Diệp Thiên đầy vẻ giễu cợt, bước chân không di chuyển, chỉ hơi né thân mình, dùng cánh tay chặn ngang.
‘Rầm!”.
Cánh tay hai người va chạm vào nhau, một tiếng động vang lên, dưới đất lập tức xuất hiện một cái hố rộng mấy trượng với chân bọn họ làm trung tâm.
Hai người đều là nhân vật đỉnh cao đương thời, lúc này nội lực đối chọi, sức phá hoại phải đáng sợ đến mức nào?
Đại diện của bảy gia tộc và người của Dược Vương Điện đứng xem chiến ở không xa đều cảm thấy khó thở, lồng ngực khó chịu.
Đó là nội lực của Diệp Thiên và Phan Hoài Uyên đối chọi nhau ảnh hưởng đến bọn họ.
Chu Dương có tu vi thấp nhất trong bọn họ tức khắc không chịu được nữa, phun ra máu tươi, vội vàng lùi ra sau thêm mười trượng, ánh mắt đầy sợ hãi.
Mọi người ngẩng đầu lên, ở nơi hai vị chí tôn võ thuật giao đấu, sức mạnh bùng nổ, vô số đá vụn bay tứ tung.
Diệp Thiên đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy.
Trái lại, Phan Hoài Uyên đạp chân ra sau một bước, tạo thành dấu chân sâu khoảng một tấc.
Sắc mặt ông ta khẽ biến đổi, mặc dù kinh ngạc nhưng động tác vẫn không chậm lại.
ông ta mượn lực xoay người,
nhảy vọt lên mấy trượng, lộn nhào qua đỉnh đầu Diệp Thiên, chỉ một ngón tay xuống.
“Cương Kình Chỉ!”.
Cương Kình Chỉ là một trong những tuyệt học độc môn của nhà họ Phan, lấy nội lực kích hoạt chỉ lực, tầng tầng lớp lớp, sức mạnh giống như dời núi lấp biển.
Nhất là lúc này ông ta điểm chỉ từ trên không, chiếm được ưu thế đi trước, một ngón tay hạ xuống nào chỉ là nghìn cân vạn cân?
Diệp Thiên ở phía dưới không tránh không né, vung tay lên, cũng sử dụng chỉ.
Một chỉ của cậu không có gì nổi bật, chỉ là ngưng tụ nội lực ở đầu ngón tay phóng ra, nhưng Phệ Thiên Huyền Khí của cậu mạnh mẽ, thuần khiết đến mức nào chứ.
Một chỉ vung ra, luồng gió xao
động, giống như đạn rời khỏi nòng, đối chọi với nguồn lực phóng ra từ ngón tay của Phan Hoài Uyên.
“Vù!”
Một sự dao động kì lạ lan ra, trong không khí nổi lên những làn sóng gợn cực nhẹ.
Cơ thể Phan Hoài Uyên chấn động, rơi xuống từ trên không, ngón tay run rẩy không ngừng, gần như tê dại.
“Sao thằng nhóc kia lại mạnh như vậy? Cho dù có luyện võ từ trong bụng mẹ cũng không thế nào sở hữu sức chiến đấu mạnh như vậy!”.
Ông ta nhìn Diệp Thiên, nỗi sợ hãi trong lòng lại dâng cao.
Vừa rồi ông ta sử dụng Cương Kình Chỉ đã dùng đến mười phần nội lực, nhưng va chạm với chỉ lực của Diệp Thiên cứ như tảng đá đập vào tấm thép vậy, làm cả cánh tay của ông ta tê rần, gần như không nhấc
lên nổi nữa.
“Thằng nhóc này tuổi còn trẻ mà đẩ có nội lực mạnh như vậy, nếu để cậu ta phát triển thêm mười năm thì nào còn chỗ đứng cho những chí tôn võ thuật lâu năm như bọn ta?”.
“Hôm nay, mình nhất định phải giết chết cậu ta!”.
Diệp Thiên càng xuất sắc, sát ý trong lòng Phan Hoài Uyên càng đậm sâu.
“Răng rắc!”.
Mười ngón tay của ông ta đan vào nhau, khớp xương như hạt đậu vang lên tiếng va đập.
Hai bàn tay ông ta trở nên to dần, giống như mỗi một đầu khớp xương bỗng nhiên dài ra vậy.
“Đó là thuật kéo xương của nhà họ
Phan, lẽ nào Phan Hoài Uyên định dùng sát chiêu?”.
Đại diện của sáu nhà khác nhìn thấy cảnh đó đều hít sâu một hơi, ai cũng có vẻ mặt kinh hoàng.
Mặc dù bảy gia tộc thường xuyên cạnh tranh, nhưng bọn họ đều hiểu tường tận về nhau.
Nhà họ Phan có một tuyệt học quý giá, là tuyệt kỹ giết người do tổ tiên nhà họ Phan trải qua vô số lần thực chiến rèn luyện, cuối cùng sáng tạo nên, được gọi là “Bôn Lôi Chưởng”.
Nhưng mỗi khi sử dụng Bôn Lôi Chưởng, vì phải tích lũy sức mạnh sẽ gây ra tác hại, nên đế loại trừ tác hại đó, nhà họ Phan đã sáng tạo nên một tuyệt kỹ khác là thuật kéo xương.
Thuật kéo xương có thế hóa nội lực thành dòng khí, lấp đầy những phần tiếp nối xương, giúp
khớp xương của hai tay kéo dài ra, tăng thêm uy lực của Bôn Lôi Chưởng.
Quả nhiên trên hai tay Phan Hoài Uyên mơ hồ có ánh sáng màu xanh lam ẩn hiện, giống như những luồng sấm sét nho nhỏ chuyển động giữa lòng bàn tay ông ta.
“Diệp Lăng Thiên, hãy đón đỡ tuyệt kỹ của nhà họ Phan bọn ta!”.
“Bôn Lôi Chưởng!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...