Lục nương tử ngủ một giấc no đủ, ngủ đến tự nhiên tỉnh mới ngồi dậy.
Sắc trời bên ngoài đã tối đen.
Cửu Nương chờ ở phòng ngoài nghe được tiếng động lập tức vén rèm tiến vào: "Cô nương, người tỉnh rồi? Đã đói bụng chưa? Nô tỳ vừa cho phòng bếp chuẩn bị điểm tâm." Bất luận là Hồng Xảo hay là Cửu Nương, hiện giờ chỉ cần thấy Quý Vân Lưu hai canh giờ trở lên chưa ăn thứ gì, câu hỏi đầu tiên chính là: Cô nương, người đã đói bụng chưa?
Quý Lục quay đầu nhìn bố trí trong phòng một vòng.
Vừa rồi được Ngọc Hành ôm tới, nửa tỉnh nửa ngủ nên cũng không biết rốt cuộc bị hắn ôm tới nơi nào.
Hiện giờ mới phát hiện, mình đang nằm trên giường của Ngọc Hành.
"Thất gia đâu?" Quý Vân Lưu xốc chăn xuống giường, mang giày mặc quần áo.
"Mục Vương điện hạ đi hỗ trợ Đại Lý Tự kiểm chứng vụ án hạ cổ." Cửu Nương giúp đỡ Quý Vân Lưu mặc quần áo, lại bưng trà đặc cho nàng súc miệng: "Vừa rồi Tịch Thiện trở về nói A Y đã bị Đại Lý Tự bắt được rồi.
Hiện giờ, Ninh thế tử và Đại Lý Tự phân đến phủ Cảnh Vương và phủ Kỳ Vương.
Chắc chờ lát nữa thì Mục Vương điện hạ cũng sẽ trở lại."
"Đi phủ Kỳ Vương?"
Cửu Nương vừa vắt khăn lau mặt cho Quý Vân Lưu vừa kể lại chuyện Tịch Thiện nhìn thấy lệnh bài của phủ Kỳ Vương.
"Hoá ra là Kỳ Vương." Quý Vân Lưu nhận lấy khăn bông lau mặt.
Đối với chuyện độc thủ sau màn rốt cuộc là ai nàng cũng không có bao nhiêu hứng thú.
Những câu chuyện bên lề của các vị đế vương trong sách lịch sử so với kịch cẩu huyết quả thực còn cẩu huyết hơn.
Đệ đệ ruột của Hoàng Đế hao hết tâm tư đoạt ngôi vị Hoàng Đế lại không phải không có, Chu Đệ* người ta còn đoạt ngôi vị Hoàng Đế của cháu trai ruột Chu Doãn Văn của mình kìa.
*Chu Đệ (Minh Thành Tổ): là vị Hoàng Đế thứ ba của nhà Minh, niên hiệu Vĩnh Lạc nên thường được gọi là Vĩnh Lạc Đế hay Vĩnh Lạc Đại Đế.
Ông được coi là vị Hoàng Đế kiệt xuất nhất của triều đại nhà Minh.
Khi còn là hoàng tử, ông được phong làm Yên Vương, đóng đô ở Bắc Bình (nay là Bắc Kinh).
Sau một loạt chiến dịch thành công chống quân Mông Cổ, ông bắt đầu củng cố quyền lực của mình ở phía bắc và tiêu trừ các đối thủ, tiêu biểu như đại tướng Lam Ngọc.
Ban đầu, ông chấp nhận sự chỉ định của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương về người kế vị là đích tôn Minh Huệ Đế Chu Doãn Văn.
Tuy nhiên, việc Hoàng Đế mới bắt đầu giáng chức và tiêu diệt những người chú quyền lực đã buộc Yên Vương hành động.
Ông lật đổ cháu trai Huệ Đế trong một cuộc nội chiến vốn bất lợi cho ông vào thời gian đầu, đem quân từ Bắc Bình đánh xuống thủ đô Nam Kinh để giành ngai vàng vào năm 1402.
(Nguồn: wikipedia)
Rửa mặt xong, ánh mắt lục nương tử vừa chuyển thì thấy hoa la dơn đặt bên cửa sổ đang nở rất diễm lệ.
Đoá hoa to màu sắc rực rỡ, cành lá vươn ra nhưng vẫn không nhúc nhích.
Từ xa nhìn lại chỉ là một gốc cây bình thường.
Nó thấy Quý Vân Lưu nhìn chằm chằm chính mình, hồn phách run run, đoá hoa bất động, cành lá cũng bất động, giống như tượng đá chờ đợi.
Nó đợi trong chốc lát, dời "ánh mắt" xuống, thấy lục nương tử ngồi trên giường vẫn gắt gao nhìn chằm chằm nó.
Nó chậm rãi dời "ánh mắt" đi, lại lần nữa làm bộ chính mình không tồn tại...
Một người một hoa giằng co hồi lâu như vậy, hoa la dơn bỗng nhiên nghe thấy Quý Vân Lưu mở miệng nói: "Cửu Nương, vừa rồi khi ta vào phòng ngủ, ngươi còn nhớ rõ hoa này đặt ở chỗ nào không?"
Cửu Nương nói: "Vừa rồi, khi Mục Vương điện hạ ôm cô nương, nô tỳ nhớ rõ hoa này đặt ở đằng kia."
"Ờ, ngươi đi hỏi xem người quét tước trong phòng, có phải hoa la dơn vẫn luôn được đặt ở nơi này hay không."
Nghe vậy, cành lá của hoa la dơn bỗng nhiên run lên.
Nó run rồi run nhưng không dám "nhìn" Quý Vân Lưu.
Cửu Nương đi ra ngoài.
Quý Lục từ trên giường đứng lên, từng bước từng bước đi về hướng bên này của hoa la dơn.
Hoa la dơn nhìn lục nương tử đi về phía chính mình, không chỉ cành lá, ngay cả đoá hoa to kia cũng bắt đầu run rẩy.
Quý Vân Lưu đứng bên cạnh hoa la dơn, dùng thị giác của hoa la dơn quay đầu một vòng.
Rồi sau đó phát hiện, ở vị trí này vừa lúc có thể thấy vị trí suối nước nóng bên kia như ẩn như hiện!
Xong đời!
Nàng một tát vung về hướng đoá hoa của hoa la dơn, hô lên: "Ta cho rằng thường ngày ngươi chỉ nhìn xem dung nhan khi ngủ của nam nhân ta thôi, hoá ra còn có thể ngắm tranh mỹ nam tắm rửa! Phúc lợi đãi ngộ này đúng là có thể làm tu hành của ngươi ngày tiến ngàn dặm nhỉ! Trách không được vẫn luôn giả chết với ta!"
Cành khô vừa rồi còn đĩnh bạt của hoa la dơn nháy mắt đã mềm, toàn cây rũ trên bàn "quỳ xuống đất xin tha": Ta không thấy, ta thật sự không thấy...!Thần tiên tỷ tỷ, ta thề ta tuyệt đối không xem nam nhân của tỷ khoả thân...!Những chuyện như trên cánh tay trái hắn có nuốt ruồi đen, ta một chút cũng không biết...
Trong nháy mắt, lục nương tử trái một móc, phải một quyền, đan xen gào thét mà đến...!Đánh đến hoa la dơn oa oa ôi ôi kêu thảm thiết, suýt nữa đã muốn ném bồn hoa trận pháp này mà mang theo bản thể chạy như bay.
Quý Vân Lưu đánh mệt mỏi, nhìn hoa la dơn mềm ra gục vào trên bàn, nói lời giáo dục: "Tuổi còn nhỏ không học cho giỏi, trái lại giả vờ với ta! Ngươi nói thật với ta, ta sẽ đánh chết ngươi sao?!" Còn có nửa tấm bình phong chống đỡ, có thể xem cũng chỉ xem cơ ngực nửa người trên thôi, nàng lại không phải người nhỏ mọn như vậy!
Nội tâm hoa la dơn thảm thiết, không nói một lời.
Đây không phải suýt nữa đã bị ngươi đánh chết rồi sao?!
"Không cần giả chết, ta lại không dùng đạo phù đánh ngươi!" Một tay Quý Lục kéo cành khô của nó: "Ngươi đi theo người đàn ông của ta ra ngoài hai tháng, trong lúc đó có chuyện gì phát sinh không?"
Nói đến chuyện này, hoa la dơn dựng thẳng cành khô, cành lá khoa tay múa chân liền hưng phấn nói: Ta trợ giúp Tần vũ nhân cầu mưa! Tần vũ nhân nói ta có công đối với vạn dân, trên người ta lại nhiều một phần công đức!
"Ồ, thật là lợi hại." Quý Lục thuận miệng khen ngợi.
Quả nhiên gừng càng già càng cay! Dùng hai chữ "công đức" hư vô mờ mịt là có thể làm linh vật vì ông ta hết lòng hết dạ.
Nhận thức của Quý Vân Lưu về trình độ vô sỉ của Tần vũ nhân lại bay lên một độ cao mới.
"Còn có chuyện gì, đừng nói chính ngươi, nói về người đàn ông của ta một chút đi."
Nói đến đây thì hoa la dơn đã hiểu.
Nó dựng thẳng cành lên làm ra bộ dáng bàn tay: Có có có...!Thần tiên tỷ tỷ, ở Giang Hạ, chỉ cần người đàn ông của tỷ vừa cưỡi ngựa ra cửa thì đã có cô nương xấu hổ e thẹn lấy trái cây ném hắn...
"Sau đó?"
Nam nhân của tỷ không để ý bọn họ...
"Còn gì nữa?"
