Chương 3203
“Ông ấy nói nghìn năm sau sẽ có người giống như ông ấy đến sao Tử Khúc, bảo chúng tôi đến lúc ấy hãy giao tinh thể cho người đó”.
“Bây giờ xem ra cậu chính là người mà cha tôi nhắc tới”.
“Nghìn năm trước đã dự đoán được tôi sẽ đến đây?”, mắt Diệp Thiên lóe sáng, trong lòng đã hiểu.
Khi tu vi thực lực đạt đến cảnh giới nhất định, thông qua thần phủ có thể tự diễn hóa, diễn sinh ra nhiều tương lai khác nhau, nhìn đến được thời gian xa hơn, đạt được dự đoán chuẩn xác, đây không phải bí mật kỳ lạ gì.
Nhiều thuật sĩ tha phương ở Trái Đất xem quẻ, bói toán cũng tương tự với đạo lý này.
Tu vi như Hoàng Đế có thể dự đoán được chuyện của nghìn năm sau, tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không phải không thể lý giải.
Bây giờ xem ra, đứa con sao trời đầu tiên của Trái Đất, thống soái của tộc người ở thời kỳ thượng cổ đúng là có năng lực ghê gớm.
Lúc này, tám vị hiền giả đã không thể ngồi yên được nữa, trong mắt thoáng có nước mắt lấp lánh.
“Cuối cùng cũng đợi được rồi, cuối cùng chúng tôi cũng đợi được rồi!”.
Từ sau khi Hoàng Đế rời đi, tám người họ luôn bảo vệ thế giới loài người ở sao Tử Khúc, bảo quản tinh thể quan trọng nhất của sao Tử Khúc.
Chớp mắt đã nghìn năm trôi qua, nhưng bọn họ không buông lỏng một phút giây nào, chỉ để tuân theo lời dặn của cha, luôn kiên trì canh giữ đến nay, nghìn năm như một.
Giờ đây, cuối cùng Diệp Thiên cũng xuất hiện, bọn họ có cảm giác như vén mây mù nhìn thấy mặt trời, đều thở phào nhẹ nhõm.
“Chẳng trách từ lần đầu tiên cậu xuất hiện đã mang lại cho tôi một cảm giác thân thiết quen thuộc.
Hóa ra cậu cũng giống như cha chúng tôi, đều đến từ Trái Đất, đều có khí tức của đứa con sao trời Trái Đất”.
Đại hiền giả vô cùng cảm khái, ông ta vừa nói vừa chậm rãi mở sợi dây đeo trên cổ.
Viên tinh thạch hình thoi màu tím bay ra, lơ lửng trước mặt Diệp Thiên.
“Đây là tinh thể của sao Tử Khúc, đại diện cho toàn bộ sức mạnh của sao Tử Khúc.
Hôm nay tôi sẽ giao nó cho cậu, cũng xem như hoàn thành lời dặn của cha trước lúc rời đi!”.
Nhìn tinh thạch màu tím lơ lửng ở trước mặt, Diệp Thiên cảm giác được tinh thạch màu xanh lam đại diện cho Trái Đất ở trong cơ thể cậu đang sinh ra cảm ứng kỳ diệu với nó.
Nhưng cậu không đưa tay nhận lấy, mà hỏi đại hiền giả: “Vì sao Hoàng Đế lại bảo các ông giao nó cho tôi?”.
Thật ra lúc ở Trái Đất, Diệp Thiên đã có nghi vấn này.
Hoàng Đế là đứa con sao trời đầu tiên của Trái Đất, sức mạnh khi đó đã vượt qua đứa con sao trời khác là Đông Hoàng Thái Nhất, ngồi vững trên chiếc ghế hàng đầu Trái Đất.
Theo lý mà nói, khi ông ta phi thăng rời khỏi Trái Đất, ông ta có thể mang theo tinh thể Trái Đất đi cùng, sau này nhờ vào sức mạnh của tinh thể Trái Đất trợ giúp ông ta tiến lên cảnh giới sức mạnh cao hơn.
Nhưng cuối cùng Hoàng Đế lại không mang tinh thể Trái Đất theo, trái lại vào lúc cậu bỏ mạng, tinh thể Trái Đất đã tái tạo sinh mệnh cho cậu, có mối liên kết chặt chẽ với cậu.
Sao Tử Khúc cũng xem như là một hành tinh khác mà Hoàng Đế bảo vệ, Hoàng Đế có tư cách nắm giữ tinh thể sao Tử Khúc, đương nhiên cũng có thể mang nó theo khi rời khỏi sao Tử Khúc.
Nhưng Hoàng Đế lại không làm vậy, mà dặn dò con mình giao tinh thể đó cho cậu khi cậu đến sao Tử Khúc vào một nghìn năm sau.
Điều này khiến Diệp Thiên không hiểu nổi.
Bởi vì đã hòa cùng một thể với tinh thể Trái Đất, Diệp Thiên hiểu được tinh thể của một ngôi sao chứa sức mạnh to lớn đến thế nào, cũng biết tinh thể này đối với người tu tiên mà nói có ý nghĩa gì.
Thế mà Hoàng Đế lại từ bỏ tinh thể của Trái Đất và sao Tử Khúc, Diệp Thiên càng lúc càng không hiểu nổi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...