Mỗi tiếng chát vang lên, trên người Lâm Phong xuất hiện một vệt đỏ dài rớm máu, anh càng sợ hãi thì bà ta lại càng thỏa mãn, đau đớn thể xác khiến cho Lâm Phong nhanh chóng bị bất tỉnh. Người phụ nữ nhẫn tâm đạp vài cái vào người anh, thấy bất tỉnh hoàn toàn bà ta mới ngồi phịch xuống ghế sôfa phì phò châm điếu thuốc.
Người đàn ông tự xưng là ba anh vẻ mặt cười hề hề, chạy lại xoa bóp vai bà ta lấy lòng: “Em yêu, anh đã làm theo lời em đưa thằng nhóc này tới, vậy còn tiền của anh?” Ông ta xòe bàn tay mắt long lanh nhìn người phụ nữ không khác gì một con chó chờ chủ quăng cho miếng thịt thừa.
Người phụ nữ nhếch môi, rút trong túi một xấp tiền ra, quăng thẳng vào mặt ông ta, khẽ hừ một cái: “Đồ đàn ông rẻ tiền.”
Mặc kệ những lời nói kia, ông ta vẫn thản nhiên cúi xuống lượm, cầm một xấp tiền dầy trong tay, ông ta nhìn Lâm Phong lẩm bẩm: “Con trai, để ba có tiền xài, con tạm thời làm đồ chơi cho bà ta vài ngày, chừng nào chơi chán, ba sẽ đưa con về.” Nói rồi, vẻ mặt hớn hở, người đàn ông bỏ mặc Lâm Phong bất tỉnh trong nhà mà đi đánh bài.
Một đứa trẻ như Lâm Phong bị ba mình bán đi nhưng không biết, khi bị người khác hành hạ, anh vẫn mong ba sẽ cứu mình ra. Đến cả trong mơ, anh vẫn không ngừng cầu cứu ba mình: “Ba, ba, con sai rồi, cứu con.”
Bị xô nước lạnh tạt vào người, Lâm Phong giật mình tỉnh giấc, nhưng ngay khi nhìn thấy người phụ nữ đáng sợ, anh lập tức ngồi co người lại, ánh mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc.
“Ba, ba đâu?”
Nhìn vẻ mặt sợ hãi, dáo dác tìm kiếm của Lâm Phong, người phụ nữ cười gằn: “Tìm ba sao? Đừng tìm nữa, ông ta đã bán mày cho tao rồi.”
“Bán?” Lâm Phong sợ hãi, không hiểu người phụ nữ này đang nói gì. Anh là người không phải đồ vật, bán anh đi tất là sao?
“Mày đã bị bán, mày biết con chó khi bị bán đi chứ? Hiện tại, mày cũng giống như vậy.”
Trước kia nhà anh có nuôi một con chó mực rất đáng yêu, nhưng một hôm khi đi học về, anh không thấy nó nữa, ba bảo là bán rồi. Người này bảo ba bán anh, tất là anh vĩnh viễn phải ở đây, không thể về nhà?
“Không đúng, bà nói dối.” Tâm lý bị tổn thương, anh không tin vào lời người phụ nữ nói. Ba anh không bán anh, khi anh kêu ba, ba nhất định đến chở anh về nhà.
“Ha ha ha, tin hay không tùy mày!”
Anh phải kêu ba.”Ba, ba, ba...!”
Tiếng kêu vang vọng khắp căn nhà, giọng anh dần trở nên khàn đi, nhỏ dần. Sao ba không xuất hiện, là anh kêu nhỏ quá hay sao?
Nhìn vẻ mặt cố gắng hết sức của Lâm Phong, ba ta cười ha hả: “Thế nào, giờ mày đã tin là bị ba mày bán đi chưa?”
Nước mắt chực trào ra, Lâm Phong dường như không tin vào sự thật, tiếng nói trẻ con lạc hẳn đi: “Không đâu, ba không có bán tôi, nhất định không có.”
Bà ta quăng một cục kẹo cho anh rồi nói: “Mày muốn ăn kẹo chứ gì, ăn đi, bữa tối của mày đó.”
Nhắc tới bữa tối, Lâm Phong liền cảm thấy đói bụng, tiếng khóc càng lớn hơn. Anh muốn về nhà, muốn ăn cơm mẹ nấu. Mẹ, Lâm Phong đói bụng...
Cứ thế ba ngày trôi qua, người phụ nữ này không ngừng đánh đập, hành hạ anh làm thú vui, trong lúc thể xác cùng tâm lý bị tổn thương nghiêm trọng, anh nhận ra một điều, ba anh đã thật sự bán anh rồi.
Bị cơn đói cùng với cơn đau hành hạ, ý thức Lâm Phong trở nên mơ hồ, nhưng anh nghe được người phụ nữ độc ác đang cãi lộn với ai đó ngoài cửa, giọng này nghe quen quá, là ai, mẹ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...