúng không? Điều này cũng không tốt lắm đâu. Đạo tu luyện có lúc căng lúc chùng, nếu cứ vùi đầu khổ tu cả ngày thì chưa chắc đã đạt được hiệu quả như mình mong muốn. Cậu nên dành chút thời gian quan tâm đến những học viên nữ trong học viện Tinh Diệu, tâm sự chút chuyện yêu đương đi. Quãng đời học sinh tươi đẹp này sao có thể lãng phí như thế đó được.”
Vân Hi gật đầu.
Thực ra thì hắn cũng chẳng biết quãng đời học sinh tươi đẹp ở chỗ nào.

“Tốt lắm, ta ăn xong rồi! Lâu lắm rồi mới được như hôm nay, vừa ăn vừa nói chuyện thật vui vẻ.”
“Vì sao?”
Tô Ngữ Tinh cười khẽ, không trả lời mà lại đứng dậy đi đến chỗ chủ quán: “Chú Lưu ơi, tính tiền!”
Vân Hi thấy thế vội vàng đứng lên: “Nãy nói rồi mà, hôm nay tôi mời cô. Cứ để đó cho tôi.”
“Sao thế được. Cậu là học đệ, ta là học tỷ. Làm gì có chuyện mới gặp mặt lần đầu tiên đã để cho học đệ mời ta chứ?”
“Chẳng phải trước đó đã đồng ý để tôi mời rồi sao?”
“Ta cũng hết cách rồi. Ba lần bảy lượt bảo cậu ăn thử một chút mà cậu lại từ chối, nếu để cậu trả thì học tỷ ta còn mặt mũi nào nữa đây.”
Vân Hi lắc đầu.
“Được rồi, được rồi mà, hai cô cậu đừng tranh nhau trả nữa.” Người đàn ông trung niên được gọi là chú Lưu cười khẽ một tiếng: “Tô tiểu thư, chẳng dễ gì cô mới được vào thành, hơn nữa đây lại là lần đầu tiên dẫn bạn đến chỗ của chú ăn uống, thôi thì coi như ta mời hai cô cậu bữa sáng hôm nay đi.”
“Sao được hả chú Lưu, tính cả cho cháu đi. Chú cũng biết cháu là thợ săn ma chuyên nghiệp mà, gì chứ tiền thì kiếm nhanh òm. Đây, của chú.” Nói xong, Tô Ngữ Tinh không để cho chú Lưu này có cơ hội mở miệng, nhét ngay tờ tiền mệnh giá 10 Tân Nguyên tệ vào tay ông ta.
“Cái con bé này… Để chú thối lại tiền dư cho cháu.”
“Thôi chú ạ, lát nữa cháu lấy thêm chai nước khoáng là đủ.”
“Vậy thì được, thích thứ gì thì cháu cứ lấy đi, năm đó may nhờ có cháu hướng dẫn Tiểu Ngọc tu luyện nên giờ nó mới được học tại học viện Tinh Diệu.”

Tô Ngữ Tinh khẽ gật đầu rồi quay sang nói với Vân Hi: “Tiểu học đệ này, cảm ơn cậu đã nói chuyện phiếm cùng ta, gặp lại sau nhé.”
“Chờ chút đã, chuyện xảy ra ở rừng Dạ Huyết dạo trước, tôi còn chưa có…”
Vân Hi còn chưa nói hết câu đã bị Tô Ngữ Tinh cướp lời: “Cậu thật muốn cảm ơn ta à?”
“Dĩ nhiên.”
“Hì hì, thế cậu cười lên cho học tỷ xem là được.”
“…”
"Xem đó, chút thành ý cũng chẳng có kìa.”
"Xin lỗi cô, hiện tại quả thực tôi chẳng nghĩ ra được chuyện gì để cười cả.”
“Ha ha, không cần nghiêm túc thế làm gì… Ta nói giỡn đó. Bữa ăn sáng nay có cậu ngồi bên, lại nói chuyện phiếm nữa, được thế là ta rất cảm ơn cậu rồi. Như thế là đủ rồi. Giờ ta phải đi mua mấy thứ cần thiết đã, chắc sẽ bận cả ngày mất. Ta đi trước nhé, bái bai.”
“Chờ chút… Sau này nếu tôi muốn tìm cô thì nên…”
“Không cần, không cần tìm.”
Tô Ngữ Tinh vừa nói vừa phất phất tay, rời khỏi quán bún đi ra ngoài, căn bản không để cho Vân Hi có cơ hội mở miệng.
Mạnh mẽ dứt khoát thật.
Trong lúc nhất thời, Vân Hi không khỏi nhíu mày.
Hắn cũng không phải người thích nợ ân tình người khác.
“Ha hả, anh bạn trẻ hẳn cũng là học viên của học viện Tinh Diệu nhỉ?”

Người lên tiếng là ông chủ quán bún.
“Dạ phải!”
“Ha hả, con gái ta cũng là học viên của học viện Tinh Diệu đấy, hơn nữa trước đây nó còn là bạn thân của Tô tiểu thư nữa. Chỉ tiếc, bởi vì chuyện kia mà bây giờ con bé lại trở thành người khó gần.”
“Khó gần ạ?” Vân Hi giật mình. không chút nào phát giác ra điểm này.
“Cháu lại cảm thấy cô ấy nói chuyện rất có duyên…”
“Rất có duyên ấy à? Thực ra mới nãy hai cô cậu nói chuyện, ta có nghe được loáng thoáng. Chắc là Tô tiểu thư đã giúp cậu chuyện gì đó nên cậu mới mời con bé đến đây ăn phải không?”
Vân Hi khẽ gật đầu.
Nhưng nói một cách chuẩn xác thì hẳn là Tô Ngữ Tinh mời hắn đến nơi này ăn thì có.
“Sở dĩ con bé nói chuyện nhiều như thế, thậm chí còn để cậu mời đi ăn, mục đích chủ yếu hẳn là muốn cậu trả phần nhân tình kia. Sau khi trả xong phần nhân tình này thì trong lòng cậu cậu sẽ không còn khúc mắc gì nữa, tự nhiên sẽ quên con bé đi, qua một thời gian sẽ trở thành người dưng. Đây là một loại từ chối gián tiếp, ám chỉ mang tính cự tuyệt mà đến chính bản thân cậu cũng không chú ý đến. Chẳng lẽ cậu không thấy vô lý khi con bé nói chuyện với cậu, thậm chí nói muốn đến nhà cậu ăn chực cơm… nhưng con bé lại chưa từng hỏi qua tên của cậu sao?”
Vân Hi khẽ nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện hình như đúng thế thật.
“Tại sao?”
“Tại sao à?” Nói đến đây, giọng nói của người đàn ông trung niên chất chứa nỗi thương tiếc xót xa: “Con bé là tội dân!”
“…”
“Nếu cậu thật sự muốn trả phần nhân tình này thì cứ làm theo ý của con bé đi, quên hết mọi chuyện diễn ra ở đây ngày hôm nay, đừng đi nghe ngóng tìm hiểu hay có dính dáng gì cả… Chúng ta và con bé… Không ở cùng một thế giới!”
Người đàn ông trung niên nói xong liền quay người làm tiếp công việc bận rộn trong quán của mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui