Chương 12: Thì ra là cậu – Phạm Ngọc Lan
Cái dế yêu của tôi reo inh ỏi khắp phòng. Tôi bật dậy, bất giác mỉm cười hài lòng với cuộc sống hiện tại. Thật thú vị khi bên cạnh tôi có ba mẹ, hắn, nhỏ, Duy Lâm và những đứa bạn cực kì cute.
Tôi bước xuống giường, vén màn cửa. Bầu trời hôm nay thật thoáng đãng, trong xanh một màu xanh thẳm, những tia nắng tinh nghịch, vài làn gió thổi nhè nhẹ. Hứa hẹn hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời, tôi tin như thế.
Thôi nghĩ ngợi mông lung nữa, tôi bước vào wc, làm vscn xong, tôi bước ra. Thoang thoảng một mùi hương bạc hà hòa quyện cùng mùi vị của gió làm tôi cảm thấy dễ chịu hắn.
Thứ tôi đang mặc trên người là bộ đồng phục của trường. Tự nhiên tôi thấy “yêu” bộ váy này quá (chắc là vì hắn). Áo trắng tay lửng, cổ áo thắt cà-ra-vát, váy đen, tuy đơn giản nhưng trông nó dễ thương lắm. Bên cạnh đó, tôi mang vào chân đôi giày bata màu tím cổ cao, mái tóc dài buột cao, khoác lên người chiếc ba lô màu tím. Trông tôi chững chạc như một người trưởng thành vậy.
———————————————-
Vừa bước vào, cả lớp nhìn tôi như một con thú lạ, miệng cười cười. Tôi thấy khó hiểu nhưng cũng mỉm cười đáp trả.
- Đại ca xinh quá. – Bảy lé nói, mặt đo đỏ.
- Ngân nhà ta ra dáng thiếu nữ vãi. – Nhỏ xuýt xoa.
- Tính đốn tim tao à, bà xã? – Duy Lâm cười hiền nhìn tôi.
- Ơ…
Quay sang hắn, tôi nhìn hắn với con mắt hình viên đạn, hắn cười, nụ cười làm biết bao nhiêu đứa con gái mê tít.
- Sao chổi chết bầm, cười gì mà cười. – Tôi bực mình, thốt ra từ không nên nói, định rút lại thì đã quá muộn, tôi đành cắn răng chịu đừng, híc híc.
- 2-1. – Hắn cười đểu.
“Hừ, để ta xem mi còn vênh mặt được bao lâu, cái tên sao chổi đáng ghét”
- Cậu còn nhớ lần cậu bị nhốt trong thư viện không? Tôi biết ai rồi, Phạm Ngọc Lan làm đó.
- Cậu không nói chắc tôi cũng quên mất. – Tôi nói.
- Xử nó đi. – Nhỏ cười, toát ra sự lạnh lùng vốn có.
- Ừ. – Chỉ một từ ngắn gọn thôi, cũng đủ biết sát khí từ người nhỏ, hắn, Duy Lâm, Thành Huy, Mỹ Ngọc, và cả lớp toát ra làm người tôi lạnh buốt, lạnh lạnh sống lưng làm sao ấy.
(Ngọc là bạn thân của tôi và nhỏ).
*Ra chơi*
Thế là cả đám lớp tôi hùng hổ kéo qua lớp 11a1. Vừa trông thấy tôi, đương kim vô địch hot dog ủa lộn hot girl đã cuống quýt lên thấy rõ. Tôi mỉm cười, cơn giận trong đầu bóc khói nghi ngút, chỉ chút nữa thôi, chút nữa thôi nó sẽ phát tác và tôi sẽ đánh Ngọc Lan chết mất.
Nhỏ nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của tôi, nhỏ rùng mình :”Mày bình tĩnh, tao xử cho, đừng như vậy chứ”.
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đứng sang một bên nhường chỗ cho bọn lớp tôi giải quyết.
- Cô gan lắm. – Hắn nhếch môi, trong hắn toát lên cái gì đó làm người ta thấy run sợ.
- Anh Phong à, em … đâu có làm gì lớp anh. – Ngọc Lan run bần bật.
- Cô còn dám xạo, cô muốn gì đây, đi thẳng vào vấn đề đi, tại sao lại làm vậy? – Duy Lâm cũng lạnh lùng không kém.
- Em ….
Nhỏ bước tới, tát Ngọc Lan một cái. Ngọc Lan nghiến răng, bản chất thật của nhỏ Lan lộ ra, nhỏ nhếch mép :
- Con khốn, mày dám tát tao?
- Tao không chỉ tát mày mà còn đánh mày nữa kìa. – Nhỏ cười, tuy đẹp nhưng cũng đủ làm người khác toát mồ hôi.
Nhỏ Lan giơ tay định tát nhỏ thì bị một bàn tay khác ngăn lại. Người đó là Thành Huy. Nhỏ có chút đỏ mặt vì sự bảo vệ của Thành Huy dành cho nhỏ. Quay sang cảm ơn Huy rồi giơ tay tát một lượt hai cái. Đôi má hồng hào của nhỏ Lan in hằn 5 ngón tay của nhỏ. Nhỏ Lan nở nụ cười nham hiểm rồi sấn tới, nắm tóc nhỏ giật mạnh liên tục. Nhỏ cầm tay Ngọc Lan và quật xuống sàn một cách thô bạo (nhỏ học judo). Ngọc Lan la oai oái như con gà chết, nhìn nhỏ bằng ánh mắt đầy căm phẫn.
- Được rồi, nhốt cô ta vào thư viện. Hết giờ thì thả. – Huy lên tiếng phá tan sự im lặng.
Nhỏ Lan bị lôi đi trong sự kinh hoàng của mọi người. Nhỏ kêu la, khóc lóc thảm thiết. Trông đáng thương thật ! Đám đông nhanh chóng tản ra, tôi thấy họ thoáng rùng mình vì cảnh tượng vừa rồi.
- Làm vậy thì nặng tay quá. – Tôi nói.
- Quá tốt cho cô ta rồi. – Duy Lâm mỉm cười.
- Xuống canteen thôi. – Tôi tíu ta tíu tít.
Đọc tiếp Cặp đôi siêu quậy – Chương 13
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...