Chương 53: Cuộc thi… (tt)
Hừ, để xem … tiếp theo sẽ là vòng năng khiếu. Thú thật chứ tôi chả có năng khiếu gì ngoài việc đánh đấm và đá banh cả.
- Mày định thi gì? – Nhỏ hỏi tôi.
- Tao á hả? Chưa biết. Ngoài đánh đấm rồi đá banh, mày xem tao còn năng khiếu gì không? – Tôi cười sảng khoái.
- Đúng vậy, chả có năng khiếu gì. – Nhỏ cười.
- Tui biết tui hông giỏi bằng mấy người. – Tôi vờ dỗi.
- Hihi, nói chứ mày cũng có năng khiếu đó !
- Năng khiếu gì?
- Đá đểu người khác.
Nhỏ nói làm bọn lớp tôi cười sằng sặc. Tôi quê 180 độ, quay sang hừ lạnh với hắn.
- Hay là tụi bây nấu ăn đi. – Ngọc vừa cười vừa nói.
- Nấu ăn? – Tôi hỏi lại.
- Được đó. Mày nấu ăn tuyệt cú mèo luôn ! – Nhỏ cười.
- Ờ thì … không biết … chưa kịp mua nguyên liệu gì hết, với lại tao cũng không biết nấu món gì thì được. – Tôi nhún vai.
- Vậy hát đi ! – Nhỏ nói.
- Hề hề, tao không biết hát. – Tôi cười.
- Xạo không à. Làm như tao chưa nghe mày hát vậy. – Nhỏ bĩu môi xinh cực.
Tôi nổi cáu với nhỏ. Hừ, hát hò gì giờ này, đi ngủ cho khỏe. Tôi biết hát sao? Có hả? Sao tôi không biết vậy cà.
- Oh, lời nói hư cấu, phản đối. – Tôi nhe răng ra cười.
- Hát đi đại ca. – Bọn lớp tôi đồng thanh.
- Cậu hát đi. Tôi sẽ hát cùng cậu. – Hắn nói.
Mấy người này thật biết cách làm tôi lâm vào bước đường cùng kia mà. Tôi chỉ sợ cả khán phòng nghe tôi hát xong, họ bỏ của chạy lấy người thì tiêu. Còn quăng thêm cho tôi vài tấn dép cộng mấy trăm bao cà chua nữa. Tôi mà hát, có thể ví như con gì hét hay rống vậy. Kinh khủng lắm đấy !!!
Tôi lắc đầu, xua tay :
- Thôi, không hát, không hát !
- Không hát thôi. – Nhỏ giận dỗi.
Và thế là bọn nó không thèm đếm xỉa tới tôi nữa. Đứa nào cũng quay mặt sang lảng tránh tôi. Đáng ghét thật !
Thế là tôi đành xuống giọng, nói với chúng nó :
- Được rồi. Tao hát mà !! Tụi bây cứ trưng cái bộ mặt xấu xí ra thì làm sao chịu nổi chứ. Ai kêu tao là bạn của tụi bây làm gì ?!
Chúng nó cười vang. Đúng là một lũ trọng giải khinh bạn. Chả thèm để ý đến cảm nhận gì của tôi cả. Thích cái gì thì bắt tôi phải làm y như vậy. Một lũ cờ hó đẻ đáng chết, grrrrr !
- Còn nửa tiếng. Mày vào thay đồ nhanh rồi ra tập hát. – Nhỏ giục.
Nhỏ cầm lấy bộ váy quăng cho tôi. Mặt tôi méo xệch, cố lết vào trong thay đồ. Thay xong, tôi bước ra. Chúng nó cứ đua nhau la hét ầm ĩ khắp phòng. Đến nỗi màn nhĩ của tôi cũng sắp điếc luôn rồi. Tôi nhìn chúng nó, hét to :
- TỤI BÂY LÀM GÌ LA HÉT NHƯ GÀ MẮC ĐẺ THẾ ?????
Sau khi nghe giọng hét oanh liệt của tôi, chúng nó mới bớt nhốn nháo. Nhỏ cười xuề xòa :
- Không có gì. Chỉ tại mày cute quá ấy mà.
- Tui bít tui đợp mờ. – Tôi chớp mắt.
Chúng nó cười vui vẻ. Trông bộ váy này cũng không quá “kinh dị” thì phải. Bộ váy màu xanh da trời xen lẫn màu trắng tinh khiết. Một chút gì đó nhẹ nhàng và dịu dàng. Trông cũng không tồi !
Nhỏ đằng hắng một cái rồi nói với tôi :
- Thế hát bài gì?
- Không biết. – Tôi cười ngây ngô.
Nhỏ “trời” một cái rồi làm bộ té xỉu. Thật là tôi không biết hát thiệt mà. Chỉ khi thật sự lên cơn hay có hứng thú, tôi mới cả gan cất tiếng như bò rống lên, tự nghe tự phê bình rồi tự ói luôn mới đau khổ chứ ).
Tôi nhìn hắn. Chuchoa mạ ơi, hắn đẹp kinh khủng khiếp luôn ấy. Chiếc áo thun màu trắng bên trong, bên ngoài là chiếc áo khoác màu xanh, kết hợp với chiếc quần jean, và đôi giầy thể thao màu trắng hiệu adidas, trông hắn đẹp ngất ngây con gà tây luôn.
Tôi nhìn hắn rồi hừ lạnh một cái. Hắn nhìn tôi rồi nói :
- Tôi chưa làm gì cậu.
- Ai biểu cậu … – Tôi ấp úng.
Nói ra thì ngượng chết đi được. Mà không nói thì cá chắc là hắn sẽ mỉa mai tôi nữa cho xem. Grrr, ta không thèm sợ con cáu già như nhà ngươi đâu, hehehe.
- Tôi làm sao? – Hắn nhếch môi.
Tôi biết ngay là chuyện chẳng lành mà.
- Thì cậu …
Hắn gấp rút :
- Tôi thế nào?
- Cậu .. nổi mục mụn chà bá lửa kia kìa. – Tôi cười hả hê.
Hắn xám mắt, nhìn tôi. Đôi mắt hắn xèn xẹt tia điện. Đại họa, đại họa rồi ba con ớ ớ !!! (︶︹︺).
- Hehe. Bạn Phong bớt giận nha. Mình là bạn bè mà. – Tôi cười xuề xòa.
Hắn véo má tôi một cái rõ đau. Tên điên hách dịch này, ngày nào hắn không đá hay đấm tôi, ngày đó hắn ăn không ngon, ngủ không yên, và không bị tào tháo dí mà, đáng ghét tên heo mọi xấu xa !!! 凸(¬‿¬)凸.
- Ê, hay hát giống ca sĩ Lệ Rơi đi !! – Tôi cười.
- Lệ Rơi đầu mày. Hát xong thì mày cuốn gối về nhà luôn. – Nhỏ cóc đầu tôi một cái.
- Kaka. Tao là Lệ Mi, em gái Lệ Sầu và em dâu Lệ Rơi mà. – Tôi cười khoái chí.
- Thôi, bó tay mày luôn rồi. – Nhỏ lắc đầu chào thua.
- Why not me. Thấy sao? – Ngọc hỏi tôi.
- Có nghe vài lần. Chắc được. – Tôi cười xuề xòa.
- Chắc là sao? Được, được, được nghe chưa? – Nhỏ lườm tôi một phát.
- Her, làm như tao là thiên tài không bằng. Có đứa nào không học hát mà biết hát không? Tao cũng đâu ngoại lệ. – Tôi thở dài.
- Không ngụy biện hay biện minh gì nữa hết. Hát là hát, understand? – Nhỏ hỏi.
- No .. à không .. not yes =)). – Tôi cười.
- Giỡn á hả? – Nhỏ cáu.
- Biết rồi mà chị hai. Em sợ chị quá rồi !
- Good dog. – Nhỏ cười.
Nhỏ quay sang hỏi hắn :
- Phong biết hát bài đó không?
- Chút chút. – Hắn đáp.
Chút chút. Nghe muốn đấm vào mặt hắn ghê. Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, còn bày đặt chút chút, thấy ghét thế là cùng.
Thú thật với các bạn là tôi cũng có nghe Why not me vài (chục) lần ). Nói chứ chắc cũng hơi biết hát. Giai điệu nhẹ, lời bài hát cũng rất hay nữa.
Nhỏ ra hiệu cho tôi và hắn ngồi vào ghế. Tôi run run. Mỗi khi đứng trước đám đông làm việc gì đó cá nhân, tôi thường cảm nhận được tim mình đập rất nhanh. Nỗi sợ hãi và hồi hộp bao trùm lên người tôi. Hắn nhìn tôi, nắm tay tôi và nói :”Có tôi ở đây rồi. Không sao đâu”.
Tuy là lời hắn nói rất cảm động. Động lòng người lắm ấy. Đến người tim sắt đá như tôi mà còn mềm nhũn nữa mà. Nói chứ nhưng tôi vẫn muốn trêu hắn thế nào ấy. Tôi cười, ghé sát tai hắn :”Có cậu tôi mới lo đấy”.
Hắn cười. Nụ cười tỏa nắng trông thật đẹp.
Tôi gật đầu. Bọn lớp tôi động viên :
- Cố lên đại ca.
Tôi mỉm cười, dồn hết can đảm, cất tiếng hét léo nhéo như cái xe kẹo kéo :
“Escaping nights without you with shadows on the wall
My mind is running wild tryin hard not to fall
You told me that you love me but say I’m just a friend
My heart is broken up into pieces” ….
Tiếp theo là hắn.
“Cos i know I’ll never free my soul
It’s trapped between true love and being alone
When my eyes are closed the greatest story told
I woke and my dreams are shattered here on the floor”
Tôi và hắn cùng song ca tới hết đoạn.
Kết thúc, bọn lớp tôi reo hò cả lên.
- Hay thế cơ mà. – Duy Lâm cười.
- Good. – Thành Huy cười vui vẻ.
- Mẹc xi. – Tôi giơ hình chữ V ra.
Nhỏ nhìn đồng hồ, còn 1 phút 30 giây để chúng tôi chỉnh lại trang phục.
Tiếng thầy Khôi từ sân khấu vọng vào :
- Các em sẵn sàng chưa?
- Dạ rồi. – Cả hội trường đồng thanh.
- Ok. Tiếp theo là phần thi năng khiếu của các bạn. Các em ột tràn pháo tay cổ vũ tinh thần nào.
Một tràn pháo tay nồng nhiệt phát ra. Mặt ai nấy cũng tươi cười rạng rỡ. Tôi và hắn ngồi đó, nhìn các lớp đầu biểu diễn. Tôi nhìn họ mà thấy tủi ình. Ai cũng xinh tươi hết. Ai cũng hát hay hết. Vả lại họ còn là couple ciu của các khối nữa chứ. Thật đúng là xui xẻo cho tôi khi phải trình diễn chung với con heo mọi này mà.
- Sau đây là phần thi của cặp đôi 11a3. Các em cổ vũ cho bạn nào.
Cái định mệnh, sao nhanh dữ vậy? Mới đây mà tới lượt chúng tôi rồi. Đành liều một phen vậy. Người ơi, xin Người phù hộ cho con (((.
Hắn nắm tay tôi. Chúng tôi cùng nhau tiến lên sân khấu. Người tôi lạnh run cả lên. Sức mồ hôi mẹ, đổ mồ hôi bà vú luôn ). Hắn nắm chặt tay tôi, ra hiệu cho tôi hát. Tôi mỉm cười, cất tiếng hát. Tới lượt hắn và sau đó là chúng tôi cùng nhau hát. Giọng hắn trầm bổng cùng tôi du dương cả khúc nhạc. Tôi như bị hắn thu hút, hấp dẫn vào khúc nhạc. Tôi như đắm chìm bởi giọng hát trầm ấm của hắn. Rất nhẹ nhàng và dường như thu hút mọi ánh nhìn của cả hội trường, tôi cũng không ngoại lệ.
Kết thúc phần thi. Chúng tôi nghe lời nhận xét của các ban giám khảo.
- Hai em làm rất tốt. – Cô hiệu phó cười.
- Một tiết mục rất đặc sắc. Chúc mừng hai em. – Thầy hiệu trưởng cười.
- Dạ, em cảm ơn. – Tôi và hắn đồng thanh.
Đọc tiếp Cặp đôi siêu quậy – Chương 54
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...