Chương 3290
“Biết, tôi từng đọc một cuốn sách tên Bách Quả Đồ Giám trong Tàng Thư Các của môn phái, trong đó có hình ảnh của loại quả thần kỳ này.
Cuốn sách đó còn là do lão điện chủ tự tay biên soạn”.
“Hoàng Đế sao?”, Diệp Thiên nghe vậy, ánh mắt hơi dao động.
Ôn Thắng Nam giống như không cảm ứng gì với mọi thứ xung quanh, chỉ chớp mắt nhìn quả có hình dạng kỳ lạ này, nói tiếp: “Trong cuốn sách đó có ghi chép tường tận về loại quả này.
Quả này tên là quả Hồn Anh, còn gọi là quả Thánh Linh, là một loại linh quả đất trời rất thần kỳ, quý giá”.
“Quả Hồn Anh mọc trên cây Thánh Linh, loại cây này nghìn năm mới nở hoa một lần, hai nghìn năm kết quả, không thể dùng ngoại lực thúc đẩy thời gian sinh trưởng, chín muồi của nó.
Cho nên quả Hồn Anh không chỉ cực kỳ hiếm hoi, mà còn cực kỳ khó tìm!”.
“Không ngờ trong di tích của Mộ Chủ Bắc Hoang lại cất giữ thứ này!”.
“Nghìn năm mới nở hoa một lần, hai nghìn năm mới kết quả?”.
Diệp Thiên khẽ giọng lẩm bẩm, nhìn loại quả trong tay, ngay cả cậu cũng không khỏi kinh ngạc.
Nói như vậy, quả Hồn Anh này từ sinh trưởng đến lúc chín, một vòng là ba nghìn năm.
Đây đã tương đương với ba mươi lần tuổi thọ của người Trái Đất bình thường.
“Quả Hồn Anh này khó chín như vậy, chắc là tác dụng không nhỏ nhỉ?”, cậu nhìn về phía Ôn Thắng Nam, hỏi tiếp.
“Phải!”, Ôn Thắng Nam lập tức trả lời: “Quả Hồn Anh là bảo vật chí tôn mà vô số tu sĩ kim đan thần phẩm tha thiết ước mong”.
“Mọi người đều biết kim đan thần phẩm chỉ cách nguyên anh một bước, nhưng một bước này lại chặn vô số kim đan trước cánh cổng nguyên anh.
Bởi vì muốn trở thành nguyên anh thì phải rèn luyện kim đan trong cơ thể nhiều lần, để nó thăng cấp thành trạng thái nguyên thần sơ sinh, từ đó bước vào cảnh giới nguyên anh”.
“Nhưng thời gian đó vô cùng dài, có tu sĩ cần mấy chục đến trăm năm, có tu sĩ cần đến trăm năm nghìn năm, thậm chí là mấy nghìn năm”.
“Quả Hồn Anh có công hiệu thần kỳ, có thể trợ giúp kim đan thần phẩm nhanh chóng lột xác kim đan trong cơ thể thành trạng thái nguyên anh, rút ngắn thời gian cần có của quá trình này, hơn nữa còn tăng thêm tỉ lệ tạo thành nguyên anh”.
“Nếu nói xác suất, hơn một vạn tu sĩ kim đan mới có thể sinh ra một nguyên anh, nói cách khác muốn từ kim đan đột phá lên nguyên anh có tỉ lệ thành công là một phần vạn.
Nhưng nếu có quả Hồn Anh, tỉ lệ thành công ít nhất tăng lên mười lần hoặc hai mươi lần”.
Nghe Ôn Thắng Nam nói, các đệ tử khác của Hiên Viên Điện đều tỏ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng cảm thấy không tin nổi chuyện này.
Là nguyên anh đấy!
Diệp Thiên cũng ngạc nhiên không nhỏ bởi chuyện này.
Nếu loại quả này thần kỳ như Ôn Thắng Nam nói, vậy thì có được quả Hồn Anh đồng nghĩa có thể tạo nên vài tu sĩ nguyên anh ở một trình độ nào đó.
Trên khắp dải Ngân Hà, cho dù là môn phái giàu có nhất như thần điện Thái Dương, tu sĩ nguyên anh cũng cực kỳ hiếm hoi, là sức chiến đấu quý giá mà lại khuyết thiếu nhất của một môn phái.
Từ đó có thể thấy, quả Hồn Anh có công hiệu thần kỳ và mê lực khiến người ta không thể chối từ như thế nào.
Một khi bị người khác phát hiện ra tung tích của quả Hồn Anh, chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc tranh đoạt kịch liệt và chém giết tàn khốc.
Trong lúc cậu đang suy nghĩ ôn tháng nam đột nhiên ôm lấy tay áo của cậu, giọng nói chứa đựng sự cầu khẩn,
Thần tử tôi cầu xin cậu nhất định phải mang quả hồn anh về môn phái.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...