Cố Giai Lệ đi bên cạnh Diệp Thiên, vẫn hỏi với vẻ không yên tâm.
“Con bé ngốc này, anh thì bị sao được chứ, chẳng phải anh đang khỏe mạnh đứng ở đây à?”.
Diệp Thiên cười tươi dang tay ra.
Cho dù nụ cười của Diệp Thiên rất ấm áp, nhưng trong lòng Cố Giai Lệ vẫn buồn bã.
Theo như dự đoán của ba cô gái, trong ba tiếng vừa rồi Diệp Thiên nhất định đã bị Viên Phong uy hiếp, bị sỉ nhục làm tổn hại đến tôn nghiêm, điều này còn đau đớn hơn cả bị tổn thương về thể xác.
Cô muốn hỏi nhưng lại sợ chạm vào vết thương lòng của Diệp Thiên, nên đành thôi.
“Phải rồi Giai Lệ!”.
Cơn gió buổi tối thổi qua, Diệp Thiên đột nhiên hỏi: “Em có chuyện gì mà em rất muốn thực hiện không? Anh nhớ là lúc bé em từng nói em muốn làm ca sĩ!”.
Tóc của Cố Giai Lệ bay bay trong gió, cô nhìn về phía xa xăm, trong mắt mang theo niềm hi vọng.
Nhưng ngay sau đó, cô lại cúi đầu xuống, trong mắt thoáng vẻ thất vọng.
“Đấy chỉ là ước mơ hồi nhỏ thôi, sau khi mẹ em mất, em mới nhận ra xã hội này tàn khốc đến mức nào!”.
“Cho dù em muốn làm ca sĩ, nhưng hiện thực đâu có cho phép?”.
Cố Giai Lệ ngẩng đầu lên gượng cười.
“Bây giờ em cứ đi làm thêm ở quán bar thôi, sau đó ôn thi để thi vào một trường đại học thật tốt, sau đó ổn định cuộc sống!”.
“Còn về ước mơ làm ca sĩ, chờ sau khi em ổn định rồi, có cơ hội em sẽ theo đuổi nó!”.
Diệp Thiên nhìn cô gái vừa kiên cường lại có cuộc sống khó khăn này, trong lòng hơi thở dài.
Xem ra sự ra đi của Tiêu Hà đã mang đến cú sốc vô cùng lớn cho Cố Giai Lệ.
“Con bé này, đừng bi quan như vậy!”.
Diệp Thiên mỉm cười: “Biết đâu một ngày nào đó đột nhiên có công ty ca nhạc hoặc công ty giải trí nào đó đến tìm em ký hợp đồng thì sao?”.
Cố Giai Lệ lắc đầu nói: “Anh Diệp Thiên lại nịnh cho em vui rồi, làm gì có chuyện may mắn đến vậy chứ?”.
Diệp Thiên nở nụ cười dịu dàng, không biết vì sao, trong lòng cậu đã có tính toán riêng rồi.
Bây giờ cậu là người thân duy nhất của Cố Giai Lệ, ước mơ của Cố Giai Lệ đương nhiên sẽ do cậu thực hiện.
Hai người trở về nhà, ngồi ở phòng khách nói chuyện lúc lâu rồi mới về phòng riêng để ngủ.
Sáng ngày hôm sau, hai người cùng đi đến trường, và cùng lúc này, ở thủ đô cách nơi đây hàng nghìn cây số có một đôi nam nữ cũng đang đeo cặp sách cùng nhau đi trên đường.
Từ sau khi gặp Diệp Thiên hôm đó, vừa về đến nhà Hàn Phong đã phát động toàn bộ nguồn lực để đến Lư Thành tìm tung tích của Diệp Thiên.
Đối với nhà họ Hàn mà nói, muốn tìm một người trong phạm vi tỉnh Xuyên không hề khó khăn, chỉ trong vài ngày người nhà họ Hàn đã phát hiện ra tung tích của Diệp Thiên, nên cô ta mới tìm được đến đây.
“Anh Diệp, lần trước được anh cứu, tôi luôn muốn tìm cơ hội báo đáp, nên mới cho người đi khắp nơi tìm tung tích của anh, hi vọng anh Diệp đừng trách!”.
Tính cách kiêu ngạo của Hàn Uyển tối hôm đó, bây giờ đã trở nên vô cùng hiểu chuyện, ăn nói lịch sự, khách sáo đến mức cung kính.
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, chuyện đó không cần để tâm, đó chẳng qua chỉ là tôi tiện tay nên giúp thôi!”.
Diệp Thiên trả lời đại một câu, rồi lướt qua người Hàn Uyển, định đi khỏi đó.
Mặt Hàn Uyển hơi ngạc nhiên, cô ta dù sao cũng là một cô gái xinh xắn, số người theo đuổi cô ta không ít, Diệp Thiên lại hoàn toàn coi cô ta như không khí vậy.
“Anh Diệp, hãy chờ một chút!”.
Hàn Uyển đi nhanh đuổi theo phía sau Diệp Thiên, giọng nói mang theo vẻ khẩn cầu.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...