Vụ kinh doanh lớn đầu tiên của công ty là cho thuê nhà xưởng, nửa tháng nữa là đợt nhà xưởng sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, vừa mới làm xong chứng nhận tài sản Từ Hải Sinh đã cùng một ngân hàng gặp mặt bàn chuyện thế chấp vay vốn, còn Trương Thắng thì lo phần quảng cáo cho thuê trên TV và báo chí.
Mục tiêu của Trương Thắng là thực nghiệp, vì thế chuyện kho lạnh càng chuyên tâm hơn.
Thiết bị đã lắp đặt vận hành thử thành công, Từ Hải Sinh chạy quan hệ tìm người ngân hàng tới đánh giá, rõ ràng là thiết bị xuất khẩu chuyển sang tiêu thụ trong nước, lại được đánh giá thành sản phẩm nhập ngoại, trên máy lắp một màn hình hiển thị tinh thể lỏng, lại nói là thiết bị kỹ thuật số tối tân, cuối cùng cỗ máy đánh được định giá tới 8 triệu, đem đi thế chấp, vay được bốn triệu.
Trong khi đó Trương Thắng được đám Lý Nhĩ làm cầu nối, tới bái phỏng cha mẹ bọn họ, được họ hỗ trợ. Hàng hóa ở siêu thị một khi bị khách hàng khiếu nại nhiều hoặc là thị trường đón nhận không cao sẽ có khả năng bị rút khỏi quầy hàng, vì thế nhà cung ứng ra sức lấy lòng siêu thị đầu tiên này, tổng giám đốc Vạn Khách Lai chỉ cần hơi tỏ ý một chút là bọn họ hiểu ngay, mỗi khách hàng chiếu cố một chút, với Trương Thắng mà nói là vụ làm ăn lớn.
Hiệu buôn Lý thị cũng thế, phía dưới nhà buôn lớn còn rất nhiều thương buôn nhỏ, tầng lớp như kim tự tháp, hiệu buôn Lý thị đứng chóp kim tự tháp này, lượng hàng hóa xuất nhập của họ cực lớn, trong đó một phần hàng hóa ủy thác lưu giữ trong kho của Tài chính Bảo Nguyên, số lượng khó ước tính.
Đương nhiên thương nhân vì lợi, hai vị đại lão kia cũng chẳng hoàn toàn vì nể mặt Trương Thắng là bạn con mình mà làm thế, kho lạnh kia nằm ở khu khai phát, lại là công ty liên doanh, được hưởng đủ loại thuế ưu đãi, nên chi phí thấp, vận chuyển thuận tiện, gửi hàng ở đó tiết kiệm không ít chi phí các loại, đây là chuyện đẹp cả đôi đường, cớ gì không làm?
Thế là ban đầu vốn dự kiến qua một năm rưỡi vận hành mới đạt được trạng thái tốt nhất là đầy tám phần kho, kết quả chỉ qua nửa tháng, năm kho lạnh của công ty đã chật cứng.
Trương Thắng thấy nhu cầu lớn như vậy, trong lúc kích động, quyết định đầu tư xây thêm 5 cái kho nữa, gọi điện cho Lý Nhĩ thương lượng, không ngờ bị hất nguyên chậu nước lạnh vào mặt.
Lý Nhĩ trong điện thoại nói:
- Mời được khách hàng tới chỉ là bước đầu tiên, không có nghĩa là thành công, bây giờ anh phải tập trung vào quản lý, vận hành, sao cho thuần thục. Ngoài giữ chữ tín với khách hàng, đảm bảo hàng hóa lưu trữ tốt nhất, trong nội bộ cố gắng tích lũy kinh nghiệm quản lý, giảm bớt tiêu hao, đợi thời gian khi đứng vững chân, khách hàng không bỏ đi nữa mới tới lúc mở rộng.
Trương Thắng học mót từ từ cho nên y không có thói bảo thủ độc đoán, chỉ cần người ta nói có lý là nghe theo, lập tức bỏ suy nghĩ mở rộng kho hàng. Mua rất nhiều sách vở liên quan phương diện quản lý xĩ nghiệp và kho lạnh, ngoài thời gian gặp gỡ khách hàng và quan chức chính phủ tương quan thì nghiên cứu học tập quên ăn quên ngủ.
Thật sự Chung Tinh là thư ý vô cùng hợp cách, các phương diện an bài đâu ra đó, Trương Thắng bây giờ giống như tất cả những người sáng nghiệp khác ở thời kỳ đầu, chỉ biết vùi đầu vào công việc, nếu không phải ra ngoài tiếp khách, ngay cả đầu tóc cũng chẳng thèm trải, râu không nhớ cạo, còn về ăn uống ngủ nghỉ càng vô độ. Thế là Chung Tình phải kiêm luôn thư ký sinh hoạt cho y, đến chuyện ăn ở cũng chiếu cố luôn, đến nỗi Chung Tình phải than rằng mình không còn là thư ký, mà là bảo mẫu của Trương Thắng rồi.
Thời gian vùn vụt trôi qua không chờ đợi một ai, lại một mùa xuân nữa tới, hiện đã là năm 1997, đây là một năm trọng đại, Hong Kong sẽ trở lại thành một phần không tách rời của đất nước, sự kiện lớn cũng là cơ hội kinh doanh lớn, nhưng Trương Thắng bận tâm tới chuyện xa xôi ấy, trong mắt y bây giờ chỉ có cái công ty nhỏ đang dần trưởng thành của mình.
