Đường Đôn Nho đánh chưởng này ra, ông ta cảm thấy nắm đấm cứng như sắt vô cùng thuận lợi này của ông ta như thể đánh vào một tấm sắt dày nửa mét vậy.
Nhưng cho dù là tấm sắt dày nửa mét, ông ta cũng tự tin có thể đấm một cú tạo thành lỗ móp méo, nhưng đánh vào người Diệp Thiên lại không hề hấn gì, ngược lại ông ta còn bị phản lực làm cho lùi ra sau, cánh tay tê dại.
Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xa xăm như ngôi sao của Diệp Thiên, ngay lập tức, một nỗi sợ hãi bao trùm toàn thân, Diệp Thiên nhìn ánh mắt của ông ta như nhìn một người chết vậy.
Ông ta là ông hai của Đường Môn, ngoài môn chủ của Đường Môn ra, ông ta được coi là người mạnh nhất
Đường Môn, nửa năm trước đã đạt tới chí tôn bán bộ, có thể nói rằng người có tu vi dưới chí tôn võ thuật thì không phải là đối thủ của ông ta.
Cú đấm này của ông ta không hề có chút nương tay, mà là đã dốc hết sức lực, nhưng lại không làm Diệp Thiên bị thương chút nào, thậm chí đến khiến cho Diệp Thiên lùi về sau một bước cũng không làm nổi, điều này làm sao mà ông ta không kinh hoàng được chứ?
Những người dưới võ đài đều sững sờ, Ngô Vinh Quang trước đó tin chắc Diệp Thiên sẽ chết, thì đang ngây người tại trận, miệng mấp máy môi không ngừng lẩm bẩm.
“Tụ Khí Thành Canh, đúng là Tụ Khí Thành Canh rồi!”.
Ông ta như thể nhìn thấy một việc khó tin nhất trên đời này vậy, biểu cảm rất sốc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người Diệp Thiên.
________
ông ta có thể nhìn được bức tường khí màu xanh lam nhạt ở chỗ cú đấm để ngăn cách với Diệp Thiên, chính vì có bước tường khí này, cú đấm của Đường Đôn Nho mới mạnh mẽ như vậy, và không hề phát ra tiếng động.
“Ông nội, ông đang nói gì thế? Cái gì mà Tụ Khí Thành Canh?”.
Ngô Duyệt Huyên tuy cũng rất kinh ngạc nhưng vẫn không quên hỏi Ngô Vinh Quang.
Ngô Vinh Quang nuốt nước bọt, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng sốc, giọng nói run rẩy: “Tụ Khí Thành Canh, đây là đặc trưng chỉ có chí tôn võ thuật mới có, nội kình đạt đến cảnh giới biến hóa sẽ có thể nội lực xuất ngoại, trở thành bức tường khí có thể ngăn cản mọi sự tấn công, cho dù là súng cũng không thể làm cho bị thương!”.
Ngô Duyệt Huyên nghe thấy vậy, khuôn mặt xinh xắn đột nhiên biến
sắc.
“Đặc trưng của chí tôn võ thuật?”.
Cô ta suýt nữa thì tưởng bản thân nghe nhầm.
Từ nhỏ đến lớn cô ta đã được ông nội kể cho rất nhiều truyền thuyết liên quan đến chí tôn võ thuật.
Đó là người đứng trên đỉnh cao của giới võ thuật, giống như “Tứ Tuyệt”, mỗi người đều là rồng bay trên mây, đứng trên đỉnh trời nhìn khắp thiên hạ.
Còn Diệp Thiên, lúc này lại thi triển Tụ Khí Thành Canh – một phương pháp chỉ có chí tôn võ thuật mới có, điều này chẳng phải có nghĩa là Diệp Thiên chính là một vị chí tôn võ thuật đỉnh cao trong giới võ thuật hay sao?
ờ vòng ngoài của võ đài LƯ sơn, Ngô Quảng Phú cùng các ông lớn ở Xuyên Bắc vốn tưởng Diệp Thiên sẽ bị cú đấm của Đường Đôn Nho làm cho bị thương, nhưng sự tình thay đổi,
Diệp Thiên không bị thương chút nào, ngược lại nhìn Đường Đôn Nho, biểu cảm khó coi đến tột độ, hai người ai thắng ai thua đã đủ để phân rõ.
Các ông lớn Xuyên Bắc ai nấy đều hoan hô vui mừng, chỉ cảm thấy trong lòng yên tâm hơn hẳn, còn ông trùm ở Xuyên Nam là Lâm Thiên Nam lại buồn bã, không biết làm thê nào.
Hắn dựa vào Đường Môn, một môn phái mạnh nhất tỉnh Xuyên, ông hai Đường Đôn Nho lại có thực lực cực mạnh, sao một thằng ranh con cũng không giải quyết nổi chứ?
Đường Tu Văn ở dưới võ đài lúc này đã ngây người ra.
Trên võ đài Lư sơn, cú đấm của Đường Đôn Nho không những không có tác dụng còn bị bay ngược lại về phía sau, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi.
Tụ Khí Thành Canh mà Diệp Thiên sử dụng, chính là phương pháp chỉ có
chí tôn võ thuật thực thụ mới có thể thi triển, điều này chứng tỏ vị thiếu niên đứng trước mặt cậu ta đây chính là một nhân vật đã bước vào cấp tuyệt đỉnh của võ thuật.
Một chí tôn võ thuật chỉ 17,18 tuổi, cậu ta cảm thấy thế giới này đúng là điên rồi!
Diệp Thiên vỗ nhẹ vào ngực như thể phủi bụi, giọng nói lạnh lùng.
“Vốn dĩ trước mặt tôi, ngay cả cơ hội ra tay ông cũng sẽ không có, nhưng tôi nghe nói tuyệt kỹ mạnh nhất của Đường Môn là ám khí độc dược, tôi lại rất muốn xem xem sao!”.
“Tôi cho ông cơ hội ra tay đấy!”.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...