Đêm đã khuya, Thanh Nhã ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ trăng trên cao hôm nay thật tròn, soi sáng một tia sáng lóe vào xuyên qua ô cửa sổ nhỏ.
Cô thẫn thờ ngồi đó nghĩ ngợi tâm sự không dứt. Ngày hôm nay cô có thể may mắn ngăn chặn ý định xấu xa của bà Cả, nhưng tháng ngày sau này dài dằng dặc, cô cũng không thể tránh được mãi. Rốt cuộc phải như nào mới ngăn không cho cái bi kịch kia vĩnh viễn không xảy ra đây?
Suy đi tính lại, vẫn là nghĩ đến độ ngáp ngủ. Cô đành gác lại suy nghĩ, leo lên giường ngủ một giấc vậy!
…
Sáng hôm sau, khi mọi người còn ai làm việc nấy thì ở trong phòng của cậu Cả lại vang lên tiếng cãi cọ om sòm ầm ĩ khiến cho người trong nhà không muốn chú ý cũng phải để ý.
Người trong nhà từ bà Cả đến bà Hai, bà Ba cùng cậu Hai đều có mặt cùng với những người hầu khác trong nhà, bao gồm cả Nhã.
Ở đây ai cũng có mặt đầy đủ chỉ trừ có bà Tư là đang bận chăm sóc cho cậu Tư, ngoài ra cũng không thấy bóng dáng của cậu Ba đâu hết.
Mọi người đứng đông đúc ở cửa phòng cậu Cả. Bà Cả bước vào bên trong chỉ thấy một mớ lộn xộn, đồ đạc bị ném tứ tung trong nhà khiến cho bà cau mày tức giận.
Trong phòng đôi nam nữ đứng đối diện nhau, sắc mặt người nào người nấy đều hậm hực khó chịu.
Bà Cả là mẹ cậu Cả nên cất tiếng hỏi rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra giữa cậu Cả và Liễu.
" Hai đứa có chuyện gì? Mới sáng ngày ra mà làm ầm ĩ tới người xung quanh! Con Liễu, mày làm gì để cậu đập phá đồ như vậy! ".
Nhìn cái bãi chiến trường này bà liền phỏng đoán là do cậu Cả làm. Nào ngờ lại nghe cậu Cả nóng giận mà gắt lên.
" U! Có phải độc mình con đập phá đâu! Liễu cũng ném nữa đó! ".
Liễu còn chưa kịp lên tiếng thì cậu Cả đã chen vào. Thấy cậu vội đổ lỗi cho mình bèn quay ra mặt mày tái mép.
" Liễu! Chuyện này là sao? ".
Nghe bà Cả hắng giọng hỏi, Liễu cả người khẽ run rẩy, xong lại nghĩ bây giờ cô ta thân phận đã là vợ của cậu Cả, sao còn phải khép nép e sợ nữa chứ. Nhưng cô ta cũng không ngu mà vào lúc này cãi lại bà Cả. Nghĩ vậy cô ta đành giả bộ một mặt tội nghiệp, sụt sịt khóc lóc kể lể.
" U! Hôm nay con cùng con hầu ra chợ, lại gặp đúng kẻ vô lại, hắn vừa trêu ghẹo, giễu cợt, còn làm con mất mặt trước bao nhiêu người! Con về nói chồng con tìm tên kia dạy dỗ, cậu lại không chịu. Còn chửi con n.g.u nữa! ".
Nghe cô ta than vãn ý tứ trách móc cậu Cả, bà Cả không khỏi tức giận mà chửi.
" Thì mày ngu thật còn gì! Cậu chửi mày là đúng! Còn ở đây mà la lối chi! ".
Liễu cứng đờ mặt khi nghe bà Cả buông lời chửi mình. Cô ta ở trong lòng căm ghét lại không thể thẳng mặt mắng chửi. Chỉ có thể giữ nét mặt bình tĩnh, nhịn nhục mà khẽ lên tiếng uất ức.
" Nhưng u ơi! Cái tên kia sỉ nhục con trước bàn dân thiên hạ! Con lại là con dâu nhà này, chẳng lẽ không cần chút mặt mũi sao? ".
" Ai nói cô là con dâu nhà này? ".
Bà Cả mặt tỉnh bơ lên tiếng. Trực tiếp ngắt lời như đổ một gáo nước lạnh vào mặt cô ta. Bà Cả mặt nghiêm nghị, chau mày nói với cô ta.
" Mày chỉ là vợ lẽ danh không chính ngôn không thuận. Vợ chính của cậu là mợ Cả chứ không phải mày ".
