Cao Thủ Tu Chân
Chương 942
Thấy Gullit đạp chân trong không trung, uy hiếp người khác thì dù mấy người Diệp Sơn muốn giúp đỡ cũng trở nên bất lực đành phải đứng im với vẻ lo lắng.
“Anh Thiên!”
Hoa Lộng Ảnh kêu lên, thầm hận chính mình sao quá yếu đuối không thể giúp được chút nào cho Diệp Thiên.
“Anh cả!”
Diệp Tinh cũng không khỏi kêu lên.
Dù Diệp Thiên tạo thành bóng âm cho cậu ta thì lúc này kẻ địch đều là viện trọng tài tới từ nước ngoài.
Không ai hi vọng Diệp Thiên – người đại diện cho Hoa Hạ lúc này lại thất bại cả.
“Soạt!”
Những đường sáng đỏ tiếp tục thu nhỏ không còn kẽ hở và nhốt Diệp Thiên ở trong với ý đồ sẽ khóa chết Diệp Thiên.
“Hừ, cái gì mà đế vương bất bại chứ chẳng qua là một kẻ tự phong mà thôi!”
Trong đó có một kẻ thuộc cảnh giới siêu phàm lương phẩm hừ giọng lạnh lùng: “Dưới viện trong tài, bất cứ kẻ mạnh nào, bất cứ cao thủ nào thì chúng tôi đều nắm chắc cách giải quyết.
Dù có là Long Hòa tuyệt thế năm xưa của Hoa Hạ thì đều bị mười hai thẩm phán vương của chúng tôi ép tới mức phải ẩn thế.
Một kẻ mới lên của thế hệ sau như này thật không đáng nhắc tới!”
Ba người còn lại cũng tỏ vẻ đắc ý, Phục Long Trận một khi thu chặt lại thì thật đúng là chỉ có nước chết.
Người bên trong chỉ còn cách tự sinh tự diệt, cuối cùng sẽ trở nên yếu ớt và mất hết sức chiến đấu.
Trừ khi Diệp Thiên đạt tới siêu phàm thần phẩm, nếu không, việc muốn phá trận thật đúng là nhảm nhí!
“Rầm!”
Mấy người bọn họ cho rằng phần thắng đã nằm chắc trong tay.
Nhưng một luồng sáng đỏ thẫm hơn cả những đường sáng kia bỗng phóng ra từ giữa trung tâm.
Sau đó một ngọn lửa đã đốt vào vị trí đuôi của những đường sáng đỏ và khiến nó cháy lan ra tay vị trí của bốn kẻ thuộc siêu phàm lương phẩm.
Bọn họ đanh mắt, vận dụng chân khí định đánh tan ngọn lửa đang cháy trên những đường sáng màu đỏ nhưng bọn họ vừa làm vậy thì ngọn lửa lại càng cháy mạnh hơn, đốt ầm ầm bốn phía tạo thành một biển lửa ngập trời.
“Soạt!”
Hàng vạn đường sáng màu đỏ lần lượt bị đốt cháy giống như vào năm mới cả thành phố đều đang đốt pháo hoa diễm lệ vậy.
Cuối cùng, một âm thanh nặng nề vang lên.
Khu vực giữa với hình ảnh giống con kén màu đỏ nứt ra, một bàn tay lửa thò ra giống như ngọn lửa của người khổng lồ đốt cháy hết thảy.
“Cái gì vậy?”
Bốn người siêu phàm lương phẩm sợ hãi như sắp chết, còn Gullit thì tái mặt, âm trầm.
Một bóng hình bước ra giữa biển lửa.
Vô số các ngọn lửa màu đỏ bao trùm lấy cơ thể cậu giống như đang đón đợi chủ nhân.
Diệp Thiên khẽ xoay tay, nhếch miệng cười nham hiểm.
“Đòn tuyệt diệt, bạo phát!”
Cậu vừa dứt lời thì bốn kẻ siêu phàm lương phẩm kia đều phát ra ánh sáng màu đỏ và sau đó là bùng nổ.
Trong không gian, bốn ngọn lửa cháy rừng rực, bốn kẻ đó biến mất chỉ trong một cái búng tay.
Vô cùng quỷ dị và huyền diệu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...