“Tụi tôi ngồi ở đây được chứ?” Hiếu Kỳ chỉ vào cái ghế gần chỗ Nguyệt An nhẹ giọng hỏi. Tiểu Kiều định nói không được thì bị Nguyệt An cướp lời: “Được, hai ông cứ ngồi đi.”
Gia Bảo mừng rỡ, vội đẩy Hiếu Kỳ ra giành chỗ ngồi phía trong, chừa cho Hiếu Kỳ cái ghế bên ngoài. Hiếu Kỳ cũng không so đo gì, từ tốn kéo ghế ra ngồi.
Tiểu Kiều ngồi đối diện, bụng đầy bực tức, giọng khó chịu hỏi: “Bên kia còn chỗ trống, sao lại ngồi ở đây?”
“Tôi có chuyện cần xác nhận.” Hiếu Kỳ trả lời.
Xác nhận? Không phải lại kiếm cớ làm chuyện đen tối đấy chứ?
“Nguyệt An, tối qua chúng ta gặp nhau chưa?” Câu hỏi của Hiếu Kỳ khiến động tác đang ăn của Nguyệt An dừng lại, cô suy nghĩ một lát sau đó lắc đầu: “Chưa từng.”
Bên cạnh, Gia Bảo đập bàn nhảy dựng lên: “Không thể nào! Rõ ràng ba chúng ta đã mấy lần gặp nhau, tại sao lại bảo là chưa từng.”
“Ý ông nói Nguyệt An nói dối?” Tiểu Kiều bất mãn hỏi ngược lại, ánh mắt liếc nhìn khiến Gia Bảo ớn lạnh.
Mặc dù không hiểu vì sao Gia Bảo lại không tin cô nhưng Nguyệt An có để ý, lúc mới gặp mặt, Hiếu Kỳ đã tỏ vẻ biết cô từ trước nhưng cô lại hoàn toàn không biết anh là ai. Không lẽ...
“Người mà hai người nói tên là Mai Tuyết Ân?”
Hiếu Kỳ lắc đầu: “Chúng tôi không biết tên.”
“Có thể hai người đã gặp Tuyết Ân, chị song sinh của tôi. Quả thật đây là đầu tôi gặp hai người.” Nguyệt An từ tốn giải thích.
Mặc dù thế, Gia Bảo nhìn Nguyệt An tỏ vẻ không tin: “Sao có thể, hai người giống nhau đến thế mà.”
Nguyệt An bị Gia Bảo làm cho khó xử, không biết nên nói làm sao. Sao cô có thể nói cho hai người họ biết rằng thực ra là cùng một người nhưng chỉ khác linh hồn. Tiểu Kiều có thể nhìn thấy sự khó xử của Nguyệt An, cộng thêm thái độ của Gia Bảo khiến cô không hài lòng, liền đứng phắt dậy chỉ thẳng tay vào mặt Gia Bảo mà mắng: “Tại sao lại không thể, quả thật Nguyệt An có chị song sinh, còn tin hay không kệ mấy người.”
Ngay lập tức, Gia Bảo như con rùa con rụt đầu lại, không tỏ thái độ nữa mà ngoan ngoãn kéo ghế ra ngồi. Trái ngược với Gia Bảo, Hiếu Kỳ hòa nhã mỉm cười: “Tôi tin Nguyệt An, mặc dù hai người quả thật rất giống nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn khác. Nếu quả thật là cô ấy có lẽ đã không đủ bình tĩnh ngồi đây nói chuyện với tôi.” Quả thật nếu là Tuyết Ân có lẽ anh đã bị đập lần nữa.
Nguyệt An không hiểu: “Tại sao lại không đủ bình tĩnh nói chuyện?”
Hiếu Kỳ gãi gãi đầu xấu hổ: “Kỳ thực, tôi và chị của cô có chút hiểu lầm, cho nên cô ấy cho rằng tôi là kẻ biến thái.” nói rồi anh chỉ vào khóe mắt của mình: “Thấy vết bầm này không, tối qua tôi bị Tuyết Ân đánh đó.”
Ánh mắt Tiểu Kiều nhìn Hiếu Kỳ đã nghi ngờ càng tăng nghi ngờ, cô vỗ vai Nguyệt An nói nhỏ vào tai: “Tuyết Ân cũng cho là tên này bị biến thái, tôi thấy bà nên cẩn thận.”
Nguyệt An cười khổ không biết nên nói gì. Cô vẫn nghĩ rằng chắc có hiểu lầm gì đó, theo như cô thấy Hiếu Kỳ không giống loại người như vậy.
“Chúng ta sẽ làm bạn tốt chứ?” Hiếu Kỳ đề nghị.
Nguyệt An gật đầu nhưng Tiểu Kiều thì lại nói “Không!”
Biết vì sao Tiểu Kiều như thế, Nguyệt An khẽ giật nhẹ tay áo Tiểu Kiều, Tiểu Kiều vì bạn mình miễn cưỡng gật đầu.
Gia Bảo không từ bỏ hi vọng, hỏi thêm lần nữa: “Nguyệt An thật sự không phải là nữ hoàng sàn nhảy?”
Cười khó xử, Nguyệt An gật đầu: “Xin lỗi tôi không phải, hơn nữa tôi nhảy rất tệ.”
“Vậy chị cô có học ở đây không?” Gia Bảo lại hỏi, cố gắng níu kéo hi vọng cuối cùng, nhưng rốt cuộc vẫn vỡ tan bởi cái lắc đầu nhẹ của Nguyệt An.
Tiểu Kiều cười trộm, nói nhỏ với Nguyệt An: “Bà nhìn cái mặt của tên này xem, xem ra bị thất vọng nặng nề vì không thấy Tuyết Ân.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...