Hai vợ chồng Tiếu Lâm và Hà Tuệ Mẫn ngồi phía dưới, nhìn chằm chằm cảnh này, trong lòng chua xót vô cùng.
“Đừng căng thẳng Nguyệt Nguyệt, thả lỏng một chút!”.
Nam thanh niên anh tuấn kia chính là Phùng Kim Vinh, hắn hơi nghiêng đầu, nói nhỏ: “Tối hôm nay, chỉ cần phục vụ tôi cho tốt, thì sau này tôi sẽ đế Tập đoàn Thiên Lâm nhà cô được hồi sinh, hơn nữa tương lai còn phát triển mở rộng lên thành tập đoàn số một Lư Thành!”.
Tiếu Văn Nguyệt nghe thế, toàn thân run rẩy, trong lòng sợ hãi tột độ.
Mặc dù cô ta đã hạ quyết tâm sẽ hi sinh bản thân, gả cho Phùng Kim Vinh để bảo toàn cơ nghiệp mà bố mẹ gây dựng cả đời, nhưng vừa nghĩ đến việc bị Phùng Kim Vinh lột sạch, làm xằng làm bậy trên giường, lại cảm thấy khiếp sợ.
Một đôi “cô dâu chú rể” bước lên trước sân khấu, hành lễ với quan khách, khí thế tại biệt thự nhà họ Phùng bỗng dâng lên, không khí được đẩy lên cao trào, tiếng vỗ tay như sấm.
“Mười ngón tay đan, trăm năm hòa hợp, nhẫn cưới trao tay, quý ở tấm lòng!”.
“Tiếp theo, xin mời cô dâu chú rể của chúng ta cùng trao nhẫn cho nhau!”.
Hai người chỉ cần trao nhẫn, sau khi đeo nhẫn xong, cuộc hôn nhân này sẽ coi như đã thành.
Phùng Kim Vinh đưa nhẫn, xòe bàn tay ra, muốn Tiếu Văn Nguyệt chủ động đeo nhẫn vào tay cho hắn, rồi mới đeo cho Tiếu Văn Nguyệt.
Nhưng Tiếu Văn Nguyệt lại ngây ra như phỗng, biểu cảm hỗn loạn.
Cô ta nghĩ dến cậu thiếu niên luôn giữ biểu cảm kiêu ngạo, lạnh nhạt thờ ơ với cô ta, cô ta hi vọng người đứng trước mặt cô ta bây giờ là cậu biết bao nhiêu.
Nếu là cậu, cô ta nhất định sẽ không hề do dự mà đeo nhẫn, khoác tay cậu, cùng cậu đi hết quãng đời còn lại.
Cô ta cũng hi vọng, cậu thiếu niên có sức mạnh vô biên đó bây giờ có thể đột nhiên xuất hiện, đưa cô ta đi khỏi chỗ này biết nhường nào.
“Sao thế Nguyệt Nguyệt, cô định nuốt lời à?”.
Giọng Phùng Kim Vinh hơi có chút đe dọa, kéo Tiếu Văn Nguyệt trở về thực tại, cánh tay cô ta cứng đờ, cuối cùng cũng từ từ giơ lên.
“Đừng ngốc nữa Tiếu Văn Nguyệt, rồi mày cũng chỉ có thể đối mặt với hiện thực thôi!”.
Tiếu Văn Nguyệt tự chế giễu bản thân, đặt bàn tay lên tay Phùng Kim Vinh.
Đúng vào lúc này, một âm thanh vang lên, cánh cửa lớn bằng sắt của hội trường nhà họ Phùng đổ xuống, bảy, tám tên vệ sĩ mặc đồ đen nằm la liệt ngoài cửa, một thanh niên mặc trang phục thường ngày đã xuất hiện trước mặt mọi người.
Một tay cậu đút vào túi, bước chân vững chắc đi trên thảm đỏ tiến đến bên sân khấu trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Cả quãng đường không một ai ngăn cản, tất cả mọi người đều mắt chữ A mồm chữ 0.
Phùng Viễn Chinh luyện võ mấy chục năm phản ứng đầu tiên, trầm giọng quát.
“Cậu là ai? Ngày trọng đại này đến nhà họ Phùng tôi định làm gì?”.
Cậu thiếu niên khẽ ngước lên nhìn, chỉ về phía Tiếu Văn Nguyệt, làm ngơ cơn thịnh nộ của Phùng Viễn Chinh, thản nhiên nói.
“Tôi đến đưa cô ấy đi!”.
Giọng nói của thiếu niên to rõ, các vị khách ở đây đều nghe thấy vô cùng rõ ràng, thoáng chốc cả hiện trường rộ lên xôn xao.
Những ánh mắt kinh ngạc quét tới, bọn họ đều cảm thấy thiếu niên này điên rồi.
Đùa gì chứ, đây là nơi nào, đây là biệt thự nhà họ Phùng đấy, hôm nay còn là ngày vui của đứa cháu trai duy nhất trong nhà họ Phùng.
Nhà họ Phùng đứng vững ở tỉnh Kiềm trăm năm không đổ, được tôn xưng là gia tộc hạng nhất.
Trong dòng sông lịch sử dài thăm thẳm, từng có nhiều gia tộc hay kẻ mạnh khiêu chiến
uy quyền của nhà họ Phùng, nhưng cuối cùng đều bị nhà họ Phùng tiêu diệt, tan biến trở thành lịch sử.
Chưa nói đến bản thân nhà họ Phùng, những vị khách ở đây cũng có rất nhiều nhân vật quan chức hiển hách, địa vị cực cao.
Một trường hợp lớn như thế này mà thiếu niên kia lại một mình xông vào, còn muốn đưa cô dâu rời đi ngay trước mặt mọi người? Đúng là điên rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...