Tuyết Ân tưng tưng bịch hàng trắng trên lòng bàn tay cười nhạt: "Chúng ta đi thôi!"
A Đầu vẫn còn ngây ngốc, không hiểu hỏi lại: "Chúng ta đi đâu?"
Tuyết Ân nở nụ cười thần bí: "Bắt chuột."
Lão Thổ hiểu ý liền lên tiếng: "Để anh dẫn đường."
.........****.....****..........
Tới quán bar, nơi đây tiếng nhạc vẫn xập xịch ồn ào như cũ. Bọn Tuyết Ân vẫn chưa kịp đi tìm đám người kia thì bọn chúng đã tự động tìm đến.
Một tên da vàng vọt xanh xao, dáng vẻ lảo dảo dường như đang trong tình trạng phê thuốc. Hắn nhìn thấy Lão Thổ thì cặp mắt lóe sáng, ghé vào tai tên to con kế bên thì thầm to nhỏ. Phía sau hai tên còn có thêm 5, 6 người.
Tuyết Ân ở phía này cũng ghé vào tai Lão Thổ hỏi nhỏ: "Là tên xanh xao đó sao?"
Lão Thổ gật đầu xác nhận.
Tuyết Ân gật đầu hai cái xác nhận đối tượng, đồng thời nhìn tình hình xung quanh.
Với số lượng người nhiêu đây, đối phó cũng không khó lắm, chỉ sợ nếu làm không nhanh thì khi cảnh sát đến e lại phiền phức.
Tuyết Ân nhìn tất cả mọi người một lượt xung quanh, ra hiệu "kết thúc trong vòng 10' được không?" Đám người A Đầu hiểu ý, liền gật đầu một cái.
Tuyết Ân mỉm cười, hai ngón tay chụm vào nhau ra hiệu Ok.
Tên bặm trợn đứng kế bên tên vàng vọt khum lưng nãy giờ, sau khi xác nhận Lão Thổ là người đã giật lấy túi hàng trắng, hiện tại đứng thẳng người lên tiếng: "Tụi mày trả lại tao cái đó, có lẽ tao sẽ để chúng mày đi."
Tuyết Ân nãy giờ bị tên đó cho ngoài tầm mắt cũng không buồn bực, vô cùng bình thản lên tiếng: "Muốn trả lại? Cũng được thôi, trước hết cho tôi biết từ đâu các anh có thứ đó?"
Tên bặm trợn bởi vì Tuyết Ân lên tiếng mà kinh ngạc, sau đó lại nhìn cô bằng nửa con mắt, giọng tràn ngập khinh bỉ: "Em gái, chỗ này không phải chỗ để chơi, mau về nhà bám váy mẹ chơi gấu bông đi."
Tuyết Ân cười nhạt, như có như không nói: "Vậy sao?" Cổ tay mảnh mai của cô nhanh như gió tóm lấy cổ tay to lớn của hắn vặn ngược ra phía sau.
Tên to con bị bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn gồng mình, định dùng sức cơ bắp để vùng ra. Nhưng hắn lại không ngờ, cổ tay Tuyết Ân nhỏ bé như thế nhưng lại cứng như cái còng sắt, vùng cỡ nào cũng không thoát ra được. Tên vàng vọt thấy không ổn liền vất tay ra hiệu cho đám người phía sau hô: "Lên!"
Bọn người kia động thủ, phía sau lưng Tuyết Ân bọn Lão Thổ cũng bắt đầu động thủ.
Ẩu đả diễn ra, bàn ghế bị bọn họ vung tay chân làm cho loạn xạ, tiếng chai rượu chén dĩa rơi xuống đất không ngừng vang lên. Đúng như dự đoán, chưa đầy 10' cả đám đã bị bọn Lão Thổ trấn áp.
Tuyết Ân không hề khách khí dùng cùi trỏ ấn đầu tên bặm trợn xuống bàn, giọng nhàn nhạt hỏi lại: "Nói, ai đưa cho mấy người thứ đó?"
Tên bặm trợn mặc dù bị đè đến mức máu không lưu thông, mặt vì bị máu dồn mà đỏ lừ, hắn vẫn cứng miệng cười lớn nói: "Tụi bây đợi đó, thủ lĩnh Tuyết Ân nhất định không tha cho tụi bây."
Tuyết Ân nghe nhắc đến tên mình thì không kiềm được mà cười một tràng lớn.
Cho đến bây giờ, cái danh Tuyết Ân đứng đầu đội đua mô tô gần như những người trong giới này ai cũng biết, chỉ là ngoài bọn Lão Thổ ra, không ai biết mặt của Tuyết Ân. Những người trong đội đua mô tô nhìn thấy cô, cùng lắm cũng chỉ cho là em gái có sở thích đua mô tô mà thôi.
Bởi vậy, hiện tại tên bặm trợn này không biết Tuyết Ân cũng đúng.
"Thủ lĩnh Tuyết Ân?" Tuyết Ân buồn cười hỏi lại.
Tên bặm trợn nghĩ rằng cô đang kiêng dè, giọng mấy phần tự tin nói: "Đúng vậy, phía sau tụi tao chính là thủ lĩnh Tuyết Ân, tụi bây dám động tay nhất định không yên đâu."
Lời nói hắn vừa dứt, cái đầu lập tức bị Tuyết Ân nắm lên đập mạnh xuống bàn. Tiếng "bốp" mạnh bạo vang lên, toàn thân tên bặm trợn liền nhũn ra, hắn cảm thấy trước mắt choáng váng, mặc cho Tuyết Ân đè lại xuống bàn.
Tuyết Ân mặt không biến sắc, giọng nói dần lạnh hẳn đi: "Anh trai, nói cho anh nghe một tin 'vui'. Tôi chính là Tuyết Ân."
Nói xong, Tuyết Ân lại nắm đầu tên đó đập mạnh xuống bàn thêm một cái, vừa cười vừa nói: "Tôi không nhớ là có nói sẽ bảo kê cho mấy người."
Tên bặm trợn bị Tuyết Ân đập đầu mạnh xuống bàn hai lần, thành công nửa mê nửa tỉnh. Đám người tên vàng vọt kia toàn thân đều mềm nhũn ra.
Đại ca thân hình vạm vỡ như thế, bị nhỏ này đập hai cái liền không cử động nổi. Con nhỏ này, nó là quái vật chắc?
Tên vạm vỡ gần như sắp bất tỉnh, không thể tra hỏi được gì, đành ra hiệu để A Đầu tra hỏi tên vàng vọt.
A Đầu một tay khóa sau hai tay tên kia, một tay đang vòng qua khóa cổ hắn, nhận được ánh mắt Tuyết Ân, lực đạo tay A Đầu tăng thêm vài phần, giọng hung dữ đe dọa: "Nói, là ai đưa cho tụi bây mấy thứ kia?"
Tên vàng vọt bị hành động lúc nãy của Tuyết Ân dọa cho sợ, liền phun ra khai hết: "Thật sự là thủ lĩnh Tuyết Ân đưa cho chúng tôi."
A Đầu nóng nảy, cánh tay siết cổ tên vàng vọt càng siết chặt hơn, giọng tức giận quát: "Mày còn dám nói!"
Tên vàng vọt nhìn ánh mắt tĩnh lặng lại rực lửa như muốn thiêu đốt mọi thứ của Tuyết Ân, chợt nhớ nhỏ lúc nãy có nói mình là Tuyết Ân, đầu đổ đầy mồ hôi vội sửa lại lời: "Thủ lĩnh tha mạng, người đưa cho chúng tôi thứ đó quả thật bảo là do thủ lĩnh Tuyết Ân đưa, chúng tôi là người mới, chúng tôi không biết gì hết."
Nhìn tên vàng vọt không có vẻ gì là nói dối, Tuyết Ân tạm tin, lại hỏi tiếp: "Thế tên đó nói mấy giờ giao hàng cho mấy người? Địa điểm?"
"Tại đường Đinh Bộ Lĩnh, ngay con hẻm nhỏ lúc 20h."
Tuyết Ân còn định hỏi người kia hình dáng trông như thế nào thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng cảnh sát. Cô vội buông tay ra khỏi người tên vạm vỡ rồi lên tiếng: "Mọi người, đi thôi."
Tuyết Ân cùng đám người Lão Thổ đồng loạt đứng dậy rút lui.
Trăm tính vạn tính lại không tính tới, trong góc khuất có một tên nhóc 14, 15 tuổi cầm cây súng lục đang nhắm thẳng Tuyết Ân.
Tiểu Kiệm nhìn thấy, định đẩy Tuyết Ân ra nhưng không kịp.
Tiếng súng vang lên, viên đạn bắn sượt qua vai Tuyết Ân tạo thành một vết thương dài ngang cánh tay. Từ vết thương, máu đang có dấu hiệu chảy ra.
A Lâu thấy vậy chửi đổng một câu: "Mẹ kiếp, để anh bắt nó."
A Lâu xoay người tính lao vào bắt tên nhóc kia, Tuyết Ân liền cản lại, giọng cô khàn khàn cố nén đau nói: "Không được, cảnh sát đến đây thì phiền phức lắm, chúng ta đi."
Không chỉ A Lâu, những người còn lại đều muốn bắt tên nhóc kia, nhưng ai cũng hiểu, tình hình hiện tại không cho phép liền rút đi.
Vì tránh để cho cảnh sát nghi ngờ, mọi người chia nhau ra đi riêng lẻ, hẹn gặp nhau ở bãi đất trống.
Chỉ là không ngờ, vết thương vậy mà lại nghiêm trọng hơn cô tưởng. Tuyết Ân chạy được một đoạn liền cảm thấy bắt đầu hoa mắt.
Tuyết Ân vừa ôm cánh tay vừa chạy vừa tắc lưỡi, biết vậy lúc nãy cô đã không cậy mạnh, để cho bọn Lão Thổ giúp đỡ rồi. Mặc dù nghĩ như thế, nhưng nếu thời gian có quay lại lúc đó, cô nhất định vẫn sẽ từ chối.
Tuyết Ân chính là một cô gái luôn cậy mạnh, cô luôn cho rằng bản thân không được phép mềm yếu, vì Nguyệt An quá dễ bị bắt nạt, nên cô phải đem mình trở nên mạnh mẽ để bảo vệ em ấy.
Nhớ đến lúc nhỏ, cô cùng Nguyệt An bị một tên hàng xóm bắt nạt. Lúc ấy cô và Nguyệt An chỉ biết ôm nhau khóc, cô đã từng ước rằng mình có anh trai. Nhưng thời gian trôi qua, trò đùa dai của tên nhóc ấy khiến Tuyết Ân nhận ra rằng, cô cùng Nguyệt An vĩnh viễn sẽ không có anh trai, cô chỉ có thể trở nên mạnh mẽ hơn, cô phải trở thành một cái bóng thật lớn để che chở cho Nguyệt An.
Cô nhớ, lần đầu tiên cô đánh nhau chính là đánh với tên nhóc đã bắt nạt cô cùng với Nguyệt An. Tên nhóc ấy lớn hơn cô hai tuổi, và cô chỉ cao bằng vai của tên đó. Nhưng cô bất chấp, cô không thể khóc, cô không thể để cho bố mẹ lo lắng, cô phải bảo vệ Nguyệt An.
Ý niệm đó đã khiến cô đánh ngã tên nhóc đó. Tuyết Ân nhớ, lúc đó trên người cô toàn vết xanh xanh tím tím, Nguyệt An đã ôm chặt lấy cô khóc rất nhiều.
Tuyết Ân chạy một đoạn nữa thì cảm giác đôi chân cũng bắt đầu chao đảo. Cô dần thả cước bộ, sau đó mặc kệ là giữa đường, thân thể nặng nề cứ thế ngã phịch xuống.
Nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, Tuyết Ân lẩm bẩm cười nhạt: "Có anh trai thật tốt." Cho đến bây giờ, Tuyết Ân vẫn luôn mong mình có anh trai. Nhiều lúc nhìn lại bản thân mình, cô tự hỏi, nếu có anh trai, có phải cô sẽ khỏi cần phải mạnh mẽ, cô sẽ có thể như Nguyệt An có thể mít ướt, muốn khóc lúc nào mình muốn hay không.
Cô đơn giản chỉ là muốn có một người bên cạnh để cô dựa vào mà thôi.
Tuyết Ân khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho cảm giác bủn rủn chiếm toàn thân thể.
Nghe từ xa có tiếng bước chân dần đi tới, Tuyết Ân lại mở mắt ra. Trước giờ cô không phải là người thích mơ mộng, nhưng hiện tại cô lại muốn mơ mộng một lần.
Cô tự cá cược với bản thân, nếu người đi qua đường này giúp cô, nếu là con gái, cô nhất định sẽ nhận làm chị em, còn nếu là con trai, miễn là không nhỏ hơn cô, cô nhất định sẽ theo đuổi người đó.
Nghĩ đến đây, cô tự bật cười khúc khích.
Ha ha, trên đời này làm gì còn người nào tốt bụng đến thế chứ.
Cô lại tự nhủ với bản thân: Thôi, nghĩ mệt một lát rồi ngồi dậy đi tiếp. Phải nhanh lên mới được, kẻo bọn Lão Thổ lại lo lắng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...