“Ba người đúng là thiên tài trẻ tuổi bậc nhất giới võ thuật Hoa Hạ hiện nay, nhưng đáng tiếc, các người vẫn chỉ là số ít”.
“Các người đối phó với ba người bọn ta đã phải tốn mười phần sức lực, mà Địa Sát của Thế Giới Hắc Ám bọn ta có đến mười hai người, làm sao các người chống đỡ được?”.
Hắn vừa dứt lời, mấy tiếng xé gió vang lên trong bóng tối, sau đó tám bóng người bay vọt tới, đứng bên cạnh ba người bọn Thi Ma.
Một hàng mười một người khí thế ngút trời, sát ý nồng đậm.
Trong chớp mắt, Kỷ Nhược Yên, Liêu Như Thành, Lục Chí Văn đều biến sắc, cảm giác được áp lực khôn cùng.
Nếu chỉ là một đối một, bọn họ tuyệt đối không sợ bất kì ai trong Địa Sát, nhưng nếu lấy ba địch mười một, có thể nói là bọn họ không có phần thắng.
Kỳ Nhược Yên và hai người còn lại đưa mắt nhìn nhau, đều lài về sau, lài thẳng đến bên Kỳ Nhược Tuyết, che chắn cô ấy.
“Chị, chuyện này là sao?”.
Khung cảnh trước mắt khiến Kỳ Nhược Tuyết kinh hãi không hiểu ra sao.
vội vàng hỏi Kỳ Nhược Yên.
“Tiểu Tuyết, chuyện đến nước này cũng nên nói cho em biết”.
Kỷ Nhược Yên thấp giọng nói: “Đám người trước mắt đều là người của tổ chức sát thủ, tất cả đều nhắm vào em”.
“Lần này chị từ Tam Tuyệt Môn đến đây là để bảo vệ em”.
Kỷ Nhược Tuyết nhất thời đứng sững tại chỗ.
Đương nhiên cô ấy có thể nhìn ra những người trước mắt đều là kẻ cùng hung cực ác, kẻ nào kẻ nấy mang tuyệt kỹ đầy mình.
Cô ấy không hiểu vì sao mình lại bị tổ chức sát thủ nhắm đến.
“Tiểu Tuyết, không cần lo, có chị ở đây, ai cũng không làm em bị thương được!”.
Kỷ Nhược Yên vỗ đầu Kỷ Nhược Tuyết, mắt lóe lên sự tự tin, nhìn về phía mười một kẻ đỉnh cao tông tượng.
“Thi Ma, ông cho rằng chỉ dựa vào mười một người các ông thì có thể đạt được mục đích sao?”.
Tú Hoa Châm không thấy bóng dáng đâu, Thi Ma cảm thấy hơi lạ, nhưng hắn không để tâm quá nhiều, lạnh lùng cười với Kỷ Nhược Yên.
“Ồ? Lẽ nào dựa vào ba người các cô cũng muốn chống lại mười hai Địa Sát?”.
“Các cô làm được không?”.
Ngay lúc Thi Ma vừa dứt lời, một giọng nói hùng hồn xen lẫn nội lực từ bên sườn hội trường truyền tới.
“Ba người bọn họ không được, còn tôi thì sao?”.
Mười một người đám Thi Ma đều sững người, nhìn về phía phát ra giọng nói.
Một người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng, thong dong bước tới.
Mỗi một bước đều vô cùng vững chắc, tự có khí phách của tông sư, Thái Sơn sụp xuống trước mắt cũng không sợ.
Lục Chí Minh cung kính đi theo sau lưng ông ta.
Nhìn thấy người đến, Lục Chí Văn tỏ vẻ mừng rỡ, hơi cúi đầu với người đàn ông trung niên.
“Bố, bố đến rồi ạ?”.
Kỷ Nhược Yên và Liêu Như Thành cũng chắp tay chào người đàn ông trung niên.
“Kính chào gia chủ Lục”.
Người đàn ông trung niên “ừ” một tiếng, khẽ gật đầu với Kỷ Nhược Yên và Liêu Như Thành, sau đó nhìn về phía đám người Thi Ma.
“Mười hai Địa Sát, mười một người đã ra mặt, thú vị!”.
“Nếu các người đã muốn lấy nhiều hiếp ít, vậy thì để tôi chơi cùng các người”.
Ánh mắt của đám người Thi Ma hơi biến đổi, trên mặt đều có vẻ nghiêm trọng.
Cuối cùng thì gia chủ của nhà họ Lục ở Cán Tây, chí tôn võ thuật chiếm một vị trí trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ cũng đã đến!
Diệp Thiên nhìn thấy người đàn ông trung niên xuất hiện, vẻ mặt không hề dao động, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía màn đêm ở không xa, khóe miệng cong lên nụ cười giễu cợt.
“Tối nay đúng là bầy quỷ mở hội”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...