Nửa đêm, Lý Ban đột nhiên thức giấc, quay sang bên cạnh lại không thấy Hà Phương đâu.
Con bé giật thót mình, vội vàng bò xuống giường đi tìm cô, nhưng căn phòng trọ tồi tàn này nhỏ như thế mà không sao tìm được bóng Hà Phương.
Lý Ban vô cùng sợ bị bỏ lại một mình, sau một hồi cuống cuồng mới mở cửa chạy sang phòng tìm Đình Việt.
Cánh cửa bằng gỗ rẻ tiền cách âm không tốt, Lý Ban vừa định đưa tay lên gõ thì lại nghe một vài tiếng thở gấp hỗn độn từ bên trong truyền ra, thỉnh thoảng còn có cả tiếng chiếc giường gỗ cũ kỹ kêu lên kẽo kẹt giống như có ai đang vận động ở trên.
Lý Ban không phải chưa từng những loại chuyện có âm thanh như thế này, toàn thân c.hế.t sững như bị sét đánh.
Hiểu được Hà Phương bây giờ đang ở đâu, trái tim Lý Ban bỗng chốc như bị một mũi thương nhọn xuyên thẳng qua, nó kinh ngạc đến mức phải bụm miệng thật chặt mới không thể kêu lên, đau đớn từ trong tim dần dần lan đến từng thớ thịt, dần dần chạm cả vào đáy lòng.
Nó đứng chờ ở cửa rất lâu, rất lâu, nhưng chờ mãi thì những tiếng kẽo kẹt vẫn chưa từng ngừng lại.
Cuối cùng, Lý Ban đành lặng lẽ quay người đi về phòng.
Dù đã trùm chăn kín đầu nhưng những âm thanh ân ái ấy vẫn không thể nào xua đi được, giống như vẫn từ căn phòng bên cạnh xuyên thẳng qua tai Lý Ban.
Nó không chịu nổi, cắn chặt môi khóc một trận ngon lành!
Lý Ban còn nhớ rất rõ năm nó 12 tuổi, đang đứng dưới khe suối giặt quần áo thì trông thấy có một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng vào thôn.
Dưới ánh nắng dịu dàng vàng rộm của buổi ban trưa, gương mặt của người ấy còn rực rỡ hơn cả muôn vàn tia sáng, vị bác sĩ ấy đứng từ xa cười với lũ trẻ, cười cả với Lý Ban, lần đầu tiên trong đời, nó trông thấy một người có nụ cười ấm áp đến thế, cảm giác hết thảy sự dịu dàng trên đời đều đặt trên người vị bác sĩ mặc áo blouse trắng kia.
Nó nghe mọi người ở trong thôn nói người ấy là bác sĩ Việt, bác sĩ ở điểm trường tiểu học A Tứ.
Trước đây cũng đã vào thôn rất nhiều lần nhưng Lý Ban chưa từng gặp được, bởi vì ban ngày nó phải lên rừng chặt củi.
Hôm đó A Pá bị ốm nên Lý Ban mới ở nhà, không ngờ lại gặp được một bác sĩ ấm áp như thế, để rồi từ năm đó đến tận bây giờ, trái tim thanh thuần của một đứa trẻ chỉ chứa đựng mỗi hình ảnh của anh.
Nó cười tít mắt với anh, bẽn lẽn chào to: “Chào bác sĩ Việt ạ”.
“Gọi chú Việt được rồi”.
Anh xoa đầu nó, trên người thoang thoảng hương khử trùng sạch sẽ, còn có mùi bồ kết nhẹ nhàng thơm ngát.
Lý Ban chưa từng thấy ai có vẻ ngoài sạch sẽ trong lành như anh.
Sau đó, bác sĩ Việt còn đến thôn rất nhiều lần, lần thì chữa bệnh, lần thì đến các nhà động viên cho con trẻ đi học.
Bác sĩ Việt nói trẻ con phải biết chữ, phải ra bản đi học, rồi sau này còn ra huyện và thi Đại học, có văn hóa và kiến thức thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.
Lý Ban cũng háo hức muốn biết cuộc sống tốt đẹp mà anh nói là gì, có phải là ngày nào cũng được nhìn thấy bác sĩ Việt không, bèn năn nỉ mẹ suốt mấy tháng trời.
Cuối cùng, mẹ Lý Ban mới đồng ý cho Lý Ban thôi chặt củi để đi học.
Trường tiểu học A Tứ không lớn lắm, hầu hết đều là trẻ con.
Đứa lớn nhất 9 tuổi, đứa nhỏ nhất 4 tuổi.
Lý Ban năm đó 12 tuổi cũng coi như đã lớn, ngồi trên lớp cùng lũ trẻ bậu xậu còi cọc rất lạc lõng, hơn nữa còn bị mấy đứa con nít trêu.
Lý Ban cứ nghĩ được đi học là chuyện tốt, ít nhất thì vừa có thể biết chữ, vừa được nhìn trộm bác sĩ Việt ở trạm xá bên kia.
Nhưng anh đi khám bệnh suốt, hết thôn này tới thôn khác, chẳng mấy khi có mặt ở đây.
Lý Ban không chờ được anh, lại bị lũ nhỏ chọc nhiều quá nên sau hai tháng đi học cũng quyết định nghỉ ngang.
Đình Việt đến nhà khuyên mấy lần nhưng không được.
Lý Ban nói: “Bác sĩ Việt, sau này đợi cháu đi chặt củi có đủ tiền rồi, cháu sẽ ra huyện đi học.
Ở đó không ai biết cháu là ai, sẽ không ai trêu chọc cháu nữa”.
“Lý Ban, các em không hiểu chuyện, chỉ nói đùa thôi.
Được đi học mới là chuyện tốt”.
Nó lắc đầu, bẽn lẽn nhìn anh, chỉ nói “sau này sẽ cố gắng ra huyện đi học”, Đình Việt nói mãi không được, cuối cùng đành bảo: “Làm gì thì làm, nhưng phải đi học, phải biết chữ, nhớ không?”.
Lý Ban gật đầu thật mạnh: “Vâng ạ”.
Sau đó, ngày nào Lý Ban cũng lên đồi chặt thật nhiều củi, hy vọng sẽ đổi được thật nhiều tiền để ra huyện đi học.
Thời gian trôi đi, bác sĩ Việt vẫn vào thôn khám bệnh, anh càng ngày càng đẹp trai hơn, sáng sủa hơn, còn phát thuốc miễn phí.
Mọi người đều quý mến anh, có mấy nhà còn đánh tiếng muốn gả con gái cho bác sĩ Việt, nhưng lần nào anh cũng chỉ lắc đầu, nói: “Em ấy còn nhỏ, còn phải học hành”.
Lý Ban hiểu ra, bác sĩ Việt chê con gái nhà người ta nhỏ, còn ít tuổi, chưa xứng với anh.
Nó luôn mong một ngày nào đó mình sẽ lớn, trở thành thiếu nữ, bác sĩ Việt cũng sẽ không nhìn nó như một đứa trẻ con nữa.
Vào năm Lý Ban 15 tuổi, cuối cùng cũng có kinh nguyệt lần đầu tiên, lúc vác một gùi củi to về đến con suối, thấy đũng quần chảy đầy m.á.u, nó sợ hãi đến mức vứt luôn cả gánh củi, ngồi bệt xuống đất khóc tu tu.
Lý Ban cứ nghĩ mình sẽ c.hế.t, nhưng lúc này bác sĩ Việt lại đi qua.
Anh nhìn thấy nó đang ngồi khóc bên bờ suối mới chạy lại hỏi: “Lý Ban, làm sao thế?”
“Bác sĩ Việt, cháu sắp c.hế.t rồi”.
Sắc mặt anh bất chợt cứng lại, Đình Việt nhìn khắp cơ thể nó, thấy máu chảy nhiều ở quần mới hiểu ra lý do tại sao.
Anh giải thích cho Lý Ban biết kinh nguyệt là sự thay đổi sinh lý của con gái, bất kỳ cô gái trưởng thành đều trải qua giai đoạn như vậy.
Sau khi có kinh nguyệt, sẽ đến giai đoạn dậy thì, cơ thể sẽ cao lớn phổng phao hơn, còn có thể mang thai.
Vì vậy, anh nói Lý Ban từ giờ phải có trách nhiệm nhiều hơn với bản thân, trước mắt đừng vội lấy chồng sinh con, phải đặt việc học hành lên trước.
Nghe vậy, Lý Ban mới ngừng khóc, nó mở to mắt nhìn Đình Việt: “Chú Việt, cháu có kinh nguyệt nghĩa là từ giờ sẽ có thể có em bé được sao?”.
Anh gật đầu, ánh mắt vô cùng bình thản: “Đúng thế”.
“Ồ”.
Vẻ mặt Lý Ban lập tức đỏ lên, thật sự muốn hỏi ‘Vậy cháu có thể sinh con cho bác sĩ Việt không?’, nhưng lại sợ anh chê nhỏ, cuối cùng đành ngoan ngoãn nói: “Cháu biết rồi, cảm ơn chú Việt ạ”.
Đình Việt cười cười, anh lấy một ít bông gạc và một chai nước muối đưa cho Lý Ban, bảo nó dùng tạm những thứ này rồi quay về hỏi mẹ.
Lý Ban nhận đồ của anh, gật đầu thật mạnh: “Vâng ạ”.
Lý Ban nhớ rõ chu kỳ kinh của mình, nó đếm được đã trải qua 4 lần bị kinh nguyệt, đến lần thứ 5 thì có một đoàn người đến nhà, mang theo rất nhiều bánh kẹo và quần áo đẹp, nói là người của trường nội trú ngoài huyện đến đón học sinh có điều kiện khó khăn đến trường nhập học.
Mẹ Lý Ban nghe nói bọn họ sẽ nuôi ăn ở, còn cho tiền mang về thì rất mừng.
Lý Ban lâu nay cũng luôn mong được ra huyện đi học, nghe vậy thì không nghĩ ngợi nhiều đã ngay lập tức đồng ý, còn viết lại một bức thư gửi bác sĩ Việt, nói là nó đã nộp được hồ sơ xin học rồi, số củi bán được cũng đủ ở ký túc xá ngoài huyện, hứa với bác sĩ Việt sẽ học thật tốt quay về.
Thế nhưng Lý Ban không thể ngờ được, cuối cùng chiếc xe kia không chở nó đến huyện mà đi thẳng đến biên giới, lúc bắt đầu qua sông, Lý Ban mới biết nó đã rơi vào tay lũ buô.n người.
Lý Ban sợ đến nỗi run lên bần bật, liên tục gào khóc cầu xin nhưng bọn chúng đ.ánh đ.ập rất dã man, trên người nó không đếm được bao nhiêu vết roi, cũng không đếm được ăn bao nhiêu cái tát.
Khi đó Lý Ban chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi, thân thể nhỏ bé không chống cự lại được lũ người độc ác đó, đành phải khuất phục để bọn chúng đưa qua biên giới.
Nó bị bịt mắt dẫn vào trong một thị trấn, nghe mọi người nói đó là chỗ anh Lý nhận hàng.
Lý Ban bị trói ở giữa sân, khi một người đến mua yêu cầu mở bịt mắt để nhìn thật kỹ mặt nó, Lý Ban mới thấy chỗ này sát sườn núi, một khu nhà rộng rãi xây kiểu cũ của Trung Quốc.
Người đàn ông chột mắt ngồi ở ghế trên bậc thềm chính là anh Lý.
Anh Lý rao bán Lý Ban bằng tám nghìn tệ, bằng gần 30 triệu tiền Việt Nam.
Mới đầu cũng có mấy người đàn ông không lấy nổi vợ ở thôn khác đến xem, nhưng Lý Ban vừa gầy vừa hốc hác, bọn chúng sợ nó không làm nổi việc nhà nên không chọn.
Cuối cùng chỉ có tên thô lỗ Trần Cương hơn 40 tuổi vẫn chưa lấy được vợ, thấy không ai cần con bé tên là Lý Ban mới nói với anh Lý:
“Anh Lý, không có ai lấy thì để em lấy cho.
Mẹ em năm nay giục lấy vợ đẻ con quá, mà em xấu thế này, tán tỉnh cô nào cũng không được”.
Anh Lý cười nhạt: “Nó nhỏ như thế, mày lấy có sợ chơi c.hế.t nó không?”
Trần Cương quay đầu liếc Lý Ban đang run rẩy tựa vào cột, khẽ liếm môi: “Thì em làm nhẹ vậy.
Không làm nó c.hế.t là được chứ gì”.
Cuối cùng, anh Lý bán Lý Ban cho Trần Cương với giá 5 vạn, bằng 16 triệu tiền Việt Nam.
Trần Cương sau khi trả xong tiền thì vội vàng chạy đến tháo dây thừng cho Lý Ban, bế con bé về nhà.
Mẹ Trần Cương là một bà già nhiều tuổi, mắt mờ.
Thấy Trần Cương ôm Lý Ban về còn tưởng bế đứa bé nào, liền lấy chổi quét nhà đánh hắn: “Thằng ngu này, tao đã nói mày lấy vợ về nhà.
Sao mày lại đi nhặt đứa con nít về đây hả?”
Trần Cương to đầu nhưng vẫn bị mẹ đánh liền nhảy dựng lên: “Mẹ, đây là vợ con mới mua về đấy”.
“Gì cơ?”.
Mẹ hắn trợn mắt hỏi.
“Hơi nhỏ, nhưng từ từ sẽ lớn mà.
Mẹ đừng lo, nghe nói con bé này có kinh nguyệt rồi.
Chắc đẻ con được rồi”.
Mẹ Trần Cương không hài lòng khi con trai mang về đứa con nít thế này, nhưng Trần Cương từ nhỏ đã xấu xí, lại đi theo anh Lý, các cô gái trong trấn đều sợ hắn nên chẳng ai dám lại gần.
Mẹ hắn sợ con mình ế vợ, cuối cùng đành để Lý Ban ở lại, dạy nó cách phục vụ Trần Cương.
Lý Ban nghe mấy chuyện tế nhị thì không hiểu, mẹ hắn lại đưa cho nó một lọ dầu, bảo lần đầu thì cứ bôi cái này vào, sẽ dễ chịu hơn.
Lý Ban sợ đến mức co rúm lại, liên tục lắc đầu: “Không đâu, không, không muốn”.
Tất nhiên, ở chỗ này dù con bé muốn hay không cũng vẫn phải làm.
Đêm ấy Trần Cương uống rượu say về nhà, vừa leo lên giường đã ôm lấy Lý Ban, bàn tay thô lỗ nắn bóp ngực nó: “Nhỏ quá”.
Lý Ban vừa khóc vừa cuống cuồng đẩy tay hắn: “Đừng mà.
Cháu xin chú, tha cho cháu đi.
Cháu xin chú”.
“Nhóc con, đừng khóc”.
Trần Cương dùng tay còn lại xoa mặt con bé: “Chú sẽ đối xử tốt với cháu.
Ngoan ngoãn sinh cho chú một đứa con trai, năm sau chú sẽ đưa cháu lên thành phố mua quần áo”.
“Không…”.
Trần Cương có rượu vào không thể tự chủ, Lý Ban lại yếu đuối sợ hãi thế kia, càng khiêu khích d.ục vọng trên người hắn.
Hôm ấy, Trần Cương vừa làm vừa dỗ dành Lý Ban, còn tự tay bôi dầu cho nó, Lý Ban còn quá nhỏ, không thể tiếp nhận sự to lớn của Trần Cương, cuối cùng bị chảy rất nhiều máu.
Trần Cương cũng thương tình, đêm ấy chỉ làm một nửa, đợi đến tận nửa tháng sau mới làm lần thứ hai.
Thời gian ở nhà Trần Cương, gia đình hắn đối xử với Lý Ban rất tốt.
Mẹ hắn dạy Lý Ban những cách để chiều lòng con trai, còn tự tay đan áo len cho Lý Ban.
Trần Cương cũng rất chiều chuộng cô vợ nhỏ này, lần nào đi ra ngoài về cũng mua cho Lý Ban quần áo đẹp, nhưng Lý Ban vẫn không thích hắn, nó vẫn đau đáu muốn về quê hương gặp mẹ và các em, còn có bác sĩ Việt, cho nên mới chạy trốn mấy lần.
Tuy nhiên, thị trấn này quá nhỏ, đâu đâu cũng có tai mắt của anh Lý.
Lý Ban chưa chạy bao xa đã bị bọn chúng bắt về rồi giao lại cho Trần Cương.
Lần đầu tiên Trần Cương vẫn còn mềm mỏng dỗ dành Lý Ban, đến lần thứ hai, thứ ba thì hắn bắt đầu tức giận, sai người xích Lý Ban ở trong phòng.
Lý Ban khóc chán chê lại tuyệt thực, cuối cùng Trần Cương không nỡ để cô vợ nhỏ của mình c.hế.t đói, lại dẫn Lý Ban đến quán cơm cuối trấn dỗ dành.
Đêm đó trở về, Trần Cương đè Lý Ban lên giường làm đi làm lại vô số lần, hắn thì thầm bên tai Lý Ban, nói phải cố gắng mau chóng sinh con.
Có con rồi, Lý Ban sẽ không chạy nữa.
Lý Ban nằm ở dưới người hắn khóc rưng rức, nhưng thân thể vẫn bị chinh phục.
Lý Ban ôm chặt lấy Trần Cương, tưởng tượng ra người bên trên là bác sĩ Việt, toàn thân bỗng chốc như có cảm giác bị thủy triều đánh đến, không ngừng run lên.
Nó vẫn nhớ rõ, giường ở nhà Trần Cương rất nhiều đêm vẫn vang lên những tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt, giống như giường ở căn phòng bên cạnh.
Nhưng đáng tiếc, người nằm ở trên đó không phải là nó mà là Hà Phương.
Chị gái xinh đẹp và trưởng thành ấy mới là người có thể làm với bác sĩ Việt.
Chắc hẳn, đêm nay chị ấy đã hạnh phúc hơn nó cả trăm lần!
***
Tờ mờ sáng, những âm thanh thở gấp trong căn phòng kia mới kết thúc.
Đình Việt rút ra, ôm Hà Phương mềm như cọng bún nằm ngay ngắn lại trên chiếc giường cũ kỹ.
Anh mãnh liệt hơn cô nghĩ, đã không làm thì thôi, khi làm rồi thì giống hệt như mãnh thú, không sao dừng lại được.
Hà Phương bị giày vò đến mức thở hổn hển, không còn sức lực chui vào lòng anh.
Nhưng Đình Việt chỉ ôm cô một lúc rồi đứng dậy.
Hà Phương uể oải hỏi: “Làm xong rồi định chạy đấy à?”.
Anh hơi buồn cười, không đáp, chỉ đi thẳng vào phòng tắm, lát sau bên trong đó truyền ra tiếng nước chảy róc rách.
Hà Phương bị làm ồn liền chửi bậy một tiếng, cái tên bác sĩ này, làm tình xong rồi mà vẫn sạch sẽ như vậy, sạch cho ai xem chứ?
Một lát sau, tiếng nước chảy mới dừng lại, Đình Việt cầm một chiếc khăn ấm đi lại giường, cẩn thận lau sạch cho cô.
Hà Phương chưa từng gặp được người đàn ông nào nghiêm túc đối với tình một đêm như vậy, cũng chưa có ai trân trọng cô đến mức sau khi làm còn tự tay lau rửa cả những nơi khó nói của phụ nữ như anh.
Bất giác hai chân liền rụt lại.
Cô đỏ mặt, bối rối đáp: “Không cần, để tôi tự làm”.
“Còn sức à?”.
Anh cười nhạt, vẫn không ngừng tay.
Hà Phương nghe ra hàm ý trêu chọc của anh, tai cũng nóng bừng.
Cô kéo anh lên nằm cạnh mình, lấy chăn phủ lên cả hai, sau đó bàn tay lại lần mò sờ xuống dưới.
Lúc này, thứ kia đã không còn cứng rắn nữa nhưng vẫn to lớn, cầm vào cảm giác rất mềm mại, lại có chút buồn cười.
Đình Việt đè tay cô lại: “Yên nào”.
Hà Phương tủm tỉm, dùng bàn tay còn lại lần mò lên tay anh, Đình Việt tưởng cô vẫn muốn càn quấy, định mắng, nhưng lại nghe tiếng Hà Phương nói: “Bác sĩ Việt, đồng hồ của anh đâu rồi?”.
Anh hơi ngạc nhiên, ngẩn ra vài giây mới hắng giọng: “Cất rồi”.
“Nói dối”.
Cô chu môi, nhìn anh chằm chằm: “Lúc ở cửa tiệm quần áo, anh không bán sắc mà là bán chiếc đồng hồ đó phải không?”.
Đình Việt nhất thời cũng không biết nói sao, bởi vì lúc đó hai người đều không có tiền, anh không nỡ để Hà Phương ăn mặc rách rưới, không có chỗ ngủ lại nhịn đói nhịn khát, cho nên mới đưa cho bà chủ tiệm quần áo chiếc đồng hồ đó.
Vốn nghĩ mấy ngày qua cô không hỏi vì không để ý, đến giờ mới biết, chưa từng có chuyện gì lọt được mắt người phụ nữ này.
Anh buông tay ra khỏi tay cô, để mặc cô làm càn nắn bóp lung tung.
Đình Việt ôm lấy cô vào lòng: “Em tiếc à?”
“Ừ, tiếc chứ.
Chiếc đồng hồ đó mua chắc không ít tiền”.
Hà Phương thở dài: “Người ở đây chắc chắn không nhìn ra giá trị của nó, chẳng qua là họ chỉ bị mê hoặc trước sắc đẹp của anh nên mới đồng ý mua thôi”.
Anh hơi buồn cười: “Tối nay tôi bán sắc rồi đấy, em trả tiền cho tôi đi để tôi đi chuộc đồng hồ”.
Hà Phương trợn mắt: “Tôi bán sắc cho anh thì có.
Anh xem, cô gái vừa rồi phục vụ 150 nghìn một đêm.
Người cô ta chắc không đẹp bằng tôi, lúc làm cũng chưa chắc nhiệt tình như tôi.
Bác sĩ Việt, vừa rồi tôi kêu đến khản cả cổ, anh cũng hưng phấn như thế, anh đừng chối là tôi phục vụ không tốt để quỵt tiền đâu đấy.
Mau trả tiền cho tôi đi”.
Anh lườm cô một cái cháy mặt: “Đổi trắng thay đen trắng trợn, cái miệng này đáng bị khâu lại”.
Rõ ràng lời nói của Hà Phương vừa vô lý vừa thẳng thắn, nhưng anh không thấy tức giận, ngược lại, còn thấy quen rồi, cô không nói thì không thấy vui, thế mới buồn cười.
Hà Phương cong môi rúc vào ngực anh, ôm anh thật chặt, cả hai người không ai nói chuyện nữa, chỉ im lặng nghe tiếng tim đập của nhau.
Một lúc rất lâu sau đó, cô mới hỏi: “Mệt không?”.
“Nghĩ tôi yếu ớt thế à?”.
“Cũng phải”.
Cô gật đầu: “Bác sĩ Việt, nếu cứ thế này thì tôi sẽ không rời xa anh được mất”.
“Thế thì đừng rời xa”.
Anh đáp một cách dứt khoát, lời ít ý nhiều.
Lần này, Hà Phương im lặng thật lâu, thật lâu, đến khi ở bên ngoài đã có tiếng gà gáy và tiếng lục lạc bò kêu, cô mới chậm rãi nói: “Từ trước đến nay tôi chưa từng kiên nhẫn với chuyện gì ngoài viết sách, bác sĩ Việt, anh là người tôi theo đuổi lâu nhất.
Hy vọng, chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu.
Ít nhất là đến khi cả hai cùng chán nhau”.
Đình Việt vuốt tóc cô, không đáp, chỉ nói: “Hà Phương, ngủ đi”.
Cô chui vào ngực anh: “Ừ, ngủ thôi”.
Hai người ngủ đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy, quần áo Hà Phương đã bị anh xé tả tơi, đành phải khoác áo sơ mi của Đình Việt về phòng.
Cô vừa bước vào đã thấy Lý Ban đang ngồi trước bệ cửa sổ nhìn xuống đường.
Hà Phương cũng không giải thích đêm qua mình đi đâu, chỉ nói: “Đói chưa?”
Lý Ban quay đầu lại, thấy trên cổ Hà Phương có mấy vết hôn đỏ thẫm, không nhịn được cảm thấy rất đau lòng.
Nhưng nó vẫn gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Em chưa đói.
Tối qua ăn nhiều rồi mà”.
“Chịu khó ở đây thêm mấy ngày, khi nào tìm được anh Lý, tôi và bác sĩ Việt sẽ đưa em về Việt Nam”.
“Chị Phương, chị tìm anh Lý làm gì thế?”.
“Hỏi chút chuyện”.
Hà Phương trả lời qua loa, sau đó đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa.
Lát sau cô đi ra, Lý Ban vẫn im lặng ngồi trên bệ cửa sổ.
Hà Phương không để ý đến nó, ra trước cửa phòng giũ giũ tóc, mấy giọt nước rơi xuống sàn, ướt đẫm một mảng nền nhà cũ kỹ.
Lý Ban nhìn một lúc mới nói: “Chị Phương”.
“Ừ”.
“Em nghĩ ra chỗ của anh Lý rồi”.
Động tác của Hà Phương hơi khựng lại, cô cau mày ngước lên nhìn Lý Ban, muốn xem sắc mặt nó.
Ngày hôm kia vẫn khăng khăng nói mình không nhớ, giờ đột nhiên lại bảo nghĩ ra, Hà Phương không thể không nghi ngờ.
“Ở đâu?”.
Cô hỏi.
“Em không nhìn thấy, nhưng tự nhiên nghĩ ra, hồi đó lúc Trần Cương mới chở em ra ngoài được khoảng nửa phút thì nghe có tiếng con nít í ới gọi nhau nhảy xuống bơi.
Em nghĩ chắc gần chỗ anh Lý phải có hồ nước hoặc con suối nào đó”
“Ở trấn có hồ hoặc suối không?”
“Nhiều lắm”.
Lý Ban ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp: “Có mấy cái hồ, suối thì sau núi mới có.
Nhưng từ lúc xe bắt đầu đi đến khi dừng lại chỉ khoảng 15 phút thôi.
Thế nên chị Phương, em nghĩ khu nhà anh Lý ở cuối trấn, sát núi”.
Hà Phương đứng thẳng dậy, đóng cửa lại rồi đi lại gần Lý Ban, suốt cả quá trình cô đều nhìn chằm chằm con bé: “Lý Ban”
“Vâng”
“Sao bỗng dưng em lại muốn nói cho tôi biết?”.
Lý Ban biết mình không thể qua được ánh mắt sắc bén của người phụ nữ này, đành nói thật: “Tối qua em có đi tìm chị”.
Hà Phương liếm răng, không đáp lời.
Lý Ban lại nói: “Em có sang phòng bác sĩ Việt, những gì không thể nghe, em cũng nghe thấy hết.
Chị Phương, chị thông minh thế chắc cũng nhìn ra rồi”.
Nó cụp mắt, lúc lâu sau mới nói thêm một câu: “Em thích chú ấy”.
“Ừ”.
Cô không cho ý kiến gì.
“Nhưng vì người chú ấy thích là chị, cho nên nếu chị muốn tìm ra chỗ của anh Lý thì chú ấy cũng sẽ làm mọi cách để giúp chị thôi”.
Lý Ban cười: “Em thì không cao thượng đến mức muốn giúp cả người mà chú ấy thích, nhưng nếu chị gặp được anh Lý sớm thì hai người cũng sẽ về nước sớm, lúc đó em cũng sẽ sớm được về nhà” .
“…”
“Nhưng chị Phương, em phải nhắc cho chị nhớ, anh Lý là một người rất nguy hiểm.
Lúc ở đó em đã thấy ông ta g.iế.t người.
Cho nên hôm nay em nói cho chị biết khu nhà của ông ta cũng chỉ xin chị một việc”.
Hà Phương khẽ nhướng mày, biết Lý Ban định nói gì thì nhưng không mở miệng thay con bé.
Một lát sau, cuối cùng Lý Ban cũng thốt ra một câu: “Chị muốn tìm anh Lý thì hãy đi một mình.
Hỏi xong, nếu còn sống thì quay lại đây.
Còn nếu không sống…”
Hà Phương không đợi nó nói hết đã lên tiếng: “Cảm ơn.
Nếu tôi không còn sống, anh ấy cũng sẽ không thích em”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...