Chương 39: Chọc giận heo nái
Tôi ngọ nguậy. Ánh sáng từ ban công chiếu vào làm tôi chói mắt. Mở mắt ra, tôi dụi mắt, tình hình là tôi đang chăn êm nệm ấm trên chiếc giường xinh xắn trong phòng tôi. Nhìn đồng hồ, đã 5h30′ rồi. Đêm qua hắn đưa tôi vào đây sao? Đá cái chăn ra xa, tôi bật dậy như cái lò xo, bước xuống giường và bay vào wc.
Xong, tôi thay đồ, chải tóc và tiếp tục cuộc đua tới trường. Vừa bước xuống nhà thì bản mặt xấu hơn con cá sấu của hắn đập nhanh vào mắt tôi, xém xíu nữa là tôi lao xuống với vận tốc chóng mặt vì gặp phải vẻ đẹp “chim sa cá lặn” của hắn rồi.
Tôi đang định thầm trong bụng là sẽ quăng nguyên cục lơ thì hắn cười ranh mãnh :
- Chào bà xã. Ngủ ngon chứ?
- Không hề. – Tôi cười khẩy rồi xuống bếp, kiếm thứ gì bỏ bụng.
Lục mãi cũng chẳng tìm thấy thứ gì ngoài mì gói và thịt bò, tôi hậm hực một hồi rồi với lấy ấm nước. Nấu mì ăn tạm vậy !
Mùi thơm từ tô mì bò bốc lên nghi ngút, tỏa đều khắp cả gian bếp. Hắn từ đâu bay tới, chộp lấy tô mì của tôi và xực ngon lành. Tôi đơ người đúng 10s, chẳng hiểu cái mô-tê gì đang xảy ra. Bộ não tiếp tục hoạt động, tôi vừa nhận ra thì tô mì của tôi đã không cánh mà bay, chạy tót vào bụng tên trư bát giới ngáo ộp kia một cách ngọt xớt.
“TRỜI ƠI. HEO NÁI CHẾT TIỆT ! SAO CẬU DÁM ĂN MÌ CỦA TÔIIIIII”. – Tôi hét lên. Cướp gì thì cướp nhưng nhất định, cướp thức ăn của tôi thì không yên đâu.
Hắn cười đểu rồi quẳng cho tôi tô mì với vài cọng giá, một ít nước lèo và một miếng thịt bò tí ti. Omeoi, tôi sắp tức chết vì tên 3TK không nói lí lẽ này rồi. Làm ơn, ai đưa hắn ra khỏi nơi này đi, nếu không tôi sẽ bay vào và cho hắn nếm tiệt chiêu “liên hoàn cước” ngay và luôn.
Tôi hét lên, sau khi đã thỏa mãn và xã xì-trét xong, tôi định thần lại và nấu tiếp gói mì còn lại.
Hừ, tên điên này, tôi mà không cho cậu nếm mùi vị mặn chát của muối thì cậu không yên lòng phải không? Vậy thì đừng trách tại sao :”Biển xanh lại mặn!”
Ăn xong, tôi bỏ đi một mạch. Hắn chạy theo, luôn miệng gọi í ới làm tôi càng bực mình hơn. Mới sáng đã gặp tên heo mọi xấu nết như hắn thì có cả ngày tôi gặp xui xẻo !
Hắn nắm tay tôi, tôi lại giựt ra, hắn nắm, tôi giựt, cứ thế, hành động trẻ con này được lặp đi lặp lại nhiều lần làm những người đi đường nhìn chúng tôi bằng cặp mắt như vừa được nhìn thấy thú lạ xổng chuồng. Cái tên điên này sao cứ ám theo tôi mãi thế? Hắn định ám theo tôi suốt đời để tôi ống chề luôn thì hắn mới hả dạ. Tên Phong chết tiệt, ngươi là ông nội của trư bát giới, ông cố ba đời của dòng dõi nhà heo mọi !!!
Sau cái hôm mà Thục Nghi hẹn tôi ra nói chuyện thì bà thím ấy nhắn tin xin lỗi tôi :”Ngân, cho tôi xin lỗi. Tôi không cố tình làm bạn buồn đâu. Thực ra thì tôi chỉ muốn $ của Phong thôi. Nhưng tôi nhận ra, tiền không phải là tất cả. Ở bạn, tôi tìm thấy thứ tình bạn chân thành. Thật xin lỗi. Hiện giờ tôi đang trên máy bay, tôi phải về rồi. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Hy vọng bạn với Phong sẽ sớm có tin vui. Tôi thật lòng chúc phúc cho hai bạn. Tạm biệt.”
Đọc xong tin nhắn đó tôi chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài. Thôi thì đành chúc cho cậu ấy luôn sống vui vẻ vậy. Con người mà, nếu không có những phút giây sai lầm thì cuộc sống đâu có chữ tha thứ, không phải sao?
Hạ cánh an toàn vào bàn. Nhìn quanh thì chả thấy một bóng người ngoại trừ tôi và tên điên bên cạnh. Hắn lại tiếp tục quấy rối tôi bằng sở thích hăm dọa :
- Cậu mà còn lén phén với tên kia nữa thì đừng trách !
Ô hay cái tên này. Tôi với hắn đã là gì của nhau mà sao hắn cứ hiên ngang hăm dọa tôi hết lần này tới lần khác. Thôi, xác định luôn rồi ! Hắn là một kẻ điên thuộc dòng dõi trư bát giới. Và là “chùm trường” của 3TK.
- Tôi thích đấy, sao nào? – Tôi cười cười, nhưng thật chất là trong đầu đang hình dung cảnh hắn sẽ xử bắn tôi trước phiên tòa. Xử bắn một bị cáo “xinh đẹp” như tôi. Úi chà, tôi đang ảo tưởng sức mạnh lv max đấy !
Hắn nở nụ cười gian, thì thầm vào tai tôi, rất nhẹ nhàng nhưng đối với tôi lại là một bi kịch :
- Tôi sẽ làm “thịt” cậu.
Tôi rùng mình. Câu nói ẩn dụ ghê gớm. Hắn thử làm gì tôi xem. Cá chắc, chưa kịp đụng đến cọng tóc mai của tôi thì hắn đã bị tống ra khỏi nhà vô tội vạ và bị tử hình bằng khí độc (khí amoniac) trong wc ý, kakaka )).
Nói đi thì phải nói lại. Nghe hắn nói như vậy, cả người tôi toát mồ hôi hột, cười vui với hắn, tôi nói :
- Tôi biết rồi thưa cậu chủ của 3TK.
- 3TK? – Hắn cười đểu. Như thể biết trước chuyện gì đó.
- Tôi … đã giải thích với cậu rồi mà. 3TK là trung tâm của những ông vua ấy,đúng rồi ông vua .. ông vua. – Tôi mím chặt môi.
- Phải không? – Hắn xích lại phía tôi.
- Ph..ải mà. Cậu không tin tôi sao? Bạn bè là phải tin tưởng nhau chớ !
- Trung tâm của những ông vua chứ không phải trung tâm thần kinh à? – Hắn cười nham hiểm.
Thôi tiêu rồi. Hắn đã biết hết sự thật (. Vị thánh nào linh thiên, làm ơn phù hộ con qua cửa ải của tên heo mọi này với, con sẽ cúng Người nải chuối mà ((.
Tôi thật quá xem thường địch thủ. Hắn là thần đồng vô nhất độc nhị ở trường đấy ). Lẽ nào lại không biết 3TK là gì. Tôi cóc đầu mình một cái vì tội dám xem thường kẻ “có khả chiến bại” như hắn.
- Ôi dào, cậu khéo tưởng tượng. – Tôi cười xuề xòa, nói với hắn.
- Tạm tha cho cậu. Về nhà, tôi sẽ tính một lần.
Nụ cười quỷ dị là xuất hiện trên môi hắn. Lành lạnh sống lưng, tôi có linh tính chẳng lành tí nào. May ra khi tan học, tôi lập tức vắt giò lên cổ mà chạy về nhà, chuồn ngay lên phòng thì còn may. Nếu không .. tôi sẽ bị tên sao chổi này hành hạ, đánh đập, chửi rủa nữa cho coi.
Tôi cười xuề xòa. Mở cặp, lấy sách, vở, tiện thể lấy luôn vật bất li thân ra (cái dế yêu). Mở dế yêu lên :”Bạn có một tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ từ NGƯỜI KHÔNG QUEN BIẾT (do tôi đặt trong danh bạ).
Tôi click vào tin nhắn …
“Tôi có gọi nhưng em không bắt máy. Em thích món quà tôi tặng chứ? Chúc em ngủ ngon”.
Tôi phì cười vì gã đàn anh này quá chi là rãnh rỗi. Nhấp vào mục delete (xóa) thì hắn giựt phắt cái dế yêu, tôi định bụng là sẽ chuồn ngay và luôn thì giọng nói thân quen tới không quen “ngọt ngào” cất lên một lần nữa.
- Hai người ngọt ngào quá nhỉ?
- Ơ .. tôi không biết con bò tót đó nhắn tin cho tôi.
“Ơ mà quái gì mình phải giải thích nhiều với tên sao chổi này ta?”
Hắn không nói nữa, quăng cái dế yêu mà tôi cưng chiều lên bàn cái “BỊCH”. Tôi đau xót lí con cua nhìn nó bị hành hạ mà không phương cứu chữa. Hắn vắt chéo chân, cho tay đút vào túi quần và nhìn đi nơi khác. Một tia thất vọng xẹt qua. Tôi lắc đầu cố xua nó đi vì tôi tin chắc sẽ không bao giờ tôi có tình cảm với một con heo xấu xí như hắn được.
Nhưng mà … lần này thì hắn giận thiệt luôn rồi. Hạ thấp một chút chắc cũng không mất tiền đâu ha. Đúng với câu tục ngữ :
“Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho lòi tiền ra” mà ).
- Thôi mà bạn Phong. Bạn Ngân biết lỗi rồi. Bạn Ngân hứa, mốt không giao du, qua lại với bạn Phong nữa, ủa nhầm, gã kia nữa. Bạn Ngân (không) hứa. -Tôi lướt nhanh chữ không.
Tôi buột miệng. “Mình đang nói gì vậy trời”. Hắn chưa kịp mở miệng thì từ đâu, nguyên một cỗ xe tăng hùng hậu chạy vào, la hét ầm ĩ làm tôi nhục như con cá nục. Quê cực độ đến mức không dám thốt lên lời nào. Tôi nín bặt, mặt tái nhợt và chờ bị bọn nó tra tấn.
- Thôi mà ông xã, bà xã biết lỗi rồi mà. – Nhỏ nói, cười hô hố.
- Ông xã không biết. Bà xã đi mà “yêu” cái tên kia đi ! – Thành Huy nhún vai.
- Thôi mà. Bà xã hun cái nà. – Nhỏ chu mỏ ra.
Chuchoa mạ ơi, còn gì nhục hơn nữa? Tôi muốn độn thổ cho xong. Cái bọn này, quỷ tha ma bắt bọn bây hết đi. Huhuhuhu.
Nhục nhã kinh khủng. Ai đời Khả Ngân tôi lại xuống nước năn nỉ ỉ ôi một tên vua của 3TK như hắn chứ. Tôi bịt tai lại, gục đầu xuống bàn và nhắm tịt mắt, không dám mở mắt hay nói câu nào nữa. Đã thế, bên cạnh còn nghe tiếng cười khúc khích của tên đầu heo, sự thỏa mãn của hắn khi tôi bị mọi người trêu chọc, thật đáng ghét ! Tôi muốn hét lên cho người của cả thế giới này biết. Khả Ngân tôi không bao giờ thích một tên đầu xỏ khỉ đít đỏ, đười ươi lai khỉ, ông cố nội của trư bát giới như hắn đâu, híc híc.
Tiếng nói siêu đáng ghét lại văng vẳng như tiếng con vịt đẹt kêu bên tai tôi lần nữa :
- Đáng đời bà xã.
Tôi muốn đứng phắt dậy, đá cho hắn vài cước để thỏa mãn cơn điên trong người. Cười khà khà với hắn, tôi nói :
- Sao chổi thối tha. Cậu rất ư là đáng ghét. Cậu là một tên heo mọi chết tiệt, ngu ngốc nhất thế giới này, u know?
Tôi buột miệng. Chuyến này thì tới luôn rồi, tới thiệt rồi ((.
- Cậu nói gì hả? – Hắn giận dữ.
Rồi xong. Đụng tới lòng tự ái cao cả, vĩ đại của hắn rồi. Đã vậy thì chơi tới luôn. Ô mô ngại gì vết bẩn )).
- Ý của tôi quá rõ ràng rồi. Cậu không hiểu sao? Thanh Phong à, cậu cũng có lúc ngốc nghếch nhỉ?
Hắn giơ nắm đấm lên …
Đọc tiếp Cặp đôi siêu quậy – Chương 40
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...