Cao Thủ Tu Chân


Chương 1826
Cậu ta kinh ngạc, năng lực của Nhiếp Vân Hồ lớn tới mức nào chứ, cậu ta biết rất rõ.

Từ nhỏ Nhiếp Vân Hồ đã được huấn luyện rất nhiều về hệ thống đấu võ với mục đích là có một cơ thế đủ mạnh và giúp anh ta trở thành mộ kẻ mạnh so với những người đồng trang lứa.
Tố chất cơ thể của Nhiếp Vân Hồ rất tốt, hơn nữa còn được tiếp nhận huấn luyện đấu võ có hệ thống nên sự phản ứng có thể nói đã đạt tới đỉnh cao.

Ngụy Tử Phó dù nhiều năm luyện võ nhưng vẫn không phải là đối thủ của Nhiếp Vân Hồ.
Diệp Thiên nhìn có vẻ yếu ớt, khí tức cũng bình thường mà lại có thể dùng một chân để đỡ được lực giáng xuống của Nhiếp Vân Hồ.

Còn đánh bay cả anh ta, khiến cậu ta không thể tin.
Từ khi cậu ta quen Diệp Thiên thì Diệp Thiên luôn mang tới hình tượng nho nhã và ôn hòa.

Cậu ta khó có thể tưởng tượng cảnh tượng Diệp Thiên ra tay với người khác, càng không dám tưởng tượng Diệp Thiên lại có thể đánh bại Nhiếp Vân Hồ chỉ bằng một chiêu.

Diệp Thiên thu chân về, khẽ thở dài.
Cậu tới Cảng Đảo với mục đích duy nhất là tĩnh dưỡng, tích chứa thần niệm, trải nghiệm những điều bình thường nhất, những điều giản dị nhất của cuộc sống, trước khi đột phá cảnh giới phá nguyên, cậu không muốn có bất kỳ ân oán thị phi gì.
Nhưng chuyện không như mong muốn, hôm nay vì Ngụy Tử Phó mà cậu phải ra tay.
Uông Lạc Đan và Nhậm Uyển Doanh đều vô cùng ngạc nhiên, bọn họ không ngờ Diệp Thiên lại làm vậy.
Trước đó Diệp Thiên ở trong phòng Vip từ đầu tới cuối không nói một lời nào, bọn họ còn tưởng rằng Diệp Thiên là kẻ bạc nhược, yếu đuối.

Nhưng giờ vào đúng lúc nguy hiểm thì cậu lại ra tay
cứu Ngụy Tử Phó khiến bọn họ ngay lập tức thay đổi cách nhìn.
“Không sao chứ?”
Diệp Thiên đỡ Ngụy Tử Phó dậy.

Cậu ta lắc đầu, vẫn vô cùng kinh ngạc.
“Đồ khốn!”

Nhiếp Vân Hồ bị Diệp Thiên quét bay mấy mét.

Dù cơ thể anh ta vững chãi thì cũng bị ngã song soài, một lúc lâu sau mới bò dậy được và tìm kẻ đầu sỏ đã đá anh ta.
Khi anh ta nhìn thấy Diệp Thiên thì bỗng co đồng tử lại.

Rõ ràng là vô cùng tức giận.
Anh ta đường đường là cậu hai của nhà họ Nhiếp, cả cảng Đảo này đều không có mấy người dám ngo ngoe với anh ta, giờ lại bị một tên vô danh, rách rưới đá bay sao?
“Thằng nhóc, là cậu đánh lén đúng không?”
Anh ta nheo mắt, biểu cảm vô cùng lạnh lùng.
Từ nhỏ anh ta đã được huấn luyện đấu võ, so với những tuyển thủ chuyên nghiệp thì cũng không kém là bao.

Giờ bị Diệp Thiên đá bay bằng một đá, khiến anh ta cảm thấy thật mất mặt.
Nhất là khi nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của những người xem trận xung quanh thì anh ta càng cảm thấy bẽ bàng hơn.
Anh ta không biết rằng, cú đá của Diệp Thiên đã thu sức mạnh tới mức nhỏ nhất rồi, chưa dùng tới cả một phần trăm của sức mạnh, nếu không thì một đá của cậu có thể khiến Nhiếp Vân Hồ thành thịt băm từ lâu rồi.
“Chuyện này đến đây thôi, thế nào?”
Diệp Thiên không hề trả lời, chỉ hỏi ngược lại với vẻ thản nhiên.
Nếu là trước đây, một nhân vật cỡ như vậy lò dò tới trước mặt Diệp Thiên thì hoặc là cậu mặc kệ, hoặc là cứ thế ép chết, nhưng giờ cậu đang trải nghiệm cuộc sống của con người, của con người bình thường, đang tìm cách đột phá nên không muốn dây dưa quá nhiều vào Nhiếp Vân HỒ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui