Cặp Đôi Hoàn Hảo
***Bar Kelvin***
Sau khi nhảy nhót tơi bời. Cả 5 đứa tụi nó đều đã thắm mệt. Tụi nó ngồi xung quanh 1 chiếc bàn tròn tám chuyện.
Lavy nhìn quanh không thấy Ken đâu, nó khều vai Kason:
- Nhất Bảo đi đâu rồi?
Kason: -Nó có chuyện nên đã đi rồi. Một chút nó sẽ về.
Demy nhìn Kason và Lavy: - Ngày mai khi nào 2 người đi?
Kason quay sang hỏi ý Lavy: -Ngày mai 6 giờ đi được chứ?
Lavy gật đầu: -Ok.
Kason: -Nhớ mai dậy sớm.
Lavy: -Biết rồi.
Kason: -Đừng bắt tôi phải chờ.
Lavy nghiến răng cười đe dọa: -Tôi nói là tôi biết rồi. Anh mà còn lãi nhãi tui cho anh bệnh viện thẳng tiến đó.
Kason cười trừ quay mặt nhìn mọi người nói:
-Vậy mai 6 giờ chúng tôi sẽ đi. Còn mọi người muốn xuất phát lúc nào cũng được.
Demy nhìn Luzy và Kelvin nói:
- Sáng mai tui có việc vì vậy chiều chúng ta sẽ đi được không?
Luzy uống 1 ít rượu rồi hỏi Demy:
- Tiệm cafe sao?
Demy gật đầu. Kelvin tò mò hỏi:
- Tiệm cafe là sao?
Demy: - Tui có quản lý 1 tiệm cafe bên Anh. Và tui có một số chuyện cần xử lý.
Luzy bổ sung thêm: - Là 1 tiệm cafe lớn ở trung tâm Luân Đôn.
Kason vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Demy: -Cô tài thật.
Kelvin nhìn sang Luzy và hỏi: -Còn cô? Hay chỉ ăn chơi không?
Luzy nhăn mặt: -Anh xem thường tui quá rồi đó.
Rồi nó đứng dậy hất mặt vỗ ngực nhìn thẳng vào mắt Kelvin và Ken nói: -Tôi nói cho 2 người biết. Tôi Lê Hoàng Bảo Hân này có hẳng một thương hiệu thời trang ở Anh đấy.
Kason vỗ tay làm mặt khen ngợi: -Woa! Cô quả là không tầm thường...
Luzy đắc ý cười hả hê. Vừa ngồi xuống ghế thì Kason lại phát ngôn thêm 1 câu làm Luzy máu nóng dồn lên não, 2 tai xì khói.
Kason: - Mà cô còn không bình thường.
Luzy tức giận: - Tui cứ tưởng chỉ có cái tên Nhất Bảo đáng ghét đó là kiếm chuyện với tui thôi. Bây giờ lại có thêm 2 người nữa. Sao? 3 người muốn ức hiếp tui chứ gì?
Kelvin cười giảng hòa: -Thôi được rồi. Tụi tui chỉ chọc cô một chút cho vui thôi mà.
Luzy khoanh tay mặt lạnh lùng: -Không mắc cười.
Kason: -Nhưng 2 cô bạn của cô đã cười.
Luzy nhăn nhó liếc nhìn 2 người bạn rồi than vãn lắc lư cái đầu theo kiểu Ấn Độ:
-Ôi thần linh ơi! Trời ngó xuống mà xem! Phản hết rồi.
(T/g: Chị Luzy cũng theo trào lưu đồ)
Sau câu nói của Luzy cả 5 đứa tụi nó chỉ biết ôm bụng mà cười. Trong lúc vui vẻ Luzy nhận được tin nhắn. Nó nhìn màng hình điện thoại rồi nụ cười tắt hẳn. Nó đứng lên nhìn mọi người nói:
-Tôi có việc nên phải đi rồi. Mọi người cứ về nhà t. Tôi sẽ về sau.
Kason tò mò nhìn Luzy hỏi:
-Là việc gì vậy?
Luzy: -Là công việc
Kason: -Vậy cũng như không.
Luzy mỉm cười rồi nhìn mọi người vẩy tay chào:
-Tôi đi đây.
Lavy gật đầu nhắc nhỡ: -Đừng về khuya quá đó.
Luzy cười làm tay Ok và rời đi.
Giờ mất đi 2 người nên tụi nó quyết định về. Khi chuẩn bị lấy xe thì Demy chợt nhớ ra 1 chuyện. Nó nhìn Lavy:
-Chết rồi. Lúc nãy tao đi với Bảo Hân. Nó mang chìa khóa xe luôn rồi.
Lavy nhíu mày nhìn Demy: -Sao? Nó quên đưa rồi sao?
Demy gật đầu. Kelvin thấy vậy nói:
- Nếu vậy thì thôi tôi chở cô về.
Demy hơi chau mày: -Tôi đi chung xe với anh sao? Vậy còn xe của Bảo Hân?
Kason: -Thì gửi xe lại đđây. Tôi sẽ kêu nhân viên trông chừng.
Lavy gật gù: -Uhm. Quyết định vậy đi.
Rồi nó ghé vào tai Demy thì thầm:
-Tôi biết ngoài tụi tao và gia đình thì mày không muốn đi chung xe với người khác. Nhưng không còn cách nào khác. Tao không muốn mày đi taxi về 1 mình. Cố chịu 1 chút đi nha.
Demy không nói gì chỉ gật đầu đành lên xe Kelvin. Nó bước tới cửa xe sau nhưng chưa kịp lên xe thì Kelvin trầm giọng lên tiếng:
-Tôi không phải là tài xế của cô.
Demy lạnh lùng nhìn Kelvin qua kính chiếu hậu. Nó đóng cửa xe và đi vòng qua đến chỗ ghế phụ rồi lên xe ngồi cạnh Kelvin. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...