Câu nói vừa rồi khiến Đình Việt không thể quay đi nổi, anh cúi đầu nhìn cô, khi bắt gặp ánh mắt trong veo không một chút tạp niệm của Hà Phương, cuối cùng anh đã hiểu vì sao cô chê bẩn.
Lúc ở trên xe anh Long thò tay bóp ngực cô, anh đã muốn phản kháng, nhưng chính Hà Phương đè tay anh lại, cười nói không sao.
Suốt cả dọc đường cô vẫn tỏ ra như không hề để bụng chuyện đó, nhưng bây giờ nghĩ lại vẻ mặt thẫn thờ của cô lúc ngồi bên bờ suối, nhìn cả bầu ngực đã bị kỳ đến mức đỏ bừng của Hà Phương, Đình Việt mới biết hóa ra cô không phải không để bụng, mà là cô âm thầm nhẫn nhịn từ khi đó đến bây giờ.
Một người phụ nữ ngang ngược không biết sợ ai như cô, nuốt được cơn giận ấy chắc hẳn chỉ có một lý do duy nhất.
Hà Phương đặt tự tôn của bản thân xuống vì anh, cô kiềm nén để anh được sống.
Nhưng kiềm nén là một chuyện, khó chịu là một chuyện.
Phần ngực kia của cô chẳng phải rửa mãi không sạch được, mà là ấm ức trong lòng Hà Phương mãi không được xua đi.
Cô nói mấy lời trắng trợn kia cũng không phải vì trêu chọc anh, mà là muốn được Đình Việt an ủi nỗi uất ức mà cô đã chịu đựng.
Cô chê anh Long bẩn, không chê anh!
Thông suốt chuyện này, đáy lòng của Đình Việt đột nhiên trào dâng một niềm thương xót vô cùng mãnh liệt, lúc này anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô, nhưng phía sau còn có Phùng Nhật nên anh chỉ có thể cúi đầu nhìn Hà Phương thật lâu, thật lâu, sau đó từ từ đưa tay lên.
Dưới ánh trăng sáng, một người đàn ông chậm rãi dùng đôi tay sạch sẽ của mình rửa bầu ngực no đủ của một người phụ nữ, từng động tác rất đỗi cẩn trọng và dịu dàng!
Hà Phương không hề thương tiếc đối với thân thể mình, chẳng biết cô đã thô bạo chà xát thế nào mà hai bầu ngực đã vằn lên mấy tia máu.
Đình Việt không dám mạnh tay, chỉ nhẹ nhàng dùng nước ấm dội qua đó, tiếng nước lưu chuyển trên da thịt cô, lại rơi xuống suối kêu tí tách.
Anh cụp mi mắt, hàng lông mi dài cong cong khẽ rủ xuống, giống như phiến lá: “Đau không?”.
Cô lắc đầu, hít sâu vào một hơi: “Không”.
Ngừng một lát, cô lại lặp lại: “Chỉ cảm thấy bẩn”.
“Sẽ sạch thôi”.
“Bác sĩ Việt”.
“Ừ”.
Hà Phương chớp chớp mắt, nhìn anh một lúc lâu mới hỏi: “Anh cảm thấy tôi là loại phụ nữ như thế nào?”.
Cô muốn biết anh có nghĩ mình là loại đàn bà phóng túng, bất kỳ ai cũng có thể chạm vào, kể cả một tên cặn bã hay không.
Kết quả, anh đáp một cách rất thản nhiên:
“Ngông cuồng, tự đại, không coi ai ra gì, thường xuyên nói mấy lời không sạch sẽ”.
Hà Phương cảm nhận được sự nín nhịn của anh trong từng câu nói, có hơi buồn cười: “Còn gì nữa”.
“Nóng nảy, tùy hứng, thích tự làm theo ý mình, không chịu khuất phục trước ai”.
“Còn gì nữa”.
Anh trầm mặc rất lâu mới chịu nói: “Tuy thường xuyên nói những câu không ra gì, nhưng sách của cô viết rất tốt, đem lại rất nhiều điều tốt đẹp cho lũ nhóc ở trường tiểu học.