Câu nói này trực tiếp đánh vào lòng tự trọng của Liễu, khiến cho cô ta vô cùng mất mặt, chỉ biết cúi mặt, nghiến răng nghiến lợi mà căm tức không làm được gì.
Lúc này mợ Lan cũng từ phòng mình đi tới. Thấy được một màn hỗn loạn gà bay chó chạy của chồng với cô vợ lẽ kia thì nét mặt điềm nhiên như không. Như không quan tâm cũng không muốn cho vào mắt.
Mợ Lan nhìn sang lại bắt gặp ánh mắt của Nhã cũng đang nhìn mình. Mợ hơi mỉm cười gật đầu như hiểu ý đối phương. Thanh Nhã vừa rồi còn đem ánh mắt lo lắng mợ sẽ buồn phiền, nhận được cái gật đầu kia thì hàng lông mày cũng giãn ra, mỉm cười đáp lại mợ.
Bà Cả thấy Liễu nín lặng, quay ra bảo với cậu Cả.
" Cả Hùng! Con cũng đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà tức giận, kẻo lại hại sức khỏe ".
" Con biết rồi! ". Cậu Cả hậm hực đáp lại.
Liễu chứng kiến việc bà Cả chỉ biết thiên vị con trai, giờ phút này cô ta mới hiểu ra, dù cho cô ta có làm đúng hai sai thì đến cuối cùng người sai vẫn là cô ta. Tất cả đều là do cái thân phận thấp hèn này!
Liễu ở trong lòng thề rằng nhất định phải với được đến vị trí quyền quý, để không một ai có thể tùy ý mắng mỏ cô ta nữa…
…
Cậu Ba đứng ở trước viện, cậu hiện tại đứng cùng chỗ với một người đàn ông lạ mặt khác ở trong lùm cây bị che khuất.
Vì cậu biết rõ bây giờ người trong nhà đều đã tập trung hết lại chỗ phòng vợ chồng anh Cả mình, cho nên mới dám nghênh ngang kêu người lạ tới nhà vào giờ này.
Người đàn ông lạ mặt thân hình vạm vỡ, nét mặt hí hửng chìa hai tay ra nói với cậu.
" Cậu Ba! Việc cậu sai tôi đi trêu chọc, sỉ nhục cô gái kia ở khu chợ tôi đã làm rồi, cậu cũng thấy rồi đó! Giờ cậu cho tôi xin… ".
Chưa cần nghe anh ta nói hết, Cảnh Bình đã lấy từ trong túi ra hai quan tiền đưa cho người kia. Khuôn mặt anh tuấn thâm trầm phất tay một cái, người kia hiểu ý liền nhận lấy tiền xong cúi đầu chào cậu rồi mới lui đi.
Cảnh Bình chắp hai tay ra sau lưng, điềm nhiên nhấc chân rời khỏi vườn.
Ai đụng đến người của cậu, cậu nhất định không để yên cho kẻ đó!
Cứ ngỡ mọi chuyện đều làm trong âm thầm không một ai hay biết. Nhưng cậu Ba lại không biết vừa rồi những gì cậu và người kia trao đổi với nhau toàn bộ đều bị Lành trốn sau bụi cây xanh nghe được. Lành bịt mồm mình lại, kinh hãi nhìn cậu đã rời đi không thấy đâu nữa.
Lành quay người lại, vừa khó hiểu lại ở trong đầu đưa ra suy đoán. Vừa rồi trong lúc xem vợ chồng cậu Cả cãi cọ ầm ĩ đến cả nhà, cô cũng tới xem. Nhưng xem được một nửa thì bụng reo lên. Chính là vì quá đói nên cô nàng lém lỉnh này nhân lúc đám người đều tụ tập hết ở đây mà tranh thủ chuồn vào bếp tìm tòi đồ ăn để ăn vụng.
Ai mà biết lúc trở về lại vô tình nhìn thấy bóng dáng hai người từ xa. Bản tính tò mò trỗi dậy, Lành liền tiến lại gần xem xét, trốn sau bụi cây nghe lén hai người đàn ông nói chuyện. Kết quả liền phát hiện ra bí mật của cậu Ba.
Thì ra việc của Liễu là do cậu Ba một tay làm ra!
Nhưng điều khiến cho cô thắc mắc lúc này là…Tại sao cậu Ba lại phải làm vậy? Liễu có thù gì với cậu Ba sao? Hay là đã đắc tội cậu chỗ nào, mới để bản thân bị trả đũa thảm như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...