Chương 2933
Nhưng ngày lúc này, cô lại nhìn thấy trong mắtnDiệp Thiên ảnh lên một tia sáng, nó sáng ngời như một vì sao
Cô nhìn thấy bên trong đồng từ Diệp Thiên là một tinh cầu màu lam.
Đó chính là trái đất.
“Đại nhân, cậu…”, Hoa Thanh Hà vô cùng lo lắng, đang định hỏi Diệp Thiên, nhưng trong chốc lát, ánh mắt cô ta lại cứng đờ.
Đôi mắt đen như mực của Diệp Thiên bỗng biến đổi khác thường.
Đồng tử đen láy trong mắt cậu bỗng nhiên hóa thành một ngôi sao hình tròn màu xanh da trời.
“Địa Cầu?”.
Hoa Thanh Hà ngạc nhiên, không biết thay đối đột nhiên xảy ra này là thế nào.
Bấy giờ, Diệp Thiên cũng phát giác ra sự thay đổi trên cơ thể mình.
Ban đầu sức mạnh pháp tắc của Địa Cầu giáng xuống, cậu cảm nhận được rõ ràng luồng sức mạnh khổng lồ vô cùng dồi dào ấy tạo áp lực lên cơ thể mình khiến cậu không thể động đậy, muốn đứng lên cũng cực kì khó khăn, chỉ có thế dựa vào tu vi và xác thịt chống đỡ.
Nhưng theo thời gian trôi qua, sức mạnh đè ép trên người cậu càng lúc càng nhẹ, thay vào đó là một luồng sức mạnh cực kì nhẹ nhàng rót vào đỉnh đầu cậu, lan ra khắp toàn thân.
Cái cảm giác đó giống như thai nhi ở trong tử cung của mẹ, lại giống như được tắm trong ánh nắng dịu nhẹ, cực kì thư thái thoải mái.
Lúc này, Phệ Thiên Ma Lực trong cơ thể cậu cũng xảy ra thay đối.
Khi luồng năng lượng ấy rót vào, sự điên cuồng và khát máu dần trớ nên dịu dàng trong lành hơn, thuộc tính sức mạnh toàn thân bắt đầu nghiêng về Phệ Thiên Huyền Lực trước kia.
“Chuyện này là sao?”.
Chỉ trong mười mấy bước chân rời đi của Trường Hà Kiếm Tiên, áp lực nặng nề trên cơ thể Diệp Thiên biến mất, thay vào đó là một luồng sức mạnh cực kì dồi dào, ấm áp lan tràn khắp toàn thân.
Theo Cổ Nguyệt Trường Hà, Diệp Thiên bị sức mạnh pháp tắc của Địa Cầu trấn áp, số mệnh đời này đã định sẵn.
Còn Hoa Thanh Hà chỉ là một đỉnh cao hoàng cấp nhỏ bé, ngay cả tư cách khiến ông ta chú ý cũng không có.
ông ta càng không muốn tìm hiếu, chỉ muốn mau chóng quay về giới thế tục, thưởng thức
cảnh đẹp trên thế gian này, để uy danh của “Trường Hà Kiếm Tiên” vang vọng trên thế giới một lần nữa.
Nhưng ông ta vừa mới đi được mười mấy bước, một giọng nói lại vang lên từ đằng sau ông ta.
“Ông già kia, ông tưởng rằng ông đi được sao?”.
“Món nợ của ông với tôi vẫn còn chưa thanh toán kia mà?”.
Giọng nói vừa dứt, Cổ Nguyệt Trường Hà đứng khựng lại.
Ông ta vô cùng ngạc nhiên quay đầu lại, chợt thấy Diệp Thiên đang đứng bên dưới “Thác Trời”, nhẹ nhàng hoạt động cổ và cổ tay.
Động tác vô cùng thoải mái tự nhiên, dường như không hề chịu sự ràng buộc nào.
“Hả?”, Cổ Nguyệt Trường Hà thấy vậy, vẻ mặt biến đổi.
“Cậu…”, ông ta đang định nói gì đó, nhưng chỉ chốc lát sau, cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến biểu cảm trên mặt ông ta cứng đờ.
Diệp Thiên bước chân ra, đi lại tự nhiên trong dòng nước, bước từng bước về phía ông ta.
Cậu đã thoát khỏi nơi bị pháp tắc Địa Cầu trấn áp, đứng cách ông ta mười trượng.
Giờ phút này, trong lòng Cổ Nguyệt Trường Hà như có sóng xô biển cuộn, trên mặt đầy vẻ khó tin.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...