Trước kia tôi từng nghĩ cô là người xấu, nhưng đến giờ thì không phải”.
“Nghĩa là trong mắt anh tôi là người tốt?”.
Hà Phương khá bất ngờ với lời nhận xét này của anh, không hẳn là dỗ dành hay khen ngợi, cũng không nói cô là người tốt, nhưng ý của Đình Việt chính là như vậy.
Cô là một người tốt.
“Ừ.
Cô là người tốt.
Ít nhất trong mắt bọn trẻ là thế”
“Trong mắt anh thì sao?”.
Lần này, Đình Việt không đáp, anh im lặng rửa sạch bầu ngực cho cô, từng ngón tay thon dài sạch sẽ của anh lướt trên da thịt Hà Phương, không hề chạm đến nụ hoa mềm mại kia, cũng không có một chút dụ.c vọng, chỉ có chân thành và thương xót.
Hà Phương biết sẽ không nghe được câu trả lời của anh, cô cũng không đợi thêm, chỉ ngửa đầu lên nhìn trăng sáng, cười gượng: “Tôi không phải là người tốt, tôi từng làm rất nhiều chuyện xấu”.
“Quá khứ của cô không liên quan đến tôi”.
“Vậy tôi từng ngủ với rất nhiều đàn ông thì sao?”.
Giọng nói của cô nhẹ tênh, không nghe ra được tâm tư gì: “Anh không chê bẩn chứ?”.
Anh đột ngột dừng tay, ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt của Hà Phương: “Tại sao tôi phải chê cô bẩn?”.
Đình Việt khẽ cau mày: “Cô cũng không phải bệnh nhân của tôi, bẩn sạch của cô không liên quan đến tôi”.
“…”.
Ngừng một lát, anh lại nói: “Hơn nữa, tôi nhìn người chỉ nhìn nhân cách.
Nếu cô cảm thấy bản thân bẩn, sau khi quay về bản A Tứ tôi sẽ xin huyện cấp thêm nước muối, chỗ nào bẩn tôi rửa cho cô”.
Trái tim Hà Phương đột nhiên rung mạnh một cái, cảm giác như có thứ gì đó chậm chạp nứt ra, một dòng khí nóng lan tràn từ mạch máu đến khoang mũi, khiến cô sững sờ không nói nên lời.
Nhiều năm như vậy, cô chưa từng nghĩ đến hai chữ “nghiêm túc” và “thật lòng”, bất cứ người đàn ông nào đi qua đời Hà Phương cũng chỉ là đến rồi đi, nhưng giây phút này, nhìn gương mặt sạch sẽ kiên định của Đình Việt, bỗng dưng trong đầu cô lại bật ra hai từ: Dài lâu.
Cô thích anh, không chỉ là cơ thể mà còn có cảm giác ở bên anh.
Trên người Đình Việt không có sự hoa mỹ giả tạo, chỉ có một loại xúc cảm dung dị mà yên bình, khiến người ta không muốn chỉ dừng ở tình một đêm.
Hà Phương muốn cùng anh tình nhiều đêm, càng lâu dài càng tốt!
Cô xúc động nói với anh: “Không cần, tôi có cảm giác đã sạch rồi”.
Đình Việt nhìn cô: “Thật không?”
“Thật”.
Hà Phương không hề xấu hổ nói: “Bác sĩ Việt, anh nhìn xem, sạch rồi”.
Ánh lửa bập bùng phía xa xa cạnh bờ suối, không đủ để soi sáng được gương mặt của Hà Phương, nhưng lúc này da thịt của cô lại trắng nõn như một bông tuyết nhỏ, không cần ánh trăng rọi xuống cũng đủ để phát sáng.
Đình Việt trông thấy rất rõ ngực cô đã không còn đỏ nữa, chỉ có nụ hoa màu hồng phấn kia làm đau mắt anh.
Nơi ấy mềm mại, sạch sẽ, còn vương vài giọt nước lấp lánh, đẹp đến mức anh không nỡ chạm vào.
