Chương 3210
“Thú vị!”.
Cậu đọc xong câu thơ, giữa mi mày hiện lên ý cười, nhìn Hoàng Đế: “Người đời chỉ biết Phong Hậu là tổ sư gia của Kỳ Môn Độn Giáp, nhưng lại không biết ông mới là tổ sư khai sơn chân chính của Kỳ Môn Độn Giáp.
Dù là Phong Hậu cũng không thể bằng ông về Kỳ Môn Độn Giáp và thuật trận pháp đúng không?”.
Hoàng Đế không phủ nhận điều này, chỉ cười nhạt: “Không lâu nữa, tàn hồn của tôi sẽ tan biến.
Trong thời gian này, tôi sẽ nói cho cậu nghe một số thường thức của giới tu tiên vũ trụ, tiện cho sau này cậu thỏa thích du ngoạn trong Ngân Hà rộng lớn”.
Diệp Thiên gật đầu, nguyên thần của cậu ngồi khoanh chân dưới đất trong thần phủ, lắng nghe mỗi một câu nói của Hoàng Đế.
Một thế giới bao la rộng lớn, cậu chưa từng được nghe đang mở ra trước mắt cậu!
Ngày hôm đó, Diệp Thiên thật sự bước chân vào giới tu tiên.
Một thế hệ đứa con vũ trụ mới sắp tạo nên thần thoại thuộc về mình trong vũ trụ!
Nguyên thần của Diệp Thiên cứ vậy ngồi trong thần phủ của cậu cùng với tàn niệm của Hoàng Đế để lại, lắng nghe Hoàng Đế nói về những kiến thức và cơ cấu của giới tu tiên.
Trước mắt Diệp Thiên có một thế giới thế giới rộng lớn dần dần hình thành.
Đó là một thế giới tràn ngập khả năng vô hạn, chói lọi rực rỡ hơn cả thế giới ở sao Tử Khúc và Trái Đất!
Ở đó có nhiều cao thủ dời núi lấp biển, dùng ngôi sao làm phủ, dùng vũ trụ làm cảnh, nhìn xuống tinh vực xung quanh.
Nhất là một số tu sĩ quyền năng thật sự ở thế giới trung tâm Ngân Hà, động một ngón tay là có thể đánh nát một ngôi sao kích thước không thua kém gì Trái Đất.
Có người thậm chí còn dùng sản vật phản ứng tổng hợp hạt nhân như Mặt Trời làm môi trường để tu luyện thần thông, có thể nói là khiến Diệp Thiên mở rộng kiến thức.
Câu hiểu những người tu luyện mà mình gặp trước kia cũng chỉ là tiểu đạo.
Cậu vẫn cần tốn không ít thời gian để đuổi kịp những cao thủ chân chính nắm giữ pháp tắc đại đạo, sau đó là vượt qua họ.
Cuộc trò chuyện này kéo dài một tiếng đồng hồ.
Trong đại sảnh của nhà họ Âu, những người khác lại không biết Diệp Thiên xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cậu nắm chặt tinh thể sao Tử Khúc trong tay, đứng yên tại chỗ không nói lời nào, thậm chí một động tác thừa cũng không có.
Điều này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, nhưng không ai dám quấy rầy cậu.
Diệp Thiên và Hoàng Đế nói chuyện ở trong thần phủ bao lâu, các cao thủ đỉnh cao ở sao Tử Khúc im lặng đợi ở bên cạnh bấy lâu.
Cuối cùng, ngay khi đại hiền giả dự định lên tiếng hỏi, ánh mắt Diệp Thiên đã di chuyển.
Tiếp đó, cậu nhấc tay giơ tinh thể sao Tử Khúc lên trước mắt, nhìn chằm chằm tia sáng tím lấp lóe trong tinh thể, thở dài sâu xa: “Không ngờ, cách một nghìn năm vẫn có thể gặp được ông ấy!”.
Tám vị hiền giả ở bên cạnh tỏ ra nghi ngờ, đại hiền giả quái lạ hỏi: “Diệp Thiên đại nhân, cậu đã gặp ai?”.
Diệp Thiên nghiêng đầu sang, mỉm cười nói với ông ta: “Là người cha của các ông”.
Nói xong, cậu kể lại chuyện gặp được Hoàng Đế một lượt.
Tám vị hiền giả nghe xong, trong mắt đã đong đầy nước mắt, vô cùng kích động.
“Cha chúng tôi, dù ông ấy đã rời khỏi sao Tử Khúc, nhưng vẫn bận lòng với sao Tử Khúc, cho nên mới để lại tàn niệm đó trong tinh thể sao Tử Khúc.
Nực cười thay tám người bọn tôi đã bảo vệ tinh thể nghìn năm lại không hề biết gì”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...