- Khốn kiếp!
Tình cảnh ở hành lang tầng 4 KTX nữ Cty tài chính Bảo Nguyên hiện rất lạ, hai nam nhân như con thú lên cơn sẵn sàng lao vào nhau cắn xé, nhưng đồng thời cũng lại hết sức kiềm chế, Trương Thắng đảy Sở Văn Lâu ra:
- Chị ấy là nhân viên công ty, đây là công ty của tao, tao có quyền quản. Mày dám nói à, mày phạm tội cưỡng gian có biết không hả?
Sở Văn Lâu loạng choạng đứng dậy, ngẩng đầu đối diện với Trương Thắng, cười nhạo:
- Cưỡng gian? Một ả nữ nhân mà ai cũng có thể làm chồng cũng xứng nói là bị cưỡng gian? Mày tưởng ả băng thanh ngọc khiết, tam trinh cửu liệt lắm sao? Nếu chẳng phải bây giờ ả một lòng muốn léo lên giường của mày, mày nghĩ ả sẽ đá tao xuống giường à?
- Câm mồm, mày biết cái gì, thứ khốn kiếp như mày mà đòi đánh giá chị ấy à? Đó là suy nghĩ trong cái đầu óc dơ dáy của mày mà thôi. Nếu không phải chồng chị ấy có lỗi trước, chị ấy đã không theo anh Từ, chị ấy yêu anh Từ thật lòng, không phải là nữ nhân tùy tiện, mày biết gì mà dám nói?
Trương Thắng bước tới một bước, bị bóng dáng cao lớn của y áp đảo, dũng khí vừa có được do tức giận của Sở Văn Lâu cứ vơi dần, lùi lại từng bước.
- Từ khi chị ấy tới công ty, tao chứng kiến chị ấy đêm khuya còn soạn kế hoạch, ăn cơm cũng tranh thủ chỉnh lý văn kiện, mày cũng thấy điều đó, công ty trên dưới đều thấy điều ấy, cho nên chị ấy được mọi người nể phục tôn trọng. Chị ấy có được hôm nay nhờ vào năng lực cũng như sự chịu khó của mình. Mày là cái thá gì mà dám nói chị ấy như thế?
Trong hành lang tối om, một thân ảnh lặng lẽ đứng trong góc tường, để đôi chân trắng như tuyết, dẫm lên nền xi măng lạnh ngắt, một tay vịn vào tường, một tay bịt chặt lấy miệng, từng giọt nước mắt long lanh chảy qua gò má mịn màng...
- Được, tao không còn gì để nói, mày muốn làm thế nào?
Sở Văn Lâu không cãi được, vì những lời Trương Thắng nói đều đúng, giở giọng cùn:
- Gọi điện cho cảnh sát, báo tao cưỡng gian không thành à?
Thở phì phò một lúc cơn giận đã nguôi đi phần nào, trấn tĩnh lại, Trương Thắng không muốn báo cảnh sát, trước tiên là vì thanh danh của Chung Tình.
Im lặng hồi lâu, không ai nói gì cả, cũng không ai di chuyển, thời gian không gian như đóng băng tại chỗ.
- May mà anh chưa làm được gì, tôi sẽ khuyên chị ấy, chuyện này tôi coi như chưa xảy ra.
Trương Thắng thương cảm nói:
- Lão Sở, lúc chúng ta tới đây, nơi này chỉ là mảnh đất hoang toàn cỏ dại, chúng ta cùng nhau xây nhà lập nghiệp ở nơi này, công ty có ngày hôm nay không thể không nhắc tới công sức của anh. Chúng ta đã cùng nhau trải qua hoạn nạn, chẳng lẽ giờ sắp tới lúc phú quý lại không cùng chia sẻ? Chẳng lẽ anh muốn đạp đổ thứ mình khó nhọc gây dựng lên, anh muốn từ này đường ai nấy đi sao? Vì sao anh lại làm cái chuyện đó?
Có lẽ những lời này làm Sở Văn Lâu động lòng, nhịp thở của hắn dần bình ổn trở lại, sau đó lặng lẽ xoay người đi, dựa vào ánh trắng mờ mờ, vịn cầu thang tập tễnh đi xuống.
Trương Thắng đứng một mình trong bóng tối, đầu óc hết sức hỗn loạn, xảy ra chuyện như vậy, rạn nứt trong công ty là khó tránh khỏi, lấy thuốc lá ra châm lửa hút.
Hút hết điều thuốc, Trương Thắng bước chân nặng nề về phòng Chung Tình, thử xoay nắm đấm, cửa vẫn chưa khóa, phòng tắt đèn, chỉ thấy bóng Chung Tình nằm nghiêng trên giường dưới ánh trăng, giống bức tranh thủy mặc.
- Chị Chung...
Trương Thắng chù trừ gọi, cảm thấy khó mở miệng:
- Tôi không sao, giám đốc Trương, tôi buồn ngủ, anh cũng về ngủ đi.
Trương Thắng không biết nói gì hơn, nhẹ nhàng lui ra, trước khi đi còn giúp cô khóa cửa.
Trong phòng, Chùng Tình khóc ướt đẫm gối.
Cô tự hỏi lòng mình có phải là nữ nhân tùy tiện không, trước kia cô thực lòng yêu Từ Hải Sinh, cho nên hiến dâng cho ông ta mọi thứ, không ngờ chỉ là hoa trong gương trăng đáy nước.
Trung Quốc tới nay vẫn là đất nước trọng nam khinh nữ vô cùng nặng nề, nam nhân luôn được nhìn với con mắt bao dung hơn, nhất là nam nhân thành đạt trong sự nghiệp, còn nữ nhân chỉ cần một lần lỡ chân là thành mối hận thiên cổ. Kẻ đầu sỏ gây lên tất cả là Từ Hải Sinh chẳng hề bị chỉ trích, một câu nam nhân ai chẳng phong lưu là qua mọi chuyện, thậm chí có kẻ coi đó là chiến tích vẻ vang, còn Chung Tình thì chịu hết tiếng chửi bới của người đời.
Chẳng lẽ trong mắt người khác người khác mình thành thứ ai cũng có thể dẫm đạp sao? Sở Văn Lâu là cái thứ gì? Chỉ cần thấy nữ nhân chổng mông là hắn nhảy vào như một con chó, cái thứ đó mà cũng dám lên mặt chỉ trích mình sao?
Hoa thơm tự dẫn bướm tới, có ai biết được từ tuổi dậy thì tới giờ cô đã phải chịu đựng bao nhiêu thứ đáng lẽ cô không phải chịu? Ai biết được cô phải dùng nghị lực lớn thế nào, qua bao nhiêu thống khổ mới tỉnh lại được từ cơn ác mộng đó.
Chuyện mới bị bại lộ, Chung Tình chẳng quá quan tâm, lời xì xầm của những kẻ ngồi lê đôi mách thì cô phải nghe suốt trong quá trình trưởng thành rồi. Kẻ nào cũng lớn giọng chỉ trích, cứ như mình là chính nhân quân tử đường hoàng lắm vậy. Trong lòng cô chỉ cần có Từ Hải Sinh là có cột đỡ tinh thần, cô tình Từ Hải Sinh thực lòng với mình, dù Dương Qua đánh cô thừa sống thiếu chết, cô cũng không tuyệt vọng.
Sự vô tình của Từ Hải Sinh mới là nhát dao đâm vào tim cô, quãng thời gian đó cô có nhà không thể về, sống trong căn nhà trọ chật hẹp, đóng cửa không ra ngoài, cô như cái xác không hồn, bữa cơm nào cũng trộn lẫn với nước mắt.
Ở cái công ty nhỏ vùng ngoại ô này, cô tìm lại được tôn nghiêm, sống lại như một con người, vết thương tưởng đã khép miệng, đêm nay lần nữa bị người ta xé toang máu...
Chung Tình nhìn ánh trắng ngoài cửa sổ, hai mắt si dại.
*****
Chuyện xảy ra đêm hôm đó thành bí mật chỉ có ba người biết. Từ khi tới công ty, Chung Tình dần trở nên tự tin tươi sáng hơn, toàn thân phát tán sự quyến rũ đặc trưng của thiếu phụ thành thục, nhưng sau đêm hôm đó, cô lại đeo cái kính lúc đi ứng tuyển vào, đôi mắt sau kính lãnh đạm xa lạ.
Trương Thắng hiểu đó là do tâm lý tự bảo hộ mỗi con người, tâm bệnh cần phải có tâm dược, y không khuyên nhủ hay an ủi gì Chung Tình, mà bố trí cho cô nhiều công việc hơn, chức trách quan trọng hơn, có lẽ thành tựu trong công việc sẽ dần dần trị liệu được vết thương lòng của Chung Tình.
Chỉ có thể hi vọng vậy thôi.
Kế hoạch xây dựng chợ thủy sản đầy tham vọng của Trương Thắng đã chính thức tiến hành, Chung Tình được bổ nhiệm làm giám đốc chợ thủy sản, nắm toàn bộ quyền quản lý và kiến thiết, không đảm nhận vị trí thư ký của Trương Thắng nữa.
Trên võ đài được độc lập tự chủ, Chung Tình ngày càng phát huy năng lực của mình, cô sở trưởng về quản lý tài vụ, khống chế chi phí ở mức thấp nhất. Khi tiếp xúc với công ty xây dựng và đủ phương diện liên quan, ưu thế đặc biệt của nữ tính cùng sự chu đáo, khéo léo, tỉ mỉ của bản thân, khiến mọi chuyện trôi chảy thuận buồm xuôi gió, ai nhắc tới mỹ nữ giám đốc Chung Tình cũng phải nói chữ phục.
Sở Văn Lâu quản lý kho lạnh, nghiệp vụ kho lạnh đã đi vào quỹ đạo, chuyện cận phải để tâm không nhiều lắm. Từ sau đêm hôm đó, Trương Thắng còn lo hắn bãi công tiêu cực, hắn là người Trương Nhị Đản phái tới, nếu cố tình ngáng chân, gây khó dễ, sẽ rất đau đầu. Cũng may Sở Văn Lâu biết tiến biết lui, không vì thế mà trở mặt với Trương Thắng, qua một thời gian hai người lại cười nói tự nhiên như trước kia.
Gần đây cùng với mức sống nâng cao, ăn lẩu trở thành một phong trào lan khắp ngành ẩm thực phương bắc, không chỉ những cửa hàng chuyên kinh doanh lẩu, mà người dân bình thường cũng đưa được nồi lẩu lên bàn rồi.
Sở Văn Lâu liên hệ được với rất nhiều quan ăn, khách sạn, cung cấp thịt dê thái lát, vì thế kho lạnh chuyên môn mua về bốn cỗ máy thái thịt. Đồng thời, vì đảm bảo chất lượng thực phẩm đưa vào thị trường, lại giảm bớt chi phí kinh doanh, kho lạnh tự nhập thịt về tiến hành gia công, giữ lạnh rồi đem bán buôn.
Thế là công ty xây một cái lò giết mổ trực thuộc kho lạnh, thu mua lợn, bò, dê sống, đem về giết mổ, làm lạnh, gia công, cả dây chuyền khép kín hoàn thiện, ưu thế vượt trội so với nơi khác, làm ăn ngày một tốt.
Trương Thắng tin rằng, Trương Nhị Đản dựa vào xưởng làm vỏ gối thành đại phú hào, y cũng có thể.
Ps: Vãi cả hai cái nồi, xem ra mệt con mợ nó rồi, ngộ không biết ngủ mơ là gì lớ, lần lày hông biết sao mà ngủ mơ rồi, mơ quay về thời học sinh, quay trở lại trường, phát hiện mình vốn là học sinh ngoan nghe lời, không ngờ nghỉ học suốt một lăm, bạn cùng lớp ếu nhớ nổi mấy đứa, bài vở tụt hậu cả đống. Vội mượn vở chép bài, trong lòng còn nghĩ, thế này thì làm sao tối có thời gian viết truyện? Đang cuống thì mở mắt, 7h15 rồi, thế là khẩn cấp xéo đi làm.. À, trước khi dừng bút hồi tưởng, nếu quay lại 10 năm trước, dựa vào khả năng tiên tri, ngộ đi làm làm giề nữa, việc quái gì phải làm mệt như chó chết nhỏ? Hơ hơ, cứ ngủ tới đã mắt rồi tỉnh, đếm tiền tới gãy tay, lấy mỹ nữ làm giường, mấy mỹ nữ làm chăn. oa ha ha ha... Thôi Y Y ba giây là đủ, đi làm thôi.
Dịch cho các bạn biết thời đó Nguyệt Quan còn trẻ trâu ra sao.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...