Thế nhưng anh vẫn từ từ cúi xuống, đặt môi mình lên bầu ngực no đủ của Hà Phương.
Hương thơm thiếu nữ lập tức tràn vào cánh mũi anh, trong lành và mát rượi khiến người ta dễ sa chân lạc lối.
Hơi thở nóng hổi của anh phảng phất quanh nụ hoa nhỏ kia, từng nụ hôn nhỏ vụn mà thâm tình nhẹ nhàng rơi dày đặc như mưa lên thân thể cô, cẩn trọng dịu dàng, như chất chứa một niềm an ủi và chữa lành.
Hà Phương nhìn từng động tác quá đỗi thành kính của anh, thân thể phút chốc run lên.
Lúc trước cứ ngỡ trong lòng chỉ có một khối sắt thép không thể hoen gỉ, nhưng giờ phút này tịch mịch, cô mới chợt nhận ra khi ở bên cạnh một người đàn ông như Đình Việt, hóa ra sắt thép cũng có thể mềm xuống.
Sự uất ức đã nín nhịn suốt một ngày một đêm qua bắt đầu chậm rãi tan đi, không còn cảm thấy chỗ anh Long chạm đến quá ghê tởm nữa, chỉ còn lại cảm giác muốn ôm anh.
Cô run rẩy khẽ gọi tên anh: “Bác sĩ Việt”.
Anh ngẩng lên: “Ừ”.
“Sau khi thoát được khỏi đây, chúng ta ngủ với nhau nhé”.
Đình Việt hít vào một hơi thật sâu, rất lâu sau Hà Phương mới nghe được tiếng trả lời rất nhỏ: “Được”.
***
Ở tảng đá bên kia, Phùng Nhật ngồi ở phía xa trông thấy cái cúi đầu của Đình Việt, đoán được anh đang làm gì thì khinh bỉ nhổ nước bọt một cái, nhưng thứ trong đũng quần cũng rục rịch ngóc đầu dậy, hắn không biết làm sao, chỉ có thể quay đi nơi khác, lẳng lặng cho tay vào quần tự an ủi.
Đình Việt cũng không tiếp tục tiến xa hơn hành động vừa rồi nữa, anh cẩn thận nhặt chiếc áo rách tả tơi của Hà Phương, mặc lại cho cô, sau đó đỡ eo cô lên bờ.
Đêm tháng tư nóng nực, quần áo trên người lại dính chặt, để như vậy sẽ bị cảm.
Anh muốn đốt một đống lửa hong khô quần áo nhưng vừa định đứng dậy đã nghe mấy âm thanh rên rỉ từ Phùng Nhật truyền đến.
Hắn đang dùng tay tự thỏa mãn, bệnh hoạn vô sỉ đến nỗi không thèm che giấu tiếng kêu, mặc dù cảm thấy kinh tởm, nhưng những âm thanh này vẫn khiến hai tai Đình Việt nóng bừng.
Anh lập tức quay lại, ngồi xổm xuống, dùng hai tay mình bịt tai Hà Phương: “Đừng nghe”.
Hành động này của anh làm cô có chút buồn cười: “Vừa rồi tôi đã nghe rồi”.
“Giờ đừng nghe nữa”.
Anh sầm mặt, cố giả điếc không nghe những tiếng thở dốc của Phùng Nhật vọng vào tai.
Hà Phương tủm tỉm nhìn anh, thân thể cô lúc này không có sức lực, cũng không muốn làm với Đình Việt ở chỗ này.
Cô chỉ nói: “Bác sĩ Việt, tiếng của anh khi làm chắc chắn sẽ dễ nghe hơn gã đó”.
Đôi mắt cô trong veo, lời nói trôi chảy, Đình Việt nghe xong thì máu trong người dần như dồn lại ở một chỗ, cổ họng khô khốc.
Anh lẳng lặng quay đi chỗ khác: “Nói vớ vẩn gì thế?”
“Tôi nói thật”.
Cô cười cười, lại nổi hứng muốn trêu chọc anh: “Khi nào làm, anh kêu cho tôi nghe nhé.
Tôi muốn nghe”.
“Hà Phương, ngậm miệng lại”.
Đình Việt hết chịu nổi, lần này không phải do cô vô sỉ, mà là anh vô sỉ.
Ban nãy hôn ngực cô anh không hề nghĩ lung tung, vậy mà khi đối diện với vẻ mặt mong đợi háo hức của Hà Phương, anh lại có chút chịu không nổi.
Hà Phương thấy mặt mày Đình Việt đỏ gay thì không chọc anh nữa, cô im lặng để anh bịt tai, miệng cong cong cười mãi.
Một lát sau, cuối cùng Phùng Nhật cũng tự xử xong, hắn nằm trên phiến đá thở hồng hộc, lại nhớ ra chuyện gì nên quay đầu nhìn hai người: “Vẫn còn chưa giải quyết à? Tranh thủ đêm khuya, làm nhanh nhanh lên chứ?”.
Đình Việt không đáp, chỉ buông Hà Phương ra rồi đi thẳng đến chỗ đống lửa, nhặt một cành củi đang cháy dở ở đó mang về mồi lửa.
Phùng Nhật thấy anh không để ý đến mình lại khiêu khích: “Nếu mày sợ chơi trần dễ lấy AIDS thì bảo cô ta dùng miệng đi.
Cái miệng nhỏ nhắn như thế, ngậm vào cũng sướng phải biết đấy”.
“…”
“Ban nãy tao tự xử cũng phải tự tưởng tượng ra cô ta ngậm của tao”.
Phùng Nhật liếm môi, mặt vẫn chưa hết đờ đẫn: “Con đ.iế.m đó không bị AIDS thì tốt biết mấy, tao sẽ đè nó ra chơi nó một trận đã đời.
Bắt nó nuốt hết của tao”.
“Câm miệng”.
Đình Việt đi được vài bước, vốn định nhẫn nhịn nhưng lại không nghe nổi những lời này, anh trừng mắt nhìn hắn.
Phùng Nhật đang sung sướng tưởng tượng, đột nhiên bị anh mắng liền nổi giận đùng đùng, cầm s.ú.ng xông đến dí vào ngực Đình Việt: “Thằng nhãi con, mày nói ai câm miệng hả? Có tin ông đây bắn mày thật không?”.
“Cái miệng mày không nói được lời nào tử tế thì câm cho tao”.
Anh nhìn thẳng hắn, không hề run sợ gầm lên.
“Gì cơ?”.
Phùng Nhật tưởng cầm s.ú.ng là dọa được Đình Việt, không ngờ lại bị chửi đến nóng mặt, hắn đ.iên t.iết định bóp cò s.ú.ng, nhưng giây tiếp theo cổ tay đã bị bẻ quặt, viên đạn chưa kịp bay ra đã bị Đình Việt cướp được sú.ng
Phùng Nhật kinh hãi đến mức trợn ngược mắt, quên cả kêu lên, Hà Phương ở bên này thấy Đình Việt không sao thì trái tim mới có cảm giác đập lại trong ngực, lén lút thở hắt ra một tiếng.
Có điều, âm thanh giằng co bên này đã đánh thức anh Long đang nằm ngủ trên phiến đá, hắn ngay lập tức bật dậy, không tốn đến ba giây đã cầm sú.ng chĩa về phía Đình Việt, nhưng cùng lúc này anh cũng túm chặt Phùng Nhật, kéo hắn chắn trước mình.
Anh không nhìn về phía cô, nhưng vẫn gầm lên: “Trốn vào sau phiến đá”.
Hà Phương lúc này ngồi ở bờ suối, bên cạnh là một tảng đá to, từ hướng của anh Long không thể nhắm bắn đến cô, nhưng Hà Phương vẫn làm theo lời Đình Việt, lùi sâu vào sau tảng đá.
Anh Long b.ắn cô không được, cũng không thể bắn Đình Việt vì còn vướng Phùng Nhật, chỉ có thể đ.iên tiết hét to: “M.ẹ k.iế.p.
Thằng oắt con, định phản à? Bỏ s.ú.ng xuống”.
Đình Việt nhìn thẳng hắn, bàn tay cầm s.ú.ng vững tựa thái sơn, không một chút run sợ: “Mày có giỏi thì bắn đi”.
Phùng Nhật là một kẻ nhát gan, hắn sợ anh Long bắn thật nên rối rít nói: “Anh Long, đừng bắn.
Đừng bắn”.
Anh Long nghiến răng kèn kẹt: “Con m.ẹ nó, ở đây là địa bàn của tao, mày có gan cầm s.ú.ng thì cũng phải biết, hôm nay mày động đến tao thì đừng mong sống được.
Con đàn bà của mày cũng đừng mong sống được”
“Tao không có ý định nổ s.ú.ng”.
Đình Việt dùng một cánh tay ghì chặt cổ Phùng Nhật, cười lạnh một tiếng: “Tao muốn thương lượng”
Phùng Nhật hôm qua đã được trải nghiệm sức mạnh của Đình Việt, hắn biết một mình không thể phản kháng được anh, nghe được hai từ ‘thương lượng’ thì vội vã nói: “Mày muốn thương lượng thế nào, nói đi”.
“Thả người”.
Anh chỉ nói đúng hai chữ.
“Thả người?”.
Anh Long cười khẩy, sú.ng trên tay hắn vẫn lăm lăm chĩa về phía anh và Phùng Nhật: “Trong tay mày chỉ có một người của tao mà đòi đổi tận hai người, thằng nhãi con, đúng là không biết tự lượng sức mình”.
“…”
“Hơn nữa”.
Nói đến đây, đột nhiên giọng hắn trở nên hung ác, ngón tay đặt trên cò s.úng cũng từ từ co lại: “Một thằng đàn em, c.hế.t cũng không sao.
Nhưng hai đứa mày còn bán được tiền, ông đây cũng không thiệt”.
Phùng Nhật nghe vậy thì hốt hoảng đến mức hai mắt mở to, sợ tới nỗi quai hàm cứng lại.
Hắn thấy anh Long sắp b.ắn mình thì cuống cuồng hét lên: “Anh Long, em có tiền, em có tiền, anh đừng b.ắn.
Em đưa tiền cho anh.
Anh đừng b.ắn”.
Anh Long không bận tâm đến Phùng Nhật, hắn lạnh lùng nổ s.ú.ng, nhưng cùng lúc này Hà Phương cũng nhặt một viên sỏi ném về phía hắn.
Anh Long giật mình, lập tức bắn túi bụi về phía phiến đá Hà Phương đang ẩn nấp, miệng gầm to: “M.ẹ nó”.
“Mày c.hế.t rồi còn đòi bán bọn tao à?”.
Thân thể Hà Phương nhỏ bé, ngồi gọn sau tảng đá, anh Long có bắn thế nào cũng không trúng.
Hắn lại không thể di chuyển để tìm hướng khác bắ.n cô, vì nòng s.ú.ng của Đình Việt vẫn đang còn lăm lăm ở đó.
Anh Long chẳng còn cách nào, đành cắn răng ngồi yên sau tảng đá của hắn: “Con đ.iế.m, g.iế.t nó xong tao sẽ g.iế.t mày”.
“Anh Long, mày quên mục đích ban đầu của mày rồi”.
Hà Phương cười nhạt, không đợi hắn đáp đã nói: “Mày cần tiền, nhưng lại không thể không cần mạng.
Có mạng thì kiếm bao tiền cũng được, nhưng mày c.hế.t rồi thì kiếm tiền để làm gì? Mày có chắc g.iế.t đàn em của mày xong, mày sẽ toàn mạng quay về không?”.
Nói tới đây, cô lại tặc lưỡi: “Bọn mày có hai người, bọn tao cũng có hai người.
Bọn mày có một khẩu s.ú.ng, bọn tao cũng có một khẩu sú.ng, đánh nhau bây giờ chưa chắc bên nào thắng bên nào đâu.
Tao nghĩ tốt nhất là mày nên làm theo lời anh ấy đi.
Thương lượng, thả người.
Chuyến này coi như công cốc, nhưng đôi bên cùng toàn mạng, sau này vẫn còn có cơ hội kiếm tiền”.
Lúc này mặc dù chỉ muốn băm thây xẻ t.hịt Đình Việt nhưng anh Long hiểu rõ hơn ai hết, Hà Phương nói đúng.
Mục đích của hắn ban đầu là tiền, nhưng không còn mạng thì cần tiền cũng có tác dụng gì.
Hắn biết mình phải làm gì, nhưng vẫn không nuốt được cơn tức, cay cú chửi tục một tiếng: “Con m.ẹ nó.
Đừng tưởng tao không dám gi.ết chúng mày”
Đình Việt chĩa s.ú.ng lên thái dương Phùng Nhật, hai mắt đỏ ngầu cũng gầm lên: “Tao bảo chúng mày thả người”.
Phùng Nhật sợ đến mức tè cả ra quần, miệng rối rít van xin: “Đừng đừng đừng.
Đừng bắn, xin cậu đừng bắn.
Tôi còn mẹ già con nhỏ, đừng bắn”.
Nước mắt hắn giàn giụa rơi như mưa, lại nhìn anh Long đang nấp sau phiến đá: “Thả người đi anh Long, mấy cái đứa AIDS này có bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền.
Em đi theo anh mấy năm rồi, anh nể tình em tha cho em một con đường sống.
Em xin anh đấy anh Long.
Anh cứu em đi”.
Anh Long nghiến răng kèn kẹt, mắt gườm gườm nhìn Đình Việt, lại bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng sắc như dao của anh.
Một ánh mắt không hề run sợ trước bất cứ điều gì, giống như ngày hôm qua, dù Lâm Hạo có đánh đến bao nhiêu, Đình Việt cũng không hé răng một tiếng.
Anh Long lăn lộn ở thế giới đen tối này nhiều năm, từng bán rất nhiều người qua biên giới, nhưng gã lại chưa từng gặp được một người như Đình Việt.
Tất cả những kẻ bị hắn bán đi đều run rẩy sợ hãi, không dám kháng cự, cũng không thể kháng cự.
Hắn cứ nghĩ mình có s.ú.ng thì Đình Việt cũng phải nghe lời như vậy, nhưng đến giờ anh Long mới biết mình đã nhầm.
Người đàn ông này từ hôm qua đến nay chỉ cố nhẫn nhịn mà thôi, đích thực, Đình Việt không phải là loại người dễ khuất phục.
Anh còn hơn tên đàn em Phùng Nhật của hắn cả trăm lần, ngay cả loại người như hắn cũng không thể bì được.
Cuối cùng, anh Long đành hít sâu vào một hơi: “Được, hôm nay coi như ông mày làm phúc, thả hai con c.h.ó chúng mày”.
Hà Phương nín nhịn muốn mắng, nhưng nghĩ đến việc Đình Việt đã phải mạo hiểm thế nào để đòi đám anh Long thả người, rút cuộc cô đành nhẫn nhịn.
Cô nghe anh nói: “Bỏ s.ú.ng xuống”.
“Mày tưởng ông đây ngu hả?”.
Anh Long trợn mắt: “Bỏ s.ú.ng để mày g.iế.t ông? Thằng nhãi, đừng có được voi đòi tiên”
Đình Việt nhếch môi: “Thế thì tao với mày cùng buông sú.ng, thế nào?”.
Anh Long suy nghĩ giây lát, ánh mắt lóe lên một tia nham hiểm.
Hắn gật đầu: “Được”.
Hai người đếm từ một tới ba, Đình Việt buông sú.ng trước, anh Long vốn dĩ vẫn muốn b.ắn, nhưng thấy anh vẫn giữ khư khư Phùng Nhật, hắn không thể bắn, đành ném s.ú.ng theo.
