Cao Thủ Tu Chân
Chương 3070
Thấy vậy, Diệp Thiên cũng không hỏi nữa mà khoát tay.
“Đợi đã!”
“Tôi có một yêu cầu!”
Người đàn ông cúi đầu nhìn, chỉ nghe thấy Diệp Thiên chân thành nói:
“Có thể cho tôi một tháng không?”
“Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm ở Trái đất!”
Người đàn ông nghe thấy vậy, do dự vài giây, sau đó nghiêm túc nói.
“Tiên lộ một khi mở ra thì phải vào trong lập tức, nếu vượt quá thời gian, tiên lộ sẽ đóng lại, đến khi đó, dù cậu có tinh thể nhân Trái đất và mật mã bí ấn, muốn mở lại nó cũng khó như lên trời!”
“Nhưng tiên lộ này là dựa vào tôi nối liền với vũ trụ tinh không, tôi có thể chống đỡ để đảm bảo nó không bị đóng lại, nhưng với khả năng của tôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ bảy ngày!”
“Trong vòng bảy ngày, hãy giải quyết hết tất cả mọi chuyện cá nhân ở Trái đất, tôi sẽ đợi cậu ở đây!”
Diệp Thiên nghe thấy vậy, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, mặc dù bảy ngày ngắn hơn một tháng rất nhiều, nhưng ít nhất cậu vẫn có cơ hội thu xếp ổn thỏa mọi việc.
Cậu đứng ở hư không, trịnh trọng cúi đầu với người đàn ông trung niên.
“Đa tạ tiền bối!”
“Sau bảy ngày, tôi nhất định sẽ tới tiên lộ!”
Không một ai biết được cuộc trò chuyện của Diệp Thiên và linh của Trái Đất trên bầu trời, trong khung cảnh video bóng người Diệp Thiên lóe lên rồi xuất hiện trước mặt rất nhiều người may mắn sống sót ở phía sau, cứ thế lẳng lặng đứng ở trước mặt Kỷ Nhược Tuyết.
Con đường lốm đốm pha lê đó cũng dần biến mất khi Diệp Thiên lùi về sau, linh của Trái Đất cũng không thấy đâu, chỉ có một mình Diệp Thiên biết Tiên Lộ vẫn còn ở đây, bảy ngày sau khi cậu đến chỗ hẹn, linh của Trái Đất sẽ xuất hiện lần nữa đế đưa cậu rời khỏi trái đất.
“Không sao chứ?”
Diệp Thiên nhìn thấy trong mắt Kỷ Nhược Tuyết có chút dịu dàng.
“Có cậu ở đây, sao tôi có thể có chuyện gì được chứ?”
Kỷ Nhược Tuyết dịu dàng cười, không kiềm được bước đến xoa nơi vết thương đã kết vảy của Diệp Thiên, đau lòng nói: “Ngược lại là cậu đó, vết thương lần này có nặng không?”
“Chuyện nhỏ!”
Diệp Thiên khẽ lắc đầu, ánh mắt bỗng trở nên trịnh trọng hơn nhiều.
“Bảy ngày sau tôi phải rời khỏi trái đất rồi, dù có quay về cũng không biết là bao giờ”.
“Hãy sống thật tốt, nếu đợi đến lúc tôi quay về trái đất mà lòng cô vẫn không thay đổi thì tôi sẽ đi cùng cô cả một đời”.
Nghe cậu nói thế, mắt Kỷ Nhược Tuyết ngân ngấn nước, dù biết Diệp Thiên sắp rời khỏi trái đất, nhưng cô ấy vẫn tràn đầy mong chờ với con đường phía trước.
“Tôi sẽ đợi cậu trở về”.
Diệp Thiên gật đầu, sau đó lòng bàn tay kéo một cái xé toạc ra một đường không gian ở bên cạnh rồi biến mất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...