Lục Từ: [Em thử hỏi bạn cùng phòng của mình xem, nếu em ngủ với tôi, ai là người thiệt thòi hơn, gương mặt tươi cười.
jpg]
Hứa Lê tức giận đến mức nhanh chóng gọi Bạch Ý Sanh, “Tiểu Bạch! Nếu tớ lỡ ngủ cùng Lục Từ, thì tớ thiệt thòi hơn hay anh ta thiệt thòi hơn!”
“Cái gì!” Bạch Ý Sanh phun nửa ngụm nước đang ngậm trong miệng ra.
“Hứa Lê! Khi nói chuyện cậu có thể thông báo trước với tớ một tiếng không? Cô gái nhỏ à, mau trở về thực tại đi…”
Đáp án quá rõ ràng, ngực của Hứa Lê bị đâm một cái, đúng là bạn cùng phòng….
Hứa Lê không rõ Lục Từ đang muốn làm gì, cô cẩn thận trả lời lại tin nhắn của anh bằng một biểu tượng cảm xúc: “Có quá nhiều nỗi khổ trong nhân gian.
jpg]
Lục Từ lại xách túi đồ ăn trở về phòng, vừa đi anh vừa trả lời lại tin nhắn của cô.
Lục Từ: [Tôi đã bị em ngủ qua rồi, giờ anh đã là người của em, em muốn làm gì thì làm đi.
]
Hứa Lê nghi ngờ mình bị hoa mắt, hot boy Lục có ý gì? Tại sao ngủ một giấc xong lại còn ăn vạ cô?
Lục Từ: [Em không trả lời lại à? Em không muốn chịu trách nhiệm có phải không?]
Hứa Lê vội vàng phủ nhận: [Không phải không phải đâu, em đang tự hỏi… Việc này thì phải chịu trách nhiệm kiểu gì? Em thật sự không có kinh nghiệm gì cả…”
Lục Từ: [Tuần sau đến phòng khám lâm sàng để khám bệnh, đích thân anh sẽ đưa em đi.
]
Hứa Lê: [Con chuột chũi thét chói tai.
jpg]
Hứa Lê: [Đàn anh, không cần làm vậy đâu! Em vừa kết thúc kỳ thực tập cách đây không lâu, sau tốt nghiệp em còn rất nhiều việc phải làm, em thật sự không có thời gian! Giáo viên phụ trách đã nói em không đi cũng không sao!]
Lục Từ: [Không muốn chịu trách nhiệm sao? Em có cần tôi phổ cập khoa học cho em biết hành động mặc quần vào đã chạy của em gọi là gì không?]
Hứa Lê: [Đi theo anh đến phòng khám khám bệnh là chịu trách nhiệm rồi sao? Không phải anh muốn bóc lột sức lao động dư thừa của em đấy chứ!]
Lục Từ này đúng là xảo quyệt, nếu cô mà đến đó chẳng phải sau này mấy việc như ghi quá trình mắc bệnh hay đo huyết áp của bệnh nhân đều do cô làm hay sao? Lúc đó cô sẽ trở thành tay sai vặt của anh, không phải sao?
Lục Từ: [Nếu em không muốn đi thì cứ trực tiếp đến nhà của anh, ngủ thêm lần nữa rồi trở về cũng được.
] Lúc đó anh sẽ lại chịu trách nhiệm với cô.
Hứa Lê ngẩn người, tối hôm qua thật sự rất thoải mái, thân hình của người kia rất gợi cảm, vũ khí nhìn thô dài, thời điểm ra ra vào vào cũng không cảm thấy mệt, nhiều lần chạm đến chỗ sâu nhất, cô vẫn còn nhớ mình rên rỉ rất sung sướng, sau khi được nếm thử hương vị của tình dục cô đã có chút nghiện, bây giờ nghĩ lại cô vẫn thấy xấu hổ, phụ nữ cũng sẽ bị tinh trùng lên não sao?
A phi phi phi, phần lớn tinh trùng đều đi vào tử cung nha….
Cô động tâm rồi sao, thật đáng xấu hổ mà…
Thấy cô không trả lời lại, Lục Từ phát tối hậu thư: [Thứ hai tuần sau qua đây, em còn một tuần để nghỉ ngơi đấy.
]
Hứa Lê cuộn mình thành một con sâu róm ở trên giường, “A a a a! Đồ độc tài! Tên đàn ông chó chết!”
Bạch Ý Sênh ném một cái gối ôm lên đầu cô, “Cậu phát điên cái gì vậy?”
Hứa Lê đập mạnh cái gối xuống, than thở.
“Cậu nói xem có tức hay không! Giáo viên hướng dẫn của tớ bảo tớ không cần phải đến phòng khám bệnh sớm như vậy, nhưng tên chó chết Lục Từ kia lại bắt tớ phải đi đến phòng khám vào tuần sau! Tớ đi để làm cái gì? Không phải đến để làm trợ thủ cho anh ta sao! Vất vả lắm mới kết thúc một năm thực tập, tớ đã phải nhảy vào cái hố lửa tiếp theo! Tớ còn muốn chơi vui vẻ thêm mấy tháng nữa!”
Bạch Ý Sanh bắt được trọng điểm, “Quan hệ của cậu và hot boy Lục phát triển từ khi nào vậy? Anh ấy còn gọi cậu đến phòng khám để làm mấy công việc lặt vặt sao?”
Hứa Lê ấp úng, “Cũng không quen thuộc đến vậy, hắn chỉ đang cố ý bóc lột sức lao động của tớ thôi! Đúng là lão già xấu tính!
“Phụt! Cậu chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ à, bao nhiêu người muốn làm trợ thủ đắc lực cho soái ca cơ chứ, chỉ cần mỗi ngày được nhìn gương mặt kia là có thể sống thêm vài năm rồi.
Nếu tình cảm phát triển, nói không chừng còn nhìn vừa mắt nhau đấy chứ, phải không? Khoa giải phẫu thần kinh của các cậu cũng đâu có nhiều nữ sinh, vẫn còn có cơ hội!”
Không đợi Hứa Lê kịp nói gì, Bạch Ý Sanh đã nở một nụ cười, tự phản bác lại lời nói của mình.
“Chuyện này 80% là không có khả năng, ai sẽ chịu ở bên cạnh đàn em đã giúp mình cắt bao quy đầu đâu ha ha! Nếu như vậy, chẳng phải mỗi lần hẹn hò đều nghĩ tới trường hợp chết cười này sao?”
“Khi đi ngủ, cậu có thể chỉ vào bao quy đầu và hỏi cách anh ấy làm thế nào để khôi phục lại nó hay không? Ha ha ha ha ha!”
“Không chừng lúc đó hot boy Lục lại bị bóng ma tâm lý ấy chứ, chết cười ha ha ha!”
————
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...