Đợi đến khi khẩu s.ú.ng của hắn đã văng ra xa rồi, Đình Việt mới nói: “Cô tháo được dây buộc ở tảng đá không?”.
Lời này là dành cho Hà Phương.
Chân của hai người bị buộc nút c.hế.t, không thể tháo ra được, nhưng phần buộc ở tảng đá thì có thể.
Hơn nữa, ban nãy anh Long bắ.n liên tiếp về hướng này cũng có mấy viên đạ.n sượt qua dây thừng, nếu Hà Phương dùng cạnh đá nhọn chắc hẳn có thể men theo vết đ.ạn bắ.n đó, cứa đứt ra.
Cô gật đầu: “Được”.
Sau đó lại sợ anh không yên tâm, bổ sung thêm một câu: “Tôi tháo được”.
“Ừ.
Tôi chờ cô”.
Hà Phương vội vàng nhặt một viên đá có cạnh sắc ở bờ suối, lồm cồm bò lên cứa dây thừng.
Anh Long đang ngồi bệt dưới đất, nhìn bọn họ phối hợp ăn ý như vậy, còn có vết đ.ạn bắn của mình giúp sức cho Hà Phương và Đình Việt, hắn không nhịn được, cảm thấy lòng căm thù đến cực điểm.
Nhưng lúc này Hà Phương không có thời gian bận tâm đến hắn, cô nhanh thoăn thoắt cứa dây, nhưng dây thừng mà bọn anh Long dùng rất cứng, cô cứa trầy cả tay mới đứt được ba phần dây, vẫn còn hai phần nữa.
Thời gian chầm chậm trôi đi, nặng nề như đeo chì, không khí ở bờ suối đặc quánh, hai bên giằng co nhau bằng ánh mắt, căng thẳng như một cây cung đã lên dây, có thể đứt tung bất cứ lúc nào.
Trán Đình Việt cũng rịn mồ hôi, ngoài mặt anh vẫn lạnh nhạt không suy chuyển nhưng trong lòng đã bắt đầu nôn nóng.
Anh sợ anh Long đột nhiên đổi ý, vơ khẩu s.ú.ng kia bắn về phía Hà Phương đang cứa dây thừng, mà anh dù nhanh đến mấy cũng không đọ được với hắn.
Bởi vì khẩu s.ú.ng anh cướp được của Phùng Nhật vốn không có đạn.
Có lẽ Lâm Hạo biết hộp đạn đã hết nên mới ném s.ú.ng ở lại, Phùng Nhật nhặt được khẩu s.ú.ng này, hắn vênh váo cho rằng mình có thể đe dọa anh, nhưng cuối cùng trên tay chỉ là một khẩu s.ú.ng rỗng.
Ban nãy Đình Việt cũng đã mạo hiểm dùng khẩu s.ú.ng không có đạn đó để ra điều kiện thương lượng với bọn chúng.
Anh đã đặt cược tất tay một ván để cứu Hà Phương, cho nên Đình Việt thật sự hy vọng tiếp theo đừng xảy ra bất trắc gì.
Cả anh và cô, đều phải sống mới được.
Hoặc là nếu có một người phải c.hế.t, vậy thì để anh đi.
Dù sao bảy năm nay anh đã sống chẳng ý nghĩa gì, anh c.hế.t cũng chẳng có gì đáng nói.
Nhưng cô thì khác.
Anh đã làm tất cả những gì có thể để cô chạy thoát rồi!
Ở bên kia, Hà Phương có lẽ cũng có tâm trạng như anh nên cố gắng cứa đứt dây nhanh nhất có thể.
Một lát sau dây thừng đột nhiên vang lên ‘phựt’ một tiếng, Hà Phương nhẹ nhõm quay đầu lại nhìn anh: “Xong rồi”.
Đình Việt lẳng lặng hít sâu vào một hơi, xác định dây thừng đã đứt hoàn toàn, Hà Phương có thể chạy thoát, anh mới anh kéo Phùng Nhật lùi về phía sau một bước: “Qua suối, tao sẽ thả người”.
“Thằng ranh con, đừng có giỡn mặt ông mày”.
“Tao không có s.ú.ng, cũng chẳng làm được gì đồng bọn của mày”.
Anh liếc khẩu súng ở cách xa anh Long một quãng: “Tao chỉ muốn đảm bảo an toàn cho mình thôi.
Anh Long, s.ú.ng của mày gần hơn tao, mày còn sợ gì?”
Anh Long hừ lạnh một tiếng, Đình Việt nói đúng, hắn không biện minh được.
Hiện tại anh không một tấc sắc, có dẫn theo Phùng Nhật cũng chẳng thể làm được gì.
Hơn nữa, lát nữa Đình Việt qua suối xong buông Phùng Nhật ra, hắn vẫn còn có thể vơ s.ú.ng bắn anh.
Đình Việt thấy anh Long không trả lời, biết được trong lòng hắn nghĩ gì nên không chần chừ kéo dài thêm thời gian.
Anh nói với Hà Phương: “Chạy trước, khi nào căng dây thì gọi tôi”.
Cô lập tức gật đầu, lần này chân hai người có nối bằng một sợi dây, không sợ Đình Việt để cô đi một mình còn anh ở lại chịu trận.
Hà Phương mím môi lội qua suối, lòng bàn chân vẫn còn đau, nhưng lúc này cô không có thời gian quan tâm chuyện đó, chỉ từng bước vội vã lội qua.
Đến gần bờ suối bên kia, thấy dây thừng căng lên, cô mới ngoảnh đầu gọi Đình Việt: “Anh sang đi”.
Đình Việt mắt nhìn chằm chằm anh Long, thấy hắn không động tĩnh, anh mới ghì chặt Phùng Nhật lùi về phía bờ suối.
Phùng Nhật sợ c.hế.t nên vẫn rất nghe lời, hắn theo anh đi đến bờ suối bên kia, miệng lẩm bẩm: “Bình tĩnh, bình tĩnh.
Đừng làm hại tôi.
Tôi còn gia đình, còn có mẹ già, đừng hại tôi.
Xin cậu đấy”.
“Ngậm miệng lại”.
Đình Việt không muốn nghe hắn lải nhải, mắt anh nhìn chằm chằm anh Long, nhưng tai vẫn lắng nghe tiếng bước chân của Hà Phương.
Lúc này, cô đã chạy sâu vào trong rừng một quãng, được vài bước lại ngoảnh đầu nhìn Đình Việt.
Anh vẫn kẹp cổ Phùng Nhật lùi về phía cô, anh Long ở bờ bên kia thì sắp mất sạch kiên nhẫn, đứng dậy hét to: “Thằng khố.n, đủ rồi đấy”.
Dưới chân đã không còn nền đất ẩm ở bờ suối nữa mà là một nơi khô ráo, xác định đã có thể với tốc độ nhanh nhất, Đình Việt mới ngoảnh đầu nhìn Hà Phương, lại bắt gặp ánh mắt kiên định của cô đang nhìn chằm chằm mình.
Cô không hề lên tiếng, nhưng cả hai người đều ăn ý hiểu đã đến lúc thích hợp.
Đình Việt mím chặt môi, anh mới lần mò từ từ cầm dây thừng dưới chân lên, hét một tiếng: “Chạy”.
Dứt lời, Hà Phương quay đầu chạy vào trong rừng, anh cũng đạp mạnh Phùng Nhật rồi chạy về phía cô, chân hai người bị nối bằng một sợi dây thừng dài, chạy thẳng vào trong rừng.
Anh Long không cam tâm nhìn con mồi của mình xổng mất, giây phút đó hắn cũng vội vã vơ súng từ dưới đất lên, nhắm thẳng vào lưng của Đình Việt rồi bóp cò.
Viên đạn từ nòng sú.ng của hắn bay đi, “đoàng” một tiếng đanh lạnh trong đêm tối!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...