Hôm đó sau một buổi sáng bận rộn ở văn phòng, Trương Thắng có chút mệt mỏi đứng dậy làm vài động tác thể dục, sau đó mở cửa sổ ra, không khí tươi mới vào phòng. Trải qua một mùa đông, mép cửa sổ phủ một lớp bụi mỏng, trong góc còn có tàn tuyết chưa tan hết, nhưng gió đã ấm áp lên nhiều, rất dễ chịu.
Dõi mắt nhìn ra xa, từng công trình lớn đang trong quá trình xây dựng, máy đào đất, máy đóng cọc, máy trộn bê tông, xe xúc chạy rầm rầm, tiếng động đinh tai nhức óc đó lọt vào tai, Trương Thấy lại thấy khoan khoái. Xa xa gần gần đã có một số nhà xưởng đã xây dựng, trong số đó có của Trương Thắng, mùa xuân đến, khắp nơi mang một cảnh tượng hưng vượng đầy khí thế.
Khu khai phát đang thay da đổi thị từng ngày, còn Trương Thắng cũng thoát thai hoán cốt, khác hẳn trước kia, tới ngay cả chí hữu Quách Y Tinh lúc riêng tư đối diện với y cũng không dám cợt nhã nữa, uy nghiêm một người cùng với địa vị được củng cố sẽ đi theo như hình với bóng, không thể ngăn được.
Không có thời gian ngắm cảnh, hít thở mấy hơi không khí trong lành xong, chẳng mấy chốc Trương Thắng lại chìm trong suy tính của mình.
Công ty phát triển thuận lợi tới không ngờ, y bắt đầu có ý đưa kế hoạch xây dựng chợ thủy sản vốn tạm hoãn vào chương trình nghị sự, vì hiện điều kiện đã chín muồi, kho lạnh của y giờ nổi danh trong ngoài tỉnh, y cũng kết giao được với nhiều thương nhân, đảm bảo được nguồn khách, làm chủng loại hàng hóa lưu trữ, không sợ biến động thị trường. Lúc này xây dựng chợ, phối hợp với kho lạnh, là nhất cử lưỡng tiện.
Mùa đông lưu trữ không quá thiết yếu, bây giờ làm ăn lại bắt đầu tấp nập, trong sân kho lạnh đang có một hàng xe tải lớn đi vào. Trương thắng hiện thuận tay còn bao thầu luôn cung ứng rau củ, thịt thà cho một số nhà hàng khách sạn trong thành phố, nói cách khác, y đang thử tự mua hàng tự tiêu thụ, đương nhiên làm thế sẽ kiếm tiền nhiều hơn kinh doanh kho đơn thuần, nhưng hao phí tinh lực cũng cực lớn.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, Trương Thắng xoay người nhấc điện thoại, vừa nghe giọng nói êm ái kia, bao mệt mỏi bị quét sạch, ngồi xuống chiếc ghế êm ái, tay vươn ra lấy điếu thuốc, chuẩn bị cuộc nói chuyện dài cùng người trong điện thoại.
Người gọi tới chính là Tiểu Lộ, Trương Thắng từ lúc khai trương công ty tới giờ công việc bù đầu, thời gian hẹn hò với Tiểu Lộ ngày một ít. Công việc của Tiểu Lộ cũng không nhàn nhã như xưa, cuối tuần nếu có rảnh thì một ngày dành để thăm cha mẹ y, một ngày tới thăm y, trong khi Trương Thắng càng cuối tuần thì chuyện ăn uống xã giao càng nhiều, chỉ có thể an ủi tương tư qua điện thoại.
Trương Thắng đã dẫn Tiểu Lộ về nhà xin phép cha mẹ được kết hôn, ông bà Trương tất nhiên là mừng khỏi nói, ngay từ lần đầu Tiểu Lộ tới nhà còn chưa phải là bạn gái y, ông bà đã vô cùng ưng ý rồi, thậm chí trước đó mẹ y còn nhiều lần nói nếu Trương Thắng cậy làm ông chủ lớn rồi có mới nới cũ sẽ đuổi y khỏi nhà, chỉ chấp nhận Tiểu Lộ là con dâu thôi.
Hai người cũng đã định ngày kết hôn vào tháng 11, khi đó công ty đã hoạt động ổn đinh, sẽ có nhiều thời gian hơn để hưởng tuần trăng mật với nhau, từ bây giờ có thể đàng hoàng gọi Tiểu Lộ là vợ rồi.
- Vợ ơi, bên chỗ em đang có người à?
- Làm gì có ai, mọi người tới nhà ăn hết cả rồi.
Chỉ cần nghe giọng này của cô, Trương Thắng đã tưởng tượng ra cảnh cánh môi hơi cong lên, phồng má phụng phịu, cười nói:
- Ừ, vậy em đi ăn cơm đi.
- Được, bái bai.
- Khoan, đừng cúp vội, chưa hôn mà, làm một cái.
Trong điện thoại im lặng chốc lát, sau đó có ba tiếng "chụt chụt chụt" thật kêu.
Trương Thắng cười gian tà, nói nhỏ:
- Vợ à, ba cái này hôn vào những chỗ nào thế?
- Đồ đại lưu mạnh.
Tiểu Lộ "cạch" một tiếng, cúp điện thoại luôn.
Trương Thắng cười ngây ngô một mình, từ lưu manh đã thăng chức lên làm đại lưu manh rồi, lần sau sẽ gọi là gì đây? Thật đáng kỳ vọng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...