Còn có một lần, cô nương nọ nói cảm ơn ân cứu mạng của nam nhân tỷ, muốn lấy thân báo đáp, nói không cầu danh phận.
"Ờ, sau đó?"
Nam nhân tỷ giao cô nương kia cho Tịch Thiện xử lý rồi...
Đối với sự trung trinh thủ tiết của Thất hoàng tử, Quý Vân Lưu rất vừa lòng.
Trong lòng nàng sảng khoái, ngay cả thái độ với hoa la dơn cũng tốt đẹp: "Tiểu Tiêu Tiêu à, tỷ tỷ thấy ngươi ngoan ngoãn như vậy, có một chuyện công đức lớn cho ngươi đi hoàn thành..."
Công đức gì?
Quý Vân Lưu: "Tỷ tỷ ngươi gần đây chọc giận cha ruột của chúng ta.
Vì dỗ cha ruột của chúng ta, tỷ tỷ muốn bế quan một khoảng thời gian.
Ngươi xem, linh lực ngươi dư thừa như vậy, lớn lên lại rực rỡ như thế, không bằng cùng tỷ tỷ bế quan mấy ngày?"
Hoa la dơn hơi ngốc ra.
Nó và Quý Vân Lưu còn có chung cha ruột? Nghĩ lại, ngẫm xem...!Nó nháy mắt ngộ ra! Được lắm, hoá ra loanh quanh lòng vòng đến tận nơi đây! Cái gì mà chọc cha ruột! Chính là người này làm nhiều chuyện xấu sắp bị trời phạt! Hay cho một người không biết xấu hổ! Ngươi muốn nhận Thiên Đạo là cha ruột còn phải hỏi Diêm Vương địa phủ rốt cuộc có chịu hay không kìa!
Hoa la dơn vừa định kiêu ngạo cự tuyệt đã thấy một lá đạo phù quen thuộc bị Quý Vân Lưu kẹp giữa hai ngón tay lắc lắc phe phẩy qua lại chậm rãi: "Đây là công đức cứu vạn dân.
Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp.
Tiểu Tiêu Tiêu à, cơ hội cứu người này cũng cho ngươi rồi, làm chuyện công đức cũng không thể hành động qua loa theo cảm tình được.
Tỷ tỷ còn chờ ngươi trả lời đó..."
Hoa la dơn: ...!Má nó, đạo nhân rác rưởi!
Vui sướng bàn bạc cùng hoa la dơn xong, Thất hoàng tử cũng đã về phủ.
Hắn thấy Quý Lục đã tỉnh lại bèn tỉ mỉ nhìn khí sắc nàng, thấy tinh thần nàng cũng không tệ lắm, lúc này mới yên lòng.
Hắn kéo tay nàng cười hỏi: "Hạ nhân nói nàng còn chưa dùng bữa tối.
Đã trễ thế này, nàng không đói bụng à?"
Quý Vân Lưu gật đầu: "Đói chứ.
Nhưng đói cũng muốn chờ Thất gia chàng ăn cùng mới có cảm giác nhà."
Ngọc Hành nhìn nàng, cười như cảnh xuân tươi đẹp: "Sau này, sau đại hôn của ta và nàng, ta nhất định mỗi ngày đều trở về sớm chút để dùng bữa tối cùng nàng."
Dù nói lời âu yếm liên tục nhưng Thất hoàng tử cũng không quên liếc nhìn hoa la dơn ở bên cửa sổ một cái.
Thấy đoá hoa nó héo héo, hắn khó hiểu nói: "Hoa la dơn làm sao vậy?"
Quý Vân Lưu "À" một tiếng, nói: "Bởi vì nó sắp làm một chuyện công đức lớn, trong lòng vui sướng không cách nào biểu đạt." Nói, nàng kéo dài giọng hỏi hoa la dơn: "Tiểu Tiêu Tiêu, ngươi nói đúng không?"
Hoa la dơn sống không còn gì luyến tiếc, gật "đầu".
Tuy Ngọc Hành biết hoa la dơn nhất định không phải vô cùng nguyện ý làm chuyện "công đức" này, nhưng cũng biết chuyện này nhất định sẽ không ảnh hưởng gì đến hoa la dơn.
Hắn chỉ cười rồi đưa Quý Vân Lưu đến phòng khách phía Tây dùng bữa tối.
Dùng cơm tối xong, hai người tản bộ trong hoa viên.
Lúc này, Tịch Thiện chạy tới bẩm báo chuyện Ninh Mộ Hoạ bắt được Tống di nương.
Ngọc Thất thấy tinh thần Quý Lục sáng láng, e rằng cũng không ngủ được bèn cười nói: "Những loại cổ đó ta chưa bao giờ gặp qua, hiện giờ đã có sẵn ở Đại Lý Tự, chúng ta cùng nhau đến Đại Lý Tự xem một chút đi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...