Đúng lúc cậu ta còn chưa định thần, thì ba bóng người lại đi từ trong hội trường ra.
Ba người này hai nam một nữ, đều là nam thanh nữ tú, khí chất ngời ngời, đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn ở đó.
Nhìn thấy Lục Chí Minh đứng ở đây, ba người đi nhanh tới, một người trong số đó trầm giọng hỏi Lục Chí Minh: “Chí Minh, có chuyện gì thế? Cậu lại gây chuyện ở đây à?”.
Lục Chí Minh quay đầu qua, lập tức đổi lại là một mặt cười, cậu ta giải thích: “Anh cả, đâu có, chỉ là gặp một người bạn thôi mà!”.
Người vừa đến chính là Lục Chí Văn và hai người trong Tam Tuyệt Môn.
Hai mắt Lục Chí Văn lạnh lùng nhìn qua Diệp Thiên một cái, không hề có bất kỳ phản ứng gì, còn Kỷ Nhược Yên và Liêu Như Thành khi nhìn thấy Diệp Thiên, sắc mặt bỗng thay đổi.
Kỷ Nhược Yên chớp mắt, cuối cùng bước đến trước mặt Diệp Thiên.
“Những lời tôi với cậu ở Lư Thành lần trước đã rất rõ ràng rồi, vì sao bây giờ cậu vẫn tiếp cận với Tiểu Tuyết?”.
Giọng nói của cô ta như chất vấn, ánh mắt bực mình.
“Tiểu Tuyết?”, Lục Chí Văn nghe thấy, liền nói với vẻ kỳ lạ: “Chị Nhược Yên, là hắn sao?”.
Kỷ Nhược Yên hai mắt nhìn chằm chằm, nói nhỏ với Lục Chí Văn vài câu, Lục Chí Văn nghe xong biểu cảm lập tức thay đổi, ánh mắt trở nên sắc lạnh, nhìn thẳng về phía Diệp Thiên.
“Thì ra người mà Tiểu Tuyết mãi không quên được chính là cậu?”.
Hai mắt Lục Chí Văn sắc lạnh, dữ dằn như hổ báo, cứ thế nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên.
Từ lúc cậu ta đính hôn với Kỷ Nhược Tuyết đến nay, thái độ của Kỷ Nhược Tuyết đối xử với cậu ta luôn lạnh nhạt, chưa bao giờ coi cậu ta là chồng sắp cưới, thậm chí còn luôn từ chối gần gũi cậu ta.
Cho dù cậu ta có lấy lòng như thế nào, quan tâm ra sao, nhưng lại đều không thể khiến Kỷ Nhược Tuyết rung động.
Cậu ta và Kỷ Nhược Yên đều là người trong giới võ thuật, cho nên từng hỏi riêng Kỷ Nhược Yên, sau khi biết được sự thật rằng trong lòng Kỷ Nhược Tuyết luôn có một người khác không thể thay thế, khiến cậu ta vô cùng đố kỵ.
Và lúc này người đó đang đứng ngay trước mặt cậu ta.
Ánh mắt Lục Chí Minh như lưỡi dao sắc nhọn, như thể muốn nhìn thấu Diệp Thiên luôn, cậu ta thầm nhìn Diệp Thiên từ đầu tới chân, Diệp Thiên hôm nay mặc một bộ đồ hiệu nổi tiếng, ăn mặc sang trọng, đúng chất của một người có tài, thậm chí còn hơn cả cậu ta một bậc, khiến cậu ta thầm gật đầu.
Nhưng người trong giới võ thuật chỉ coi quần áo như vật che thân mà thôi, thứ mà cậu ta coi trọng là thực lực và tiềm năng của một người, nhưng trên người Diệp Thiên cậu ta không nhìn thấy có chút thực lực nào cả, thực sự không có gì nổi bật.
Những nhân vật máu mặt thực sự như bố cậu ta là Lục Thiên Thư, hoặc Quách Dương “Cuồng Thương” chưởng môn Tam Tuyệt Môn, có ai mà không khí thế ngút trời, xưng bá bốn phương chứ?
Cho dù là giấu tài đi nữa, nhưng hơi thở của một vị võ giả thì không thể che giấu được, khi ở bên cạnh những người đó đều sẽ cảm nhận được một cảm giác áp bức nhẹ, còn Diệp Thiên, thực sự quá thể bình thường.
Đương nhiên không thiếu những võ giả ở cảnh giới cao đã đạt đến trạng thái trở về nguyên trạng, tự khống chế được mọi thứ, nhìn bề ngoài không thể suy đoán được, nhưng Diệp Thiên còn trẻ măng làm sao đến cảnh giới đó được?
Cậu ta thực sự không hiểu nổi Diệp Thiên có tài cán gì lại khiến Kỷ Nhược Tuyết ngày đêm mong nhớ như vậy.
Cậu ta tự hỏi cậu ta mạnh hơn Diệp Thiên phải đến trăm nghìn lần, nhưng Kỷ Nhược Tuyết lại không bao giờ để ý đến cậu ta, luôn là thái độ lạnh nhạt, khiến lòng đố kỵ lại nhen nhóm trong lòng cậu ta.
Ánh mắt Diệp Thiên hơi ngước lên, nhìn qua mặt vài người vừa đến, mấy người này đều là cao thủ đỉnh cao lớp trẻ Hoa Hạ, nhưng cậu lại không chút biểu cảm, thậm chí còn không cho vào đầu mấy câu nói của Lục Chí Văn.
Kỷ Nhược Yên quay đầu sang, ánh mắt nheo lại, trầm giọng nói: “Diệp Thiên, chuyện đến nước này, tôi phải nói rõ hết mọi chuyện với cậu!”.
“Khi nói với Tiểu Tuyết, tôi và bố tôi đều nói giống nhau, rằng cậu đã chết rồi!”.
“Lần trước tôi cũng đến Lư Thành nói rõ với cậu, bảo cậu tránh xa Tiểu Tuyết, hôn ước giữa cậu và nó đã không còn hiệu lực, sau này đừng có tiếp cận nó, chính cậu cũng đã đồng ý với tôi!”.
“Nam tử hán đại trượng phu, vì sao lại làm tiểu nhân nói mà không giữ lời?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...