Cao Thủ Tu Chân


Diệp Thiên mỉm cười lên tiếng.

Bành Lượng xem như là người bạn duy nhất của cậu ở trường, con người cậu ta nhiệt tình nghĩa khí, còn xem cậu như người bạn thân nhất.

Xa nhau hơn chín tháng, cậu cũng có chút cảm khái.
“Tôi vẫn vậy, mấy hôm trước có kết quả thi đại học rồi, sáu trăm ba mươi mốt điểm.

Tôi đã điền nguyện vọng Hoa Thanh, không ngoài dự liệu thì tháng chín này sẽ tới trường báo danh.

Thi Thi cũng đã vào được Học viện Hí kịch ở thủ đô”.

Bành Lượng gãi đầu, ớ trước mặt Diệp Thiên, cậu ta luôn có dáng vẻ của một đứa em.
“Không tồi!”, Diệp Thiên vỗ vai cậu ta.
“Vậy thì đến lúc đó các cậu đều ở thủ đô, sau khi tốt nghiệp thì coi ngày kết hôn, có thủy có chung rồi”.
“He he, cậu lại trêu tôi rồi”, Bành Lượng nghe thế, ngại ngùng cười, Ngụy Thi Thi ở phía sau thì tỏ ra xấu hổ.
“Đúng rồi, Diệp Thiên!”, Bành Lượng bỗng hỏi: “Sao đột nhiên cậu không đi học nữa? Chuyển trường rồi à?”.
Diệp Thiên lắc đầu: “Không, chỉ là không học nữa, có học tiếp cũng không có ý nghĩa gì”.
Bành Lượng khó hiểu, hỏi tiếp: “Vì sao chứ?”.
“Rõ ràng thành tích của cậu tốt như vậy, thi tháng còn được 749 điểm cao chót vót, tạo nên lịch sử cho trường Tam Trung chúng ta.

Rõ ràng cậu có thể thi vào đại học Thủ Đô hoặc đại học Hoa Thanh, thậm chí ra nước ngoài du học cũng không thành vấn đề, sao cậu lại không học nữa?”.
“Nếu cậu học tiếp, thủ khoa năm nay sẽ không phải Âu Hạo Thần, mà là cậu!”.
“Ồ?”, Diệp Thiên nhướng mày, thuận miệng hỏi: “Thủ khoa lần này là Âu Hạo Thần à?”.
“Còn không phải sao?”.
Bành Lượng thở dài: “Từ lần đánh cược thua cậu, cậu ta cứ như uống máu gà, bỏ hết mấy môn thể dục, năng khiếu, dồn hết tâm tư vào học tập, kiểm tra hàng tháng được 720 điểm trở lên sáu lần liên tục.

Lúc thi đại học, cậu ta phát huy hơn hẳn bình thường, được 734 điếm, trang nhất các báo đăng lên toàn là cậu ta”.
“734 điểm, đúng là điểm số thủ khoa đủ khiến Hoa Hạ chấn động”.
Diệp Thiên gật đầu tán thành.
Tuy Âu Hạo Thần có chút nhỏ nhen, nhưng Diệp Thiên vẫn công nhận năng lực của cậu ta.


Nhất là thiên phú về mặt học tập, người khác không thể nào so sánh được.
Mặc dù Âu Hạo Thần không thắng được cậu, nhưng đủ đế bỏ xa những người khác một khoảng cách lớn.

Lần này cậu ta thi đại học được 734 điếm có thể nói là đủ làm nền giáo dục Hoa Hạ chấn động, các trường nổi tiếng sẽ tranh giành cậu ta rất kịch liệt.
Bất luận cậu ta vào trường nào cũng sẽ như bảo bối, được nâng niu trên tay.

Chỉ cần cậu ta không gây chuyện này kia ở đại học, ổn định phát triển, tương lai nhất định sẽ trở thành rường cột của xã hội, trụ cột của trường, có thế nói là tiền đồ sáng sủa, có xu thế một bước lên mây.
Nghe giọng điệu của Diệp Thiên, Bành Lượng tưởng là Diệp Thiên đang tiếc nuối, thế là vội vàng an ủi: “Diệp Thiên, thật ra chuyện này cũng không có gì ghê gớm, không phải chỉ là thủ khoa thôi sao? Nếu cậu không rời trường, thủ khoa chắc chắn sẽ là cậu, nói không chừng điểm của cậu còn cao hơn Âu Hạo Thần mười điểm ấy chứ”.
Diệp Thiên nghe vậy thì bật cười, không giải thích.
Bành Lượng cho rằng cậu đang tiếc, nhưng cậu ta làm sao biết cậu chỉ có chút cảm khái về thành tích Ầu Hạo Thần đạt được mà thôi.

Đó cũng giống như sự tán thưởng của một người đoạt giải Nobel trước một học sinh giành được hạng nhất khối học, như đứng trên cao nhìn xuống nhiều hơn.
Sau này Âu Hạo Thần tốt nghiệp đại học, trở thành người quyền cao chức trọng của một thành phố, hoặc chìm nổi trong biến thương nghiệp, nhưng sao có thể bằng một phần mười của cậu?

“Diệp Thiên, khó khăn lắm mới gặp lại, cậu đừng đột nhiên mất tích nữa đấy!”.
Bành Lượng kéo áo Diệp Thiên.
“Hôm nay là ngày họp lớp 12A4 của chúng ta trước kia, cậu phải đi cùng bọn tôi.

Họp xong hai đứa mình tìm một quán rượu nhậu một bữa, hôm nay không say không về”.
Ngụy Thi Thi ở bên cạnh cười ngọt ngào gật đầu, không có ý kiến gì.

Mặc dù bình thường cô ta không cho Bành Lượng uống say, nhưng bây giờ người uống cùng cậu ta là Diệp Thiên, cô ta sẽ không phản đối.
“Họp lớp?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui