Cao Thủ Tu Chân


Chương 1551
Một kiếm đó, nếu không phải Jone nhanh nhẹn thì bây giờ đã bị chém thành hai, rõ ràng tu vi của Diệp Thiên vượt xa tưởng tượng của bọn họ.

“Diệp Lăng Thiên, rốt cuộc thực lực của cậu ta đã đến bước nào rồi?”
Ông ta bất giác suy đoán trong lòng, ông ta vốn cho rằng bản thân đã nhìn thấy thực lực của Diệp Thiên nhưng cứ qua thêm một lần lại phát hiện đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi, Diệp Thiên lúc này khiến ông ta có cảm giác mà chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung chính là sâu không lường được.

Đây cũng là võ giả phương Đông lần đầu tiên khiến ông ta có cảm giác này ngoài Long Hoàng, đại sư Trí Đức.

“Tôi đã nói, động vào người của tôi, sẽ chết!”
“Bây giờ, các người chuẩn bị chịu chết đi!”
Ánh mắt Diệp Thiên lạnh run, luồng sáng xanh trên đầu ngón tay càng trở nên mạnh hơn, một luồng kiếm ý mạnh mẽ sôi sục, ngập tràn cả nửa vùng trời, giống như đột nhiên rơi vào thế giới kiếm vực, đâu đâu cũng là kiếm khí sắc bén như đao.

Đây là kiếm đạo Diệp Thiên sau khi bước vào cảnh giới quy nguyên đã tự mình lĩnh ngộ được với sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của mình, cậu gọi đây là “bá kiếm”, nhưng trước giờ cậu chưa từng dùng đến, bởi vì bá kiếm vẫn chưa thuần thục, còn có rất nhiều thứ ngăn cản cậu cảm ngộ thông suốt.


Nhưng hôm nay, để giết chết hai vương cấp hai trăm năm này, cậu không còn che giấu, trực tiếp dùng đến sát chiêu mạnh nhất.

Sắc mặt hai người Hắc Bạch Song Sát lại thay đổi, dưới tác động vụ nổ của Hắc Bạch Niết Bàn mà Diệp Thiên không hề bị gì, chuyện này đã khiến bọn họ mất hẳn tinh thần chiến đấu.

Mà một kiếm lúc trước của Diệp Thiên đã chặt đứt tay Jone lại càng khiến hai người bọn họ đánh mất tự tin chiến đấu với Diệp Thiên.

Diệp Thiên lúc này, trong mắt bọn họ tựa như một quái vật yêu nghiệt không nên tồn tại trong thế giới này, chuyện bọn họ nghĩ chỉ là cách xa Diệp Thiên, cũng không còn nghĩ đến quyết đấu cao thấp với Diệp Thiên.

Ngay khi Diệp Thiên lên tiếng, hai người bỗng chốc bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, thân hình mở ra, hoá thành hai luồng sáng, muốn bay về nơi chân trời xa xôi.

“Bây giờ mới muốn đi, chẳng phải muộn rồi sao?”
Vẻ mặt Diệp Thiên lạnh lùng, cười nhếch mép đầy hung tàn.


Ngay khi hai người quay người bỏ chạy, hai ngón tay chợt nâng lên sau đó vung một đường chéo.

‘Bá Kiếm Trảm Không!”
Hai ngón tay cậu chém xuống, kiếm quang xanh lam lại xuất hiện, tốc độ còn nhanh hơn cả lúc trước.

“Xoẹt!”
Kiếm quang đuổi theo hai người, Hắc Bạch Song Sát cảm nhận được kiếm khí càng lúc càng gần phía sau, không kịp suy nghĩ, chỉ dùng toàn lực sử dụng chân nguyên, ngưng tụ thành quang thuẫn chân nguyên khổng lồ chắn trước mặt.

“Keng!”
Tiếng kim loại vang lên, kiếm quang xanh lam chém xuống và quang thuẫn xanh xuất hiện, quang thuẫn giống như tờ giấy bị kiếm quang mạnh mẽ đâm xuyên qua, trực tiếp hoá thành những đốm sáng bay đầy trời.

Kiếm quang cũng ngừng lại theo, nhưng kiếm khí bên trong lại bùng nổ, hình thành một làn sóng xanh lam cuốn hai người Hắc Bạch Song Sát vào bên trong.

“A a!”
Hai vương cấp trăm năm lập tức phun ra máu, thân hình trên không trung lại lùi ra hơn mười trượng, cũng có nghĩa hai hộ pháp của La Võng đã thất bại rồi.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui