Trong ngự thư phòng của Hoàng Đế, Nhị hoàng tử Ngọc Lâm đang quỳ sát xuống đất.
Hoàng Đế một tay ném sổ con qua, đập trúng đỉnh đầu của Nhị hoàng tử, giận không thể nhịn: "Giỏi lắm, ngươi bắt cóc thất ca nhi làm rối loạn quy của của núi Tử Hà, muốn giấu trời qua biển cũng liền thôi.
Hiện giờ ngươi tới dập đầu nhận sai với trẫm một cái đều không cần?! Cảnh Vương ngươi hiện giờ có gan tày trời rồi nhỉ! Ngay cả trẫm cũng không trị được ngươi!"
"Nhi thần không dám, nhi thần không dám..." Nhị hoàng tử khóc lóc thảm thiết: "Nhi thần không có mưu hại thất ca nhi, phụ hoàng minh giám!"
"Ngươi nói việc trong núi Tử Hà không phải do ngươi làm?" Hoàng Đế lửa giận ngập trời: "Nếu không phải ngươi làm, Hành ca nhi là tự mình diễn tuồng, tự mình động thủ bắt cóc chính mình, oan uổng ngươi phải không?!" Lại ném một quyển sổ con qua, tức giận của Hoàng Đế không giảm: "Ngươi nhìn xem, chính mình nhìn xem, ba quyển sổ con này, một quyển là của Hành ca nhi, một quyển là của Tần vũ nhân, một quyển là của Tần tướng.
Ngươi xem trong bọn họ có người nào có thù oán với ngươi, một mực phải oan uổng ngươi!"
Nhị hoàng tử lập tức mở từng quyển ra nhìn xem toàn bộ.
Trong ba quyển này, Thất hoàng tử viết tất cả đều là về việc chính mình bị thích khách bắt đi, trong lòng vô cùng hoảng sợ.
Tần vũ nhân viết chính là, trong núi Tử Hà có kẻ bắt cóc, bắt đi Thất hoàng tử, ông ta ưu tư an nguy ngày sau trong Tử Hà Quan.
Tần tướng viết sắc bén nhất, nói muốn bắt kẻ xấu đưa ra công lý, đem đám người Nam Lương giữ núi dường như cấu kết với kẻ xấu đều tỉ mỉ nói vào.
Thì ra bên trong không có một người nào viết rõ ra, việc này là chính mình làm! A cha hắn là đang lừa hắn nói thật! Thật là đáng giận!
"Nhi thần thật sự không có mưu hại thất ca nhi, phụ hoàng!" Nhị hoàng tử quỳ xuống đất, dập đầu 'thịch thịch thịch', khóc đến tê tim liệt phổi: "Hắn là đệ đệ ruột của ta! Nhi thần từ nhỏ được phụ hoàng dạy dỗ, muốn làm mà không tranh, muốn lợi mà không hại, muốn bao dung hết thảy.
Nhi tử thế nào sẽ đi mưu hại đệ đệ ruột của chính mình! Đây là vi phạm quy định của liệt tổ liệt tông, đây là vi phạm lý lẽ Thiên Đạo, là muốn bị người trong thiên hạ nhạo báng!"
Nhị hoàng tử xuống tay tàn nhẫn với huynh đệ, cũng xuống tay tàn nhẫn với chính mình.
Hắn dập đầu mấy cái, cái trán cũng bị dập ra máu, theo mặt hắn chảy xuống, lưu lại một mảnh máu đỏ sậm: "Phụ hoàng, nhi thần thừa nhận ghen ghét với tài trí và sự thông tuệ của thất ca nhi, càng ghen ghét hắn được ngài yêu thích.
Nhưng mà, chuyện mưu hại hắn này, nhi thần như thế nào sẽ, như thế nào sẽ làm!"
Hoàng Đế bị hai câu 'lời nói thật' ghen ghét này và mấy cái dập đầu không chút lưu tình nào của Nhị hoàng tử làm đau lòng: "Đứng lên đi, đứng lên đi, ta đoán ngươi cũng không dám làm."
Nhị hoàng tử vẻ mặt ấm ức bò dậy: "Phụ hoàng, phụ hoàng, chuyện tới hiện giờ, nhi thần cũng không thể lại che lấp! Việc này là Nam Lương tự mình muốn phân ưu vì nhi tử, mới tự chủ trương xuống tay với thất ca nhi trong núi Tử Hà." Hắn lấy ra một phong thư từ trong ngực: "Phụ hoàng, đây là một ngày trước khi tự sát, Nam Lương phái người đưa tới cho nhi thần, nhi thần vốn định...
Vốn định thay hắn kẻ ngỗ nghịch này bảo vệ thanh danh..." Ngọc Lâm nói liền run rẩy đưa thư ra ngoài.
"Loạn thần tặc tử như vậy, ngươi còn muốn bảo vệ thanh danh cho hắn? Ngươi làm sao không nghĩ đến thanh danh của chính ngươi?!"
Hoàng Đế cầm thư mở ra, tỉ mỉ xem nội dung bên trong.
Bên trong, Nam Lương lời nói tha thiết kể rõ chính mình bố trí kế hoạch ở núi Tử Hà như thế nào, bắt Thất hoàng tử và Quý Lục nương tử như thế nào, được Nhị hoàng tử cảm hoá biết sai ra sao, trằn trọc ra sao, cảm thấy chính mình liên lụy Nhị hoàng tử, cho nên tự sát.
Lời nói chân thật, phần trung tâm vì chủ tử phân ưu khiến vị Hoàng Đế Đại Chiêu này cũng bị cảm động rồi.
"Bị bắt đi cùng còn có Quý Lục nương tử?" Hoàng Đế nâng đầu lên, nhìn Nhị hoàng tử, bắt được tin tức quan trọng vô số lần được nhắc tới trong thư, "Đây là Quý Lục nào? Vì sao thất ca nhi bọn họ cũng không nhắc đến trong sổ con?"
Mắt Nhị hoàng tử đảo qua đảo lại.
Hắn làm ra nhiều chuyện như vậy, thứ nhất chính là vì thay chính mình thoái thác tội danh mưu sát Thất hoàng tử, thứ hai chính là muốn đưa Quý Lục không có trợ lực gì kia làm chính phi cho Thất hoàng tử.
Hôm qua, đạo nhân làm pháp mượn vận nói cho hắn, hôm nay, hắn nhất định có thể tâm tưởng sự thành!
Ngọc Lâm tiến lên hai bước, lập tức nói: "Là chất nữ của nhà Quý Thượng thư, lục nương tử Quý phủ."
"Nàng và thất ca nhi cùng nhau bị bắt đi, thất ca nhi vì sao chưa bao giờ nhắc tới?" Hoàng Đế lại nghi ngờ lần nữa.
"Ước chừng thất ca nhi vì bận tâm thanh danh của tiểu nương tử.
Nhưng mà...
Nhưng mà..." Nhị hoàng tử muốn nói lại thôi.
"Nhưng mà cái gì? Nói chuyện không cần ấp a ấp úng, ngươi đường đường là một Vương gia! Ấp a ấp úng như vậy ở trong mắt mọi người còn thể thống gì!"
Nhị hoàng tử cắn chặt răng, liều mình nói: "Nhưng mà phụ hoàng, ở trong thư Nam Lương cũng nói, khi hắn bắt thất ca nhi, chính là cột hai người bọn họ vào cùng nhau, bỏ một đêm ở bên ngoài! Tuy nói chuyện này là bất đắc dĩ, nhưng người thiên gia chúng ta, ở trước mặt thế nhân coi như gương tốt.
Hiện giờ hắn làm hỏng thanh danh của một tiểu nương tử, tự nhiên cũng muốn gánh trách nhiệm này!"
Một đoạn lời nói có sách mách có chứng này của Nhị hoàng tử, không nghiêng không lệch, rất đúng trọng tâm.
Hoàng Đế ngồi sau bàn suy tư.
Nhị hoàng tử rũ đầu, lại trộm nhìn xem sắc mặt của cha già nhà mình, thấy trên mặt ông không hề có vẻ tức giận, tiếp tục cố gắng "Đảo loạn" kế hoạch của Thất hoàng tử: "Phụ hoàng, Quý Lục này mới mười ba, mười bốn tuổi, chỉ sợ trải qua chuyện này, đều phải bị doạ đến mức không dám gặp người.
Quý Thượng thư làm người công chính, ông ta nếu nhận định một lý lẽ, đó là mười đầu trâu đều không kéo trở về.
Chuyện này, Quý Lục kia nếu là nói cho Quý Thượng thư, Quý Thượng thư làm ầm ĩ lên, chẳng lẽ chúng ta muốn lấy thiên uy ép buộc Quý phủ hay sao?"
Hoàng Đế rốt cuộc mở miệng: "Quý Lục này, là phòng nào của Quý phủ sinh ra?"
Ông nếu không nhớ lầm, trong Quý phủ, hình như là có một vị tam gia, là kẻ không nên thân.
Mà, sáng nay Đại Lý Tự Chính Khanh giống như còn dâng lên một quyển sổ con, sổ con kia cũng có quan hệ với Quý gia.
"Là cô nương con vợ cả do tam phòng Quý phủ sinh ra..." Thấy Hoàng Đế không phụ sự mong đợi nhăn mày lại, Nhị hoàng tử nhanh chóng nói: "Phụ hoàng, nếu chuyện này vẫn luôn che giấu cũng thôi, nếu bị người biết được, người thiên gia chúng ta phá hỏng thanh danh của tiểu nương tử người ta, còn vứt bỏ không thèm nhìn lại.
Chuyện này nếu truyền ra, không chỉ có trong triều đình, chỉ sợ sẽ rét lạnh lòng người trong thiên hạ! Vả lại, phụ hoàng, thất ca nhi và Quý Lục kia cùng bị bắt đi trong núi Tử Hà, cũng có thể nói đây là một loại duyên phận.
Không chừng đây đúng là một đoạn nhân duyên rất tốt đấy ạ?"
Một bụng mực nước của Nhị hoàng tử lần này toàn bộ đổ ra sạch sẽ, ngay cả khi làm văn tiến vào Quốc Tử Giám, hắn cũng không từng dụng tâm như vậy! Vì thúc đẩy hôn sự của Thất hoàng tử, hắn đường đường một vị Vương gia Đại Chiêu đều tự hạ thân phận trở thành quan làm mối! Việc hôn nhân này nếu còn không thúc đẩy được, hắn liền lấy chết ép buộc cha già Hoàng Đế này của hắn! Lại đánh chết gã đạo sĩ đã nói có thể tâm tưởng sự thành kia ở trong phủ Trưởng công chúa! Hôm nay, hắn tuyệt đối muốn Hoàng Đế đưa Quý Lục không có một tia trợ lực kia chỉ hôn cho đệ đệ tốt của hắn, làm đệ muội của hắn!
Thất hoàng tử mới vừa trở lại tẩm điện Lâm Hoa Cung, còn chưa gọi người nâng nước tắm gội, liền thấy Tịch Thiện vẻ mặt vui mừng tiến vào, đứng ở một bên: "Thất gia!"
"Chuyện gì?" Tâm tình của Ngọc Thất rất tốt.
Hắn hơi hơi lung lay cổ một chút, cảm thụ phù bình an Quý Vân Lưu tự tay đeo lên cho hắn, giơ tay để Tịch Thiện thay quần áo.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...