Từ Uy nói không sai, đây chính là mục đích nhà trường quyết định thành lập lớp chọn, tập trung những học sinh có thành tích cao nhất vào một lớp, có thể thúc đẩy tiềm lực của họ lên mức cao hơn.
Những học sinh có thành tích cao như Âu Hạo Thần, Tiếu Văn Nguyệt, Lí Tinh Tinh ngồi bên dưới nghe nói cũng âm thầm chờ mong.
Những người đang ngồi đây đều là học sinh giỏi của giỏi, khi tranh đua với nhau chắc chắn sẽ tạo nên hiệu quả rất tốt.
Mỗi một người trong bọn họ đều mong chờ có thể vượt lên tất cả, trở thành người xuất sắc nhất.
Từ Uy nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, vô cùng hài lòng.
“Nếu không có vấn đề gì nữa thì tôi sẽ bắt đầu xếp chỗ ngồi”.
Đúng lúc đó, Âu Hạo Thần đột nhiên giơ tay lên.
“Thưa thầy, em có câu hỏi!”.
Cậu ta đứng lên, thái độ đúng mực, cất cao giọng hỏi: “Em muốn hỏi, nếu lớp chọn là chọn ra năm mươi học sinh có thành tích đứng đầu kì thi tháng, thì sao có bạn tháng trước không tham gia thi vẫn vào được lớp này ạ?”.
Cậu ta vừa dứt lời, cả lớp đều nhìn về phía Diệp Thiên.
Mặc dù Âu Hạo Thần không chỉ đích danh ai, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ cậu ta đang nói về Diệp Thiên.
“Đúng vậy, nếu mọi người cùng ở lớp chọn thì lẽ ra nên có cùng vạch xuất phát, tại sao có bạn không nằm trong top 50 vẫn có thể vào lớp này?”.
Đa số các bạn trong lớp đều cảm thấy bất mãn.
Dù sao bọn họ đều dựa vào thực lực để vào lớp chọn, điểm số nằm trong
top 50, còn Diệp Thiên giống như nhờ vào quan hệ, khó tránh khỏi khiến người khác bất mãn.
Trong chốc lát, Diệp Thiên đã trở thành tâm điểm chú ý.
Âu Hạo Thần xưa nay không phải người rộng lượng, ngưdc lại rất nhỏ mọn, có thù phải báo, không chấp nhận bất cứ khuyết điểm nào.
Ồ Lư Thành, cậu ta được xem là đứng đầu trong các nam sinh.
Bất kể là thể thao hay thành tích, cậu ta đều đứng nhất, htín nữa còn là trưởng câu lạc bộ Tán Thủ, đưdc các nữ sinh yêu thích.
Hoàn cảnh gia đình rất tốt, khả năng kinh tế cực cao, có thể nói là chưa bao giờ nếm mùi thất bại.
Nhưng người đầu tiên khiến cậu ta có cảm giác thất bại chính là Diệp Thiên.
Cậu ta thích Cố Giai Lệ gần ba năm, nhưng cố Giai Lệ vẫn luôn giữ khoảng cách với cậu ta.
Diệp Thiên vừa đến đã nói cười với Cố Giai Lệ, hoàn toàn phớt lờ cậu ta, cậu ta đã ghi thù chuyện này từ lâu.
Ngay cả niềm kiêu hãnh nhất của cậu ta là Tán Thủ cũng bị Karate đánh bại, Diệp Thiên lại một mình đánh ngã hết cả đội Karate, vậy chẳng phải chứng minh với cả trường rằng cậu ta thua kém Diệp Thiên rất nhiều hay sao?
Tại đây có hình ảnh
Sau khi cậu ta lên tiếng, vài học sinh khác đặt việc học lên hàng đầu cũng hưởng ứng.
Bọn họ đều cho rằng Diệp Thiên không có tư cách học ở lớp chọn cùng với bọn họ.
Bành LƯỢng nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng Từ Uy ở trên bục giảng đã lên tiếng.
“Những gì các em nói, tôi thừa nhận!”.
Từ Uy gật đầu nói: “Tháng trước, bạn Diệp Thiên của lớp chúng ta không tham gia thi, theo quy tắc tuyển chọn lớp chọn thì em ấy không thể vào lớp này”.
“Nhưng để em ấy vào lớp chọn là quyết định của tôi!”.
Nghe vậy, học sinh trong lớp đều sửng sốt, Tiếu Văn Nguyệt và Lí Tinh Tinh cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Bọn họ không ngờ thầy Từ trưởng bộ môn Toán mang tiếng ác quỷ này lại giúp cho Diệp Thiên.
“Các em có thể nghĩ rằng tôi thiên vị, cũng có thể nói tôi không công bằng, nhưng tôi cho Diệp Thiên vào lớp này là vì năng lực môn Toán của em ấy”.
“Một người có thể nghiên cứu Toán học thấu đáo như vậy, tôi tin rằng những môn khác cũng không